Trả anh cơn gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SungGyu à, dậy đi anh" Woohyun vừa nói vừa kéo cái con người đang cuộn tròn mình vào chăn.
"Ưm...anh đang ngủ mà" anh dùng giọng ngáy ngủ trả lời
"Gyu à em muốn chia tay" cậu dùng giọng nói buồn bả nhưng dứt khoát.
Anh ngồi bật dậy "Cô nương à lại giỡn nữa đi,lần thứ n rồi đấy cô ạ"
"..."

Cậu là vậy đó bướng bính khó chiều. Cậu rất yêu Gyu nhưng lúc nào cậu buồn hay vui cậu đều đem chuyện này ra để được sự quan tâm của anh. Anh yêu cậu hơn hai năm tất nhiên an rất hiểu con người cậu. Thích được chiều chuộng và quan tâm, cậu có nói chia tay bao nhiêu lần thì cũng có gì quá bất ngờ với anh.

Anh yêu cậu lắm và cậu cũng vậy tuy cái mồm cứ hay thốt ra những lời phũ nhất có thể nhưng đôi mắt thì luôn hiện lên được tình yêu thiết tha đó.

Woohyun và Sunggyu đều hát rất hay nên luôn cùng nhau sáng tác và thu âm những bài hát để làm nhân chứng cho tình yêu của họ. Công việc của họ hằng ngày là hát ở các quán trà vừa có thể theo đuổi ước mơ ca hát của cả hai vừa có thể kiếm tiền.

Những bài hát về tình yêu với những ca từ lãng mạn đã nhanh chíng rùm ren trên cộng đồng mạng của cả Hàn Quốc. Rồi anh và cậu cũng nhanh chóng nổi tiếng. Cả hai còn lập nhóm hai người IFNT2

Được vài tháng khi nhóm được thành lập. Anh đột nhiên thờ ơ với cậu và còn đưa ra quyết định rời nhóm để đi theo con đường solo của mình. Cậu không phản đối nhưng tại sao anh lại thờ ơ với cậu như vậy chứ?

Buồn bả cậu định nói chia tay nhưng ai ngờ được anh lại là người đá cậu. Hai năm qua chưa một lần anh nói chia tay cậu bao giờ nhưng cớ làm sao mà anh lại thốt lên lời nói ấy. Mắt cậu rưng rưng rồi cũng vỡ oà trước mặt anh. Anh thấy cậu khóc nhưng vẫn quay lưng đi không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Đêm hôm đó mưa và gió ùa nhau kéo đến tạo thành giông bão. Những tiếng sấm như ngàn con dao đâm vào tim cậu không thương xót. Cậu chạy ra ngoài gọi tên anh thật to mặc cho mưa lớn đến đâu nhưng cái cậu nhìn thấy là chiếc xe của anh chạy nhanh mất hút. Gió đã đưa anh đi rất xa nơi cậu rồi, chỉ để lại một màn mưa đen tối để che đi dòng lệ nặng trĩu của cậu.

Ngày hôm sau báo đài đưa tin Sunggyu rời nhóm và cặp kè với một cô tiểu thư của tập đoàn W.L. Đây là đáp án vì sao anh rời xa cậu. Anh cần tương lai của anh hơn cậu. Cậu không trách anh cậu trách cậu không thể cho những gì anh muốn.

Ngày tháng trôi qua cậu là một ca sĩ solo nỗi tiếng với những bản nhạc buồn. Cậu đã tránh né nơi đau lòng mà qua Nhật phát triển sự nghiệp. Bên đây báo chí đưa tin anh và tiểu thư của tập đoàn W.L chia tay. Anh đi ngang căn nhà cũ hai đứa vào trời mưa to và gió dữ dội lặng thầm hối hận lặng thầm khóc khi nghe được quán cafe gần nhà mở nhạc của cậu.

"Anh là cơn gió, thoáng chốc qua đời em...

Em yêu một cơn gió vô tình thoáng ngang qua đời mình.

Gữi trả anh lại cơn gió xin hãy đem mưa về bên em...

Để mưa che đi dòng nước mắt trong lặng thinh..."

...

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro