[JackCarl] Câu chuyện 8v2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu bắt đầu, Carl nhanh chân chạy tới một góc, lập tức triệu hồi quan tài. Các bạn thắc mắc tại sao vừa vào trận cậu ấy lại làm ngay việc này ư? Vâng, vì cậu ấy chính là gương mặt vàng của làng xui xẻo chứ sao. Trận nào cũng vậy, vừa vào trận là đụng ngay hunter, cũng có 1 lý do nữa là cậu muốn bảo vệ một người đồng đội xui xẻo giống như mình.
Chiếc quan tài vừa xuất hiện, tim cậu lại đập liên hồi. Thật không ngờ, Jack đã đứng ngay sau lưng cậu.
Cậu bỏ chạy, nhưng cậu vẫn chưa vẽ người đó. Không thể bỏ chiếc quan tài, người đó cần cậu giúp.
" Jack, xin anh, cho tôi chút thời gian, đừng bắt tôi, chỉ một chút thôi, làm ơn, để tôi vẽ..."
" Tôi sẽ không làm hại cậu, mau làm điều mà cậu muốn đi"
Jack đứng ra xa, một khoảng cách đủ để tim cậu không đập quá mạnh. Sau khi Carl vẽ xong, Jack lặng lẽ rời đi.
Người Carl vẽ chính là cô gái mù Helena. Bọn họ đã cùng nhau tham gia rất nhiều trận, Helena cũng vì giúp cậu mà bị đặt lên ghế tên lửa rất nhiều lần nên cứ thế, họ thân với nhau.
Khoảng khắc trước khi Jack rời đi, Carl thấy anh cúi đầu chào cậu. Ngay cái lúc ấy, mặt cậu đỏ lên. Hình như cậu trúng tiếng sét ái tình của anh mất rồi.
Nhưng trước mắt, cậu phải thắng. Cậu đi giúp đỡ đồng đội của mình, chữa thương cho họ, giải mã máy. Nhưng thật không may, hunter còn lại là Michiko, nữ geisha xinh đẹp nhưng đáng sợ này đã đánh gục 3 survivor cùng một lúc (Au: này là sự thật, lúc tui thấy 3 đứa lên ghế một lượt là thấy ớn rồi, không dám chạy tới cứu luôn á T^T)
Chợt Carl bắt gặp Jack đang đuổi theo Emma, cậu như mất đi lý trí, đuổi theo Jack. Tim cậu đập mạnh, nó như muốn vỡ tung ra, trong đầu cậu giờ chỉ còn Jack. Cậu cố đuổi theo, nhưng càng ngày, họ càng cách xa cậu hơn. Hình bóng anh biến mất, cậu thẫn thờ đi khắp nơi, cậu quên mất mục đích chính của mình rồi.
Chợt một giọng hét quên thuộc vang lên, là Helena. Cô ấy đang bị Michiko đuổi bắt.
"Helena, cố gắng lên, tôi tới cứu cậu đây!!!"
Cậu chạy tới, đánh lạc hướng Michiko để Helena chạy trốn. Nhưng lúc đó, vì đỡ cho Helena mà cậu bị đánh trúng, bị thương rồi. Cậu vẫn cố gắng bỏ chạy. Ngay khoảnh khắc cậu nghĩ chắc thôi xong rồi thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Jack. Jack chắn cho cậu, đem cậu ra sau lưng anh.
" Michiko, đừng làm hại cậu ấy."
" Ô hô, anh thích cậu ta rồi sao?"
"Phải."
Michiko mỉm cười nhìn Jack rồi lại nhìn Carl, sau đó cô quay đi. Anh bế cậu đi tìm đồng đội để chữa thương. Nhưng ngay lúc đó, Martha xuất hiện, cầm khẩu súng trên tay nhắm về phía Jack.
"Bỏ cậu ấy ra, đồ khốn!!!"
"Không, đừng...!!!"
Carl hoảng hốt hét lên. Nhưng quá muộn, Jack ăn trọn phát súng đó vì anh đã nhanh chóng quay lưng lại, anh không muốn cậu bị tổn hại gì.
"Carl, chạy mau!!!" Martha hét
"Không!!!"
Martha đã chạy đi mất, còn lại cậu và anh. Nhìn anh đau đớn tới mức ngã khụy xuống, cậu cảm thấy thế giới tới sầm lại, những giọt lệ bắt đầu tuôn ra.
"Jack, anh có sao không, có đau lắm không?"
"Anh không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi. Đừng khóc."
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu.
"Anh không sao rồi, chúng ta đi thôi."
Anh đưa cậu đi sửa máy. Còn về phía Martha, đương nhiên sao có thể thoát khỏi Michiko sau khi đã bắn Jack như vậy.
Đến khi giật mình nhìn lại, Carl nhìn thấy chỉ còn lại 2 survivor, chính là cậu và Helena, nhưng số máy sửa được chỉ mới 2, trong đó có 1 máy là do Jack dẫn cậu đi sửa. Trời ạ, không thể tin được, bọn họ đã làm gì trong một khoảng thời gian dài như vậy, đi kite hunter để lên ghế cả lũ thế sao!?
Cũng mai Michiko tha cho Helena, cô ấy đưa Helena tới gặp cậu.
"Bạn của cậu, cô bé cũng đáng yêu đấy, tôi sẽ không đánh những survivor đáng yêu đâu nên 2 người mau đi đi."
Ôi, tự dưng cậu thấy Michiko thật dịu dàng, thật giống nữ thần.
Nhưng còn tận 5 máy trong khi chỉ còn 2 survivor thì biết giải mã tới khi nào!!! Carl và Helena quyết định sẽ dùng xẻng để mở hầm nhưng Jack cản họ lại.
"Đừng nhảy hầm. Tôi cá hai người không muốn thấy thứ ở trong hầm đâu."
"Tại sao???"
"Nghe lời Jack đi, thứ đó chẳng vui vẻ gì đâu."
Cả hai hunter đều im lặng một cách đáng sợ.
"Nhưng..."
.
.
.
Chợt thông báo vang lên, hunter đã đầu hàng.
"Carl, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro