"Thu"_Joseph&Aesop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

"Kỷ niệm đẹp làm tim anh lặn hay tại đêm...

Tại vì ta đã yêu quá nhiều hay chưa đủ...

Tại vì sao quá khứ kia vẫn chưa ngủ.."

Anh ta rơi xuống cùng chiếc lá mùa thu cuối cùng trên tay. Ngắm nhìn nó như một báu vật rồi bỏ nó vào máy ảnh.

Joseph nhớ rõ vào đầu mùa thu, khi anh được nhận trang phục S đầu tiên. Cằm sừng đen huyền ảo của vũ trụ, chỉ cần anh đeo nó lên. Tất cả mọi thứ sẽ thay đổi kể cả da màu anh. Trông anh không khác gì một vị thần của dải ngân hà. Lúc đó, Aesop chỉ đứng nhìn từng xa không dám tới. Cậu cứ đứng nhìn ngài quý tộc được mọi người bao vây bởi bộ trang phục độc lạ.

- Thay đổi cả màu da?! Nhìn ổn áp lắm.

Thần chủ đứng bên,không khỏi bình luận một câu. Đến giờ cậu mới chút ý, Joseph. Ngài ấy khoác lên bộ trang phục ấy rất đẹp. Aesop quyết định lưu lại hình ảnh ấy bằng cách trang trí xác mà cậu hay làm. Cậu lấy một con ma nơ canh, rồi dùng tài của mình mà khắc họa lên vẻ đẹp đó. Đôi mắt đen và cả tà áo mỏng sau lưng. Nó nhưng chứa cả vũ trụ bên trong, chỉ cần ngài lướt qua cậu. Aesop cũng đã thấy được sao băng. Nhưng Joseph đi nhanh lắm, khi ngôi sao vụt tắt thì ngài ấy cũng đi.

Cậu như ngọn cỏ dưới bóng cây. Sao cậu dám mơ mà chạm tới. Những lúc cậu vô tình gặp Joseph trong trận đấu. Aesop lại khao khát được nhìn thấy  hình bóng anh lướt qua trong tầm mắt cậu. Mỗi lần chung trận, cậu đều được thả đi một cách dễ dàng. Không cầu xin, không than vãn. "Mùa thu "chỉ đến bên cậu rồi nhẹ nhàng nói.

- Em đi đi, Aesop. Hôm nay ta không có hứng thú kill 4.

Ngài mệt ư? Hay ngài thấy cậu đáng thương nên ngài tha cho cậu?

- Đừng sửa thêm , mau tìm hầm.

Sự thương hại ấy cậu thấy nhiều. Trong tâm cậu rõ giữa  sự khinh bỉ, không chấp kẻ tiểu tốt như cậu và sự thương hại cho một kẻ sống sót, nó chỉ cách nhau một milimet nhỏ. Vì vậy, ngài đang khinh bỉ hay thương hại? Nếu là thương hại, sao cậu đáng nhận.

Vốn cậu xem cái chết là lối giải thoát của những nỗi đau, cả cậu. Một cái chết đẹp sẽ là một cuộc hạ màn đẹp. Bỗng, máy ảnh của Joseph vang lên. Ngài mở máy ảnh lên chắc chỉ để kiếm điểm. Nhà thờ hôm nay thật tồi tàn.Gió thật ngột ngạt.  Aesop cảm thấy những nơi trận đấu diễn ra, càng ngày càng đổ nát và xấu xí.

- Cảm ơn ngài.

Chỉ có ngài mãi là đẹp.

"Nếu hôm qua là giấc mơ...

Đừng đánh thức anh dậy...

Cứ để anh lang thang trong vườn thơ ngập yêu thương anh viết...

Vì sợ mai nắng lên ,rồi tan biến anh biết... "

Đống giấy.

Trang viên bây giờ chìm trong mùi ẩm ướt của những ngày mưa về lao xao. Đánh thức Joseph trong ngàn chiêm bao. Anh ngỡ bản thân vừa mơ một giấc mơ đẹp. Lần đầu anh thấy  được hạnh phúc mà bản thân anh đánh mất từng bao lâu nay.  Joseph rời khỏi giường, tiến lại gần chiếc máy ảnh thân thuộc. Có hình cậu, Joseph chỉ chụp được một tấm duy nhất . Anh tha cậu, nếu là một survival  khác ,bọn chúng sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nào ai quan tâm người này chết ra sao, cuối cùng bị đày đọa như thế nào. Fiendly Hunter chính là một trong những cách nhanh nhất để bọn survival sinh ra lòng đố kị. Nhưng Aesop thì hoàn toàn không, anh đã thấy được câu hỏi tại sao hiện lên trong mắt cậu lúc đó. Nó dường như là thứ u buồn nhất, nhưng lại là điều cuống hút nhất. Joseph để tấm ảnh của cậu trên bàn, anh ngồi vào rồi lấy một tờ giấy. Viết gì đó.

Vào những ngày mưa, Joseph ít khi bị điều ra trận. Bởi chiếc máy ảnh của anh sẽ có vấn đề nếu để ngoài trời mưa. Anh biết dù giông tố có tới chân, thì trận đấu của trang viên, người chủ trì sẽ không kết thúc nếu nhưng không có phe thắng. Aesop,em ấy vẫn chiến đấu bên ngoài.

Jack đã từng hỏi anh, và ngay cả anh cũng đã từng hỏi với chính bản thân mình rằng sao lại có thể kiên nhẫn như vậy?

" Vào trận lâu hơn hai phút, ta đã thấy phát khùng. Vậy mà ta có thể chờ người kia hồi đáp lại , dù lâu đến lúc nào"

Joseph dành cả tâm tình của bản thân vào những câu thơ anh viết ra. Gió lạnh cứ liên tục đập vào cửa sổ, muốn vào nơi yên bình này. Thứ gió ngột ngạt của sinh tử thì chỉ nên ở bên ngoài. Liệu em ấy có nhận ra thứ tình cảm này không? Tình cảm giữa người đã chết và người còn sống như em. Em có chấp nhận không?

"Phải tập làm quen với mất mát.... "

Hoa Từ Đằng mà anh chăm sóc tận tình lâu nay đột nhiên lại vô hình trong mắt anh. Joseph dựa lưng vào  ghế, tiếng sấm đánh bên ngoài. Nó như một quả bom đánh xuống trang viên . Joseph đưa mắt, vẫn không thấy lá thư nào bay đến. Anh tự hiểu bản thân sẽ không được ra trận trong một thời gian dài. Chân tay lại ngứa ngáy. Anh nhắm mắt lại, định sẽ ngủ một giấc nữa thì ngoài trời lại vang lên tiếng rầm. Joseph nhíu mày, khó chịu nhìn ra bên ngoài. Cái quái, từng khi nào ông trời lại thích làm khó dễ anh. Từng khi nào ông thích tranh chấp với người đã chết vậy? Joseph rót một chút trà ra nhấp, rồi cẩn thận cất tấm hình cậu trong ngăn bàn.

Mưa càng lúc càng lớn. Joseph bắt đầu thấy lo lắng. Chủ trang viên sẽ quản lại trận đấu? Nếu không, Aesop vẫn phải ra trận ư? Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, vội chạy đến bảng xếp đấu. Cả thường lẫn hạng, 8v2 hay 5v5. Anh đều lướt qua không sót một bảng. Không có tên cậu, Joseph giống như bỏ được cục đá đang đè trong lòng. Rồi nhìn ra ngoài trang viên, mưa lớn quá. Kiểu này không khéo trang viên ngập lũ.

Joseph quan sát khung cảnh bên ngoài qua tấm kính trong suốt ở phòng chờ. Anh không hề thích ngắm mưa , nhưng mưa lớn thế này. Anh lại có chút hứng thú. Bỗng, một tiếng sét đánh thẳng vào một gốc cây. Tiếng lớn đến mức cả không gian như bị vỡ. Joseph vô thức bịt tai lại, rồi nhắm tí mắt bởi ánh sáng chói gắt.

"Mưa vẫn vô tình vậy thôi..

Vị đắng vẫn trên bờ môi..

Cảm giác vẫn lạc lõng, ôm nỗi đau vào lòng và..."

|
|
|

Nó lạnh ngắt, lạnh đến mức tôi chạm vào cũng không  có một chút cảm giác. Dù thân thể tôi không có thân nhiệt, nhưng tôi lại ngửi được sự lạnh lẽo cô độc.  Xin chào, tôi lại đến thăm em. Đặt bó hoa Tử Đằng xuống cạnh một bia mộ. Tôi ngập ngừng lùi lại nhìn rõ tên em hơn. Aesop Carl.

Hóa ra em đi, đấy. Tôi chẳng bao giờ tin vào tình yêu là đúng. Tôi có thể thay đổi. Em có thể thay đổi, hay là cả hai. Khó lắm, giờ ta bên nhau sẽ khó lắm. Em được giải thoát khỏi trò chơi này rồi. Chúc mừng, còn tôi bị múa nhưng một con rối cảm xúc của em.

Tiếng máy ảnh đột nhiên vang lên, nó đưa tôi vào thế giới ảnh. Tôi ngỡ ngàng, máy ảnh của tôi chỉ có tôi được phép mở nó. Tôi chưa bao giờ cho ai đụng vào máy ảnh , vì nó là linh hồn và còn là quá khứ chán ghét của tôi. Quay lưng lại, định nhìn xem kẻ nào dám làm chuyện động trời này, thì hình ảnh thiếu niên tóc bạc đặt vào mắt tôi, chỉ đứng bất động. Tôi cố gắng không thốt lên, đã cố che tấm màn cảm xúc lại khi thấy em lần nữa. Tôi nhận thức tay mình đang run lên từng đợt. Đôi chân bước đến bên em như một phản xạ tự nhiên, rồi tôi chỉ dừng lại ở một khoảng cách vì tôi sợ. Chỉ cần tôi chạm nhẹ vào em, em sẽ tan biến. Chỉ cần tôi đứng gần em một chút, tôi sẽ khó lòng mà để em rời đi.

Gió thổi nhẹ từng đợt, em có thấy tôi không? Nếu em thấy em sẽ cười tôi. Bởi chưa có hunter nào rơi nước mắt cho một kẻ sống sót. Tôi vô thức chỉ muốn em ở đây thêm một chút thôi. Tôi muốn chạm vào em lần cuối.

Tôi đã ôm thân thể em vào lòng. Không có gì cả, em làm tôi buồn mất. Sự trống rỗng này là gì? Máy ảnh cũng hết thời gian, nó tắt và cũng tắt luôn hình bóng của em...

"Jack...Naib cậu ta là một con người tốt, hãy đợi"

Lá thu cuối cùng rơi xuống. Vụt bay.

29 /12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro