Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nữ cảnh sát chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng thẩm vấn, đôi lúc dừng bước gườm gườm nhìn kẻ phạm tội rồi lại tiếp tục để chân vận động.

Cái vòng lặp ấy diễn ra đến hơn bốn mươi phút đồng hồ liền, đủ làm cả hai người cũng như toàn bộ không khí xung quanh nóng nực, ngột ngạt.

- Tôi yêu cầu cô hãy thành thật và trung thực tường trình lại những hành động cô đã thực hiện với đứa trẻ để nhận sự khoan hồng.

Jung Chaeyeon lặng im hồi lâu rồi ngẩng đầu lên, trả lời như một cái máy:

- Tôi không biết gì hết.

Tất nhiên đó không phải là điều mà viên cảnh sát muốn nghe. Hai chân mày cô ta lập tức nhăn lại, chẳng hề hài long một chút nào.

- Cô biết đấy. Có người tố cáo cô với chúng tôi và hiển nhiên lời tố cáo đó phải đi kèm với bằng chứng xác thực thì mới chúng tôi mới có lệnh tạm giữ cô. Cô có quyền im lặng và phản biện nhưng điều đó bây giờ chỉ có hại cho cô mà thôi.

- Ai tố cáo tôi?

- Ồ, theo đúng luật thì chúng tôi phải bảo vệ nhân chứng. Vậy nên chỉ có thể cho cô xem bằng chứng được thôi.

Nữ cảnh sát cầm chiếc điều khiển, bấm nút phát đoạn video trên màn hình TV trước mặt Chaeyeon.

"Chết tiệt!"

Jung Chaeyeon suýt chút nữa đã bật ra câu chửi thề khi nhận ra bằng chứng để buộc tội cô chính là đoạn video cô quay lại để kiểm tra phản ứng của Khiết Quỳnh lúc được tiêm vắc xin. Đoạn video đó được lưu trữ trong điện thoại của cô mà, làm thế nào nó đến được tay cảnh sát?

Bộ não của Chaeyeon lập tức căng ra, hoạt động hết công suất, những chuỗi dài sự việc đã xảy ra trong mấy ngày vừa rồi hiển hiện như một cuốn phim.

Phải rồi, là Eunbin. Hôm đó Eunbin đã cất giùm điện thoại cho cô ở quán.

Viên cảnh sát nhìn gương mặt thất thần của Chaeyeon với nụ cười đắc thắng, cô ta biết mình đã đánh trúng được vào yếu điểm. Kể ra thì một cô gái xinh đẹp như thế kia mà là kẻ phạm tội thì cũng đáng tiếc thật.

- Cơ hội cuối cho cô đấy! Hãy thành thật khai nhận thật tỉ mỉ, chi tiết. Cô sẽ được giảm nhẹ tội. Còn không, với tội danh bạo hành trẻ em, sử dụng con người cho mục đích thí nghiệm trái phép thì đủ để cô ngồi tù nhẹ nhất là hai mươi năm. Tôi nói là nhẹ nhất đấy và tôi tin cô không hề muốn nghe mức án nặng nhất đâu.

Cánh cửa phòng thẩm vấn nặng nề khép lại. Chỉ còn mình Chaeyeon ngồi trên ghế cùng với giấy bút trên mặt bàn.

Quả nhiên từ lúc tỉnh dậy sau cơn ác mộng đêm qua, cô đã biết trước có điều gì chẳng lành rồi. Không ngờ là điều chẳng lành ấy lại hoàn toàn vượt xa khỏi sức tưởng tượng của cô, dính đến pháp luật thì đâu có đùa giỡn được. Chẳng biết Ki Heehyun có biết được là em người yêu của Heehyun đã đạp cô một phát thẳng từ nhà đến đồn cảnh sát hay chưa?

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, trách làm sao được Eunbin? Jung Chaeyeon đúng là đã từng thực hiện tất cả những chuyện điên rồ đó, sự thật này không thể chối bỏ được nhưng bù lại, giờ cô đã chấm dứt và yêu thương bù đắp cho em. Đúng là "tình ngay lý gian" từ góc nhìn của người ngoài cuộc vào, cô vẫn là kẻ có tội, tội ác lớn là đằng khác khi mà nạn nhân là một đứa trẻ vị thành niên.

Chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi, làm sao để thoát thân mới là điều đáng lo ngại nhất.

Jung Chaeyeon ngồi lặng im, không xê dịch lấy một chút. Cô có quyền được giữ im lặng và yêu cầu gặp luật sư, chỉ là lỡ mà về sau, cảnh sát kết tội được cô thì điều này lại khiến cho tình hình xấu đi.

Nhận hay không nhận, lúc này đối với cô đều bất lợi cả.

Thời gian vẫn cứ không ngừng trôi chảy, mặc kệ Chaeyeon đang rối bời đến mức nào đi nữa. Một viên cảnh sát mang vào cho cô ít đồ ăn trưa, cô cũng không có tâm trí đâu mà để tâm đến.

"- Chị sẽ về ăn cơm chứ?

- Ừ, đợi chị nhé!"

Cô và em chỉ kịp nói hai câu thoại ngắn ngủi như vậy trước khi cô bị dẫn đi. Cô cũng đã nghĩ rằng mình sẽ về đúng giờ, không ngờ lại trở thành kẻ thất hứa.

Đã quá giờ từ lâu rồi, em đang làm gì? Đã ăn uống chưa? Có phải đang đợi cô không?

Chaeyeon nhắm mắt lại. Cô cảm thấy lờ mờ hiện ra trong tâm trí hình ảnh Khiết Quỳnh nhỏ bé ngồi nép mình bên cánh cửa, mắt nhìn xa xăm trông ngóng cô về dưới trời mùa đông rét căm căm.

"Không được, em không được như thế đâu Quỳnh."

- Sao rồi? Cô vẫn để trắng giấy thế kia à? – Nữ cảnh sát chịu trách nhiệm thẩm vấn cô đã quay lại, liếc mắt nhìn tờ tường trình trên bàn rồi từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Xin lỗi, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại được không?

- Gọi điện thoại? Tất nhiên, nhưng chỉ một cuộc thôi...

- Nhanh lên, làm ơn đưa điện thoại cho tôi.

- Đây. Xin mời. Hãy gọi cho ai đó có thể giúp được cô.

Câu nói của viên cảnh sát làm Chaeyeon hơi chần chừ. Gọi cho ai đó có thể giúp được cô ư? Phải, nếu gọi cho Heehyun, bảo cậu ấy đến đây, giải thích rõ mọi chuyện thì có thể thương lượng được với Eunbin để rút đơn tố cáo cô.

Nhưng cô chỉ có một cuộc điện thoại duy nhất. Gọi cho Khiết Quỳnh hay gọi cho Heehyun?

Người cảnh sát nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ khi thấy cô cứ như thể đang âm mưu gì đó:

- Hoặc là cô gọi bây giờ hoặc là cô mất luôn cuộc gọi này.

Jung Chaeyeon vội vội vàng vàng chộp lấy ống nghe của chiếc điện thoại bàn vừa được đẩy sát về phía mình, luống cuống tới mức bấm mãi mới xong số điện thoại.

Âm báo dài đều đặn vang lên bên tai. Mỗi một giây đợi chờ, cô cảm giác như đã một nửa cuộc đời trôi qua trước mắt vậy.

Đến tận khi sắp hết thời gian chờ, đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời:

"Alo..."

- Khiết Quỳnh, chị đây, Chaeyeon đây...

"Chae, Chae à,..."

Tiếng Khiết Quỳnh oà khóc nức nở làm cô càng thêm hoảng.

- Được rồi mà, đừng khóc, sẽ không sao đâu. Em đã ăn uống gì chưa?

"Không phải chị bảo chị sẽ về ăn cơm cùng em sao?"

- Ừ... nhưng mà giờ có lẽ chị chưa về ngay được. Em phải ăn đi đã, quá bữa mất rồi.

"Vậy chị đã ăn gì chưa?"

- Chị... ăn rồi – Chaeyeon liếm môi, nói dối một cách trơn tru, cô biết thừa nếu mình không làm như thế thì chẳng đời nào em sẽ chịu ngoan ngoãn đi ăn.

"Thật chứ? Thế em cũng đi ăn."

- Ừ, ngoan lắm. Đi ăn đi, chị sẽ cố về sớm nhất có thể.

Nữ cảnh sát ngồi chứng kiến cuộc trò chuyện suốt từ đầu đến cuối. Ngay khi Chaeyeon vừa cúp máy, cô ta lập tức lên tiếng:

- Cô gọi điện cho Chu Khiết Quỳnh phải không?

- Sao...sao cô biết được?

- Cảnh sát tất nhiên phải nắm rõ được ai là nạn nhân của cô chứ? Tôi không hiểu tại sao nghe hai người nói chuyện có vẻ rất thân mật nhưng báo cho cô biết rằng chúng tôi đã có lệnh khám xét nhà riêng và đưa đứa trẻ đi giám định tổn thương. Cô chỉ còn chưa đầy một tiếng để quyết định khai nhận hay không thôi.

Jung Chaeyeon, lần này thật sự xong rồi.

Chu Khiết Quỳnh có thể vì cô mà phủ nhận với cảnh sát về những gì cô đã làm trước kia với em nhưng các bác sĩ thì khác, họ không nói dối. Họ sẽ phát hiện ra những hoá chất mà cô đã tiêm vào người em. Còn chưa kể là cái phòng thí nghiệm tại gia của cô, cảnh sát nhất định sẽ tìm ra nó.

Chiều tối.

Nữ cảnh sát bỏ ra khỏi phòng tầm mười lăm phút và quanh trở lại với một vài tấm ảnh trên tay.

Đúng như những gì Chaeyeon lo sợ, trong những bức hình là cảnh tủ đựng, chai lọ thí nghiệm, chất hoá học...

- Cô vẫn muốn tiếp tục im lặng chứ?

- Cô có thể lừa dối đứa trẻ bằng cái sự ngọt ngào đó nhưng giờ thì sự thật phơi bày rồi đấy.

- Đứa trẻ sẽ không tin cô nữa đâu. Nó sẽ đứng ra chứng nhận với tòa rằng cô đã làm hại nó.

- Nhân chứng, vật chứng, người bị hại, thế là chúng ta có một phiên tòa mĩ mãn.

- Cơ hội của cô hết rồi, giờ thì cô buộc phải ngoan ngoãn thực hiện. Viết đi! Ngay bây giờ!

Chaeyeon bị ấn cây bút vào bàn tay. Cô run sợ, đánh rơi nó xuống đất. Điều đó tất nhiên chỉ làm viên cảnh sát thêm bực bội, cô ta lập tức dúi đầu Chaeyeon xuống mặt bàn, đe doạ bằng đủ các thứ lời lẽ.

Không ai nhìn thấy tình cảm mà Chaeyeon đã dành cho Khiết Quỳnh, tất cả đều chỉ thấy cô là kẻ tàn nhẫn, dã man, kẻ đã thực hiện những thí nghiệm vô nhân tính lên cơ thể một đứa trẻ mười sáu tuổi.

Hôm nay là báo ứng cô phải nhận cho điều mình đã làm trước đó, cô không có đường quay lại, bù đắp, yêu thương em thế nào cũng không được chấp nhận. Em tha thứ cho cô nhưng mọi người sẽ chẳng bao giờ tha thứ.

- Được, viết thì viết!

Chaeyeon vùng dậy khỏi bàn tay của viên cảnh sát, cúi xuống đất nhặt cây bút, viết như một kẻ mất trí lên tờ giấy trước mặt. Vừa viết vừa khóc, nước mắt chảy lem luốc cả mực bút bi. Coi như cô trả em món nợ vay mượn bấy lâu đi, cô vào tù hay thậm chí nặng nhất là bị tử hình thì em sẽ có được điều kiện sống tốt hơn, được chính phủ bảo trợ hoặc biết đâu sẽ được một gia đình giàu có tốt bụng nào đó nhận nuôi. Em được đi học – điều mà bấy lâu cô luôn suy nghĩ làm sao để có thể có đủ tiền cho em tới trường, được sống một cuộc sống đầy đủ vật chất, hạnh phúc với cha mẹ nuôi. Cô chỉ cho em được tình yêu và cuộc đời cô. Thật xin lỗi vì những gì cô có chỉ vỏn vẹn như vậy. Khoảnh khắc cô dành cho em cuộc điện thoại cuối để nhắc nhở em đừng vì chờ cô mà bỏ bữa, cô biết mình đã tự chặn đường quay về bên em rồi.

Nữ cảnh sát đứng sau lưng Chaeyeon, nhìn cô với ánh mắt phòng vệ, giống như cô sắp bất ngờ quay lại mà cầm cây bút giết chết cô ta vậy.

Đột ngột cửa phòng thẩm vấn chợt bật mở. Một nam cảnh sát hớt hải chạy vào:

- Sếp, có chuyện rồi. Xe cảnh sát đưa đứa trẻ đi đến bệnh viện do trời mưa, đường trơn đã bị lao xuống vực.

(Còn tiếp...)

Hải Nhân.

~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~

- Xin chào, lâu quá không gặp các thím :)) Thật xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi :)) bảo là hai tuần hoàn fic mà nó sắp trôi ra đến hai tháng rồi :))

- Định sáng mai mới up nhưng thôi :)) up giờ này cho nó thiêng :))

- Good night :* Đừng quên vote và cmt nhé :* Thanks so much <3 Love yah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro