Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwon tỉnh dậy thì thấy nhà trống trơn, người đàn ông giúp cậu tối qua cũng đi đâu mất. Jiwon khập khiễng đi ra phía sau nhà, lấy bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ đang phơi trên sào của mình, mặc vào. Jiwon cho cái điện thoại cổ lỗ sĩ của mình đang nằm trên nóc máy giặt, giờ đã vỡ tan tành hết cả, vào túi quần. Cậu cẩn thận để bộ quần áo của người kia lên kệ đựng bột giặt rồi ra ngoài. Thật có lỗi nếu trước khi đi lại không thể nói lời cảm ơn cho tử tế, dù sao thì cũng là người ta đã cứu mình. Nghĩ vậy, Jiwon tìm một mẩu giấy nhắn, viết lên đó câu cảm ơn, dán lên tủ lạnh.

Bóng Jiwon vừa khuất sau con ngõ nhỏ thì từ hướng đối diện, Hanbin hai tay xách hai túi thức ăn to ụ, vừa đi tới vừa huýt sáo. Cứ nghĩ đến việc về nhà, được nhìn thấy Jiwon, trong lòng cậu tựa hồ có một cơn gió mát lành đang vờn quanh. Thời tiết hôm nay thật đẹp, quá lý tưởng để được ở cùng với người mình yêu.

Nhẹ nhàng đặt túi thức ăn lên bàn, Hanbin rón rén bước từng bước vào phòng ngủ. Cậu ngay cả thở cũng không dám thở quá mạnh vì sợ Jiwon thức giấc. Có lẽ Jiwon còn yếu lắm, tốt nhất là không nên làm ồn đến cậu ấy. Cửa phòng vừa hé, Hanbin vội chạy xộc xuống dưới nhà. Không có.

Jiwon đã đi rồi, chỉ còn lại mẩu giấy nhắn kèm câu cảm ơn nhỏ xíu nguệch ngoạc đính trên tủ lạnh...

...

Jiwon ngồi phịch xuống tấm nệm dày nhét đầy bông âm ẩm đã xù bung cả ra, tháo giày quăng sang một bên. Mùi nước hoa rẻ tiền đổ tràn trên sàn quyện với mùi ẩm mốc, hôi thối của cống ngầm tạo thành một thứ mùi kinh tởm long đến tận óc. Quần áo vương vãi xung quanh làm căn nhà kho vốn đã nhỏ như cái lỗ mũi giờ còn chật chội chen chúc hơn gấp mấy lần.

Là lần thứ mấy bị bọn cho vay nặng lãi kia đánh bầm dập rồi đến bới tung hết mọi thứ ở đây cậu cũng chả nhớ. Lũ khốn! Jiwon rủa thầm trong bụng. Cậu còn biết làm gì ngoài việc nguyền rủa và làm theo lời bọn chúng đâu cơ chứ. Cái cuộc đời của cậu nó rẻ mạt, chó má đến nực cười. Nhưng thật may, cạnh cậu vẫn còn Suhyun. Nụ cười của con bé hiện lên trong lành vẹn nguyên trong tâm trí Jiwon. Bằng mọi giá, cậu nhất định sẽ bảo vệ Suhyun.

Kể cả phải làm cái công việc nhơ nhớp, bẩn thỉu, đáng khinh như hiện giờ.

Cậu lôi từng mảnh điện thoại đã vỡ ra, chán chường lật qua giở lại xem thử có còn sửa được nữa không. Đây là cái duy nhất cậu mua được trong một cửa hàng bán đồ cũ với cái giá rẻ như cho. Nó còn là thứ duy nhất để cậu liên lạc với mấy tay hay gọi người bốc dỡ hàng, không có nó, dám cậu chết đói cũng nên. Thời buổi này, tìm được một công việc chẳng phải dễ dàng gì, nhất là với một đứa hoàn toàn không có gì ngoài sức khỏe như cậu.

Và cả lũ mất nhân tính chỉ biết đến tiền kia nữa. Nếu tụi nó mà không liên lạc được với cậu, chỉ sợ hậu quả chẳng phải là bị đánh vài ba cái.

10h tối. Jiwon tạt ngang tiệm sửa chữa điện thoại của HaHa, hết lời nài nỉ lão sửa giúp. Lão già lùn mắt hí đeo kính nhìn Jiwon chằm chặp mặc dù hai người đã nhẵn mặt nhau trong cái khu này bao năm nay. Thật tình lão chả thiết tha gì việc phục hồi cái điện thoại cổ lỗ sĩ này. Lão chỉ muốn Jiwon mua một cái điện thoại mới (nhưng thực chất toàn đồ ăn cắp) của cửa tiệm lão để kiếm thêm chút đỉnh nhưng "cái thằng vắt cổ chày còn không ra một giọt nước" (cách lão gọi Jiwon) đấy chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến dãy điện thoại bóng loáng trưng trong tủ kính.

Jiwon nhét tay vào túi áo khoác bằng da bóng lộn, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng vuốt ngược ra sau, bước vội về phía trước. Mùi nước hoa kéo một vệt dài theo mỗi bước chân đi. Nhìn cậu lúc này chẳng khác một tay chơi điển hình của cái chốn phù phiếm đầy rẫy hộp đêm này.

Không mấy khó khăn để Jiwon tìm được một chỗ ngồi vừa thoải mái vừa tiện tìm kiếm "con mồi". Cậu đưa tay chào hỏi tất cả những ai đi ngang qua. Hầu như nhân viên cũng như khách quen của hộp đêm này Jiwon đều quen biết hết cả. Không tạo lập quan hệ trong thế giới này thì chết là chuyện sớm hay muộn mà thôi, tất nhiên, chết theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

- Hey! Nghe nói hôm qua bị tẩn cho một trận hả? - Minho từ quầy bar tiến lại bàn Jiwon, đặt ly rượu trên tay xuống trước mặt cậu, nhún vai mời. Minho, nói thế nào cho đúng nhỉ, có thể gọi là "đồng nghiệp" của Jiwon. Nhưng hắn ta lớn tuổi hơn và sành sõi hơn cậu, rất nhiều.

Thấy Jiwon chỉ nhấp môi rồi nhìn xung quanh không đáp, Minho đưa mặt lại gần, chạm nhẹ vào vết rách trên khóe môi cậu, nhếch mép cười.

- Gì thì gì, phải biết giữ lấy cái mặt. Làm cái nghề này thì ngoại hình cũng quan trọng lắm đấy.

- Tắt điện thì khác mẹ gì - Jiwon vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất cần như lúc mới đến. Mấy lời khuyên nhủ tởm lợm của Minho chưa bao giờ cậu tiêu hóa nổi.

- Vậy sao hôm qua lại từ chối? - Minho cười khẩy - Gì chứ hả? Đã bước chân vào con đường này còn muốn giữ sĩ diện sao?

Jiwon dằn mạnh ly rượu xuống bàn, trừng mắt nhìn Minho. Nếu không cố gắng kiềm chế thì cậu đã cho hắn lãnh trọn mấy cú đấm cho đến khi hắn lết đi thì thôi. Sĩ diện? Tự trọng? Không lẽ cậu không được quyền? Mẹ nó chứ! Jiwon cay đắng siết chặt bàn tay thành hai nắm đấm, gân máu nổi lên khắp mu bàn tay. Phải rồi, cậu quên mất, trai bao thì cần đếch gì mấy thứ đó. Thứ cậu cần chỉ là tiền.

Jiwon ngả người ra sau, lại đưa mắt nhìn quanh. Một cậu nhóc bồi bàn tiến lại thì thầm vào tai Jiwon. Trán Jiwon hơi nhíu lại, ánh mắt sắc lẻm lóe sáng làm Minho giật mình, vội rời đi. Mụ già hôm qua vẫn không chịu buông tha cho cậu. Cứ tưởng tượng đến cái mặt lúc nhúc mỡ, lớp da nhão nhoẹt chảy xệ đến nỗi không thấy cổ của mụ già sồ sề đó, cảm giác nhờn nhợn, gây gây lại trào trong ruột. Chỉ vì không chịu đi với mụ mà cậu bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Nhưng cái số tiền mụ ta đưa ra quả thật là cái giá cao nhất từ trước đến giờ. Jiwon bấm bụng tự dặn mình, chỉ một đêm thôi, một đêm thôi...

---

Hanbin vừa kết thúc vụ kiện trong lời chúc mừng, cảm ơn của thân chủ, càng không thể thiếu ánh mắt hằn học, cay cú của mấy tay bên công ty mới thua kiện. Hanbin thật sự cũng không mấy để tâm. Những chuyện như vậy đã quá quen thuộc với cậu rồi. Làm cái nghề này, gây thù chuốc oán là điều không tránh khỏi.

Hanbin rời tòa án, nới lỏng nút thắt caravat. Mùa hè năm nay nóng khủng khiếp, lại còn bộ vest bí bức này nữa. Hanbin dự định sẽ về nhà ngay sau khi xong việc nhưng Donghyuk mới điện thoại nhờ cậu mua giúp vài quyển sách mang đến phòng bệnh của Junhoe.

- Cậu sướng thật đấy Junhoe. Chỉ việc nằm một chỗ, chả cần phải động tay động chân.

Hanbin đặt chồng sách lên bàn, chép miệng nhìn Junhoe đang thở đều đều trên giường. Ngoại trừ mùi thuốc sát trùng với màu trắng tinh kỳ dị kia ra thì ít nhất, ở đây mát mẻ hơn bên ngoài. Hanbin ghét nhất là cái màu trắng ngợp người này, mỗi lần nhìn thấy đều khiến cậu rùng mình. Về khoản này thì Hanbin phục Donghyuk kinh khủng. Chắc bác sĩ, y tá đều là những người sở hữu thần kinh thép, chứ làm gì có ai có thể hít thở thoải mái nổi trong bệnh viện gần như suốt 24 tiếng đồng hồ được. Hanbin nhìn vu vơ ra cửa sổ.

- Cậu còn có Donghyuk ở bên...

- Hyung vẫn chưa tìm ra Jiwon hả?

Hanbin quay lại thì đã thấy Donghyuk đang xem mấy quyển sách mình mang đến. Không nói quá nhưng Hanbin thật sự đã giật mình khi trông thấy Donghyuk. Hai mắt thâm đen, bọng mắt bình thường vốn đã to bây giờ còn to gấp bội, mặt mũi chẳng có chút sức sống.

- Này, cái bộ dạng gớm ghiếc đấy là sao vậy hả? Mấy ngày rồi cậu không ngủ hả?

- Mấy hôm nay em vừa phải trực đêm, ban ngày thì cấp cứu liên lục, thời gian đâu mà ngủ.

- Hyung sẽ kiện cái bệnh viện này vì tội bóc lột sức lao động. Đội ngũ bác sĩ ở đây chẳng lẽ không đủ để thay phiên nhau sao hả?

- Thôi đi hyung - Donghyuk phì cười - Nắng nóng liên tục thế này, nhiều dịch bệnh lắm. Hyung cũng phải chú ý. Mà này, chưa trả lời em?

- À vẫn chưa. Chẳng biết cậu ta trốn đâu nữa.

- Hyung có đi tìm chưa?

Hanbin không trả lời, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài hạt bụi bám lưa thưa trên mặt kính trong suốt. Tìm? Hanbin đã tìm khắp nơi, chỉ thiếu điều muốn lật tung mọi thứ lên. Nhưng Jiwon vẫn như không khí, không có chút dấu vết.

Hanbin thở dài. Đột nhiên tiếng người nói bên ngoài hành lang vọng đến. Jiwon?

Hanbin lao ra ngay lập tức nhưng chẳng thấy người mình đang tìm kiếm. Bóng lưng một người con trai ngay lối ngoặc làm cậu như ngừng thở. Tim trong ngực đập thình thịch. Mồ hôi đổ dài hai bên má. Hanbin bước càng lúc càng nhanh về phía đó, yết hầu cậu nhấp nhô. Cầu trời cầu trời...

Đến khi Hanbin đuổi kịp thì thang máy báo đang đi xuống. Cậu nhấn điên loạn lên nút thang máy, miệng rủa xả mấy câu vô nghĩa. Tầng 1. Khoang thang máy dừng lại ở tầng 1.

"Ting"

Hanbin chưa bao giờ thấy mình may mắn như lúc này. Đứng trong thang máy, cậu nhấp nhổm cầu nguyện Jiwon vẫn ở đâu đó trong nơi này. Làm ơn để cậu tìm thấy Jiwon. Làm ơn...

Cửa mở. Một đoàn người đứng ngay trước lối vào chắn mất tầm nhìn của Hanbin. Cậu lách người, cố gắng chui ra khỏi đám đông. Nhưng trước mặt cậu chỉ là những gương mặt xa lạ và cái sảnh bệnh viện rộng thênh thang trắng toát. Không nghĩ nhiều, Hanbin lại chạy như điên ra khuôn viên vườn hoa bên hông tòa nhà dành cho bệnh nhân. Mắt Hanbin lúc này đã đỏ gay, hai gò má cũng ửng đỏ lấm tấm mồ hôi. Hanbin chẳng quan tâm. Điều duy nhất lúc này là phải tìm ra Jiwon.

...

Jiwon đẩy Suhyun đến cạnh hồ nước, ngồi xuống ghế đá dưới tán mai anh đào xanh ngắt. Cậu cẩn thận lau đi vài giọt mồ hôi trên trán Suhyun. Hai người nhìn nhau cười, đôi mắt một mí nhỏ xíu híp lại rạng rỡ. Jiwon vuốt lại mái tóc nâu bị gió thổi bay của Suhyun, kéo xe lăn xích vào phía mình, đưa chai nước đã mở sẵn cho Suhyun.

- Ở đây rõ ràng là thoải mái hơn trong phòng đúng không? Nhưng hơi nắng thì phải.

- Em thấy rất tốt. Thích lắm. Mà anh có chịu ăn không đó? Sao càng ngày càng ốm vậy hả?

- Có mà. Em cần kiểm tra không? Nè, nhìn chuột anh nè! Dễ sợ chưa?

Suhyun cười khúc khích vỗ bem bép lên tay Jiwon. Nhìn cô bé cười, Jiwon cảm thấy mọi thứ chợt rạng ngời hẳn lên. Suhyun như một thiên thần, thánh thiện và đẹp tuyệt dù thiên thần đó đang mang trên người bộ quần áo người bệnh rộng thùng thình. Và thiên thần đó vô cùng kiên cường, không bao giờ than thở hay khóc lóc với Jiwon cho dù có đau đến ngất lịm. Hình ảnh Suhyun tái nhợt, thở yếu ớt qua ống oxi ám ảnh Jiwon từng giây từng phút, thúc giục cậu phải cố gắng nhẫn nhịn.

Hy vọng của Suhyun chỉ được đếm bằng ngày. Và nếu Jiwon có tiền, cậu sẽ mua nó. Miễn là Suhyun có cơ hội được cười, được vui vẻ như bây giờ.

Jiwon khịt mũi, rút từ trong túi áo ra vài viên kẹo cứng đủ màu bọc giấy bạc trong suốt. Suhyun choàng tay ôm lấy cổ Jiwon cười tít mắt. Xòe đôi bàn tay với những ngón tay dài khẳng khiu xanh tái ra đón lấy món quà từ Jiwon, mắt cô bé hấp háy ánh lên niềm vui vô hạn.

Từ phía mái vòm, Hanbin thẫn thờ chứng kiến tất cả. Nụ cười ấm áp chân thành của Jiwon, những quan tâm lo lắng và cả đau khổ của Jiwon khi nhìn người đang ngồi trên xe lăn. Mọi thứ bóp nghẹt tim Hanbin đau nhói. Thậm chí cậu còn ước người được nhận những thứ đó là mình.

Cái suy nghĩ sẽ chạy lại ôm chầm lấy Jiwon, kể lể với cậu mọi chuyện của Hanbin dường như bị rút sạch sau khi nhìn thấy Jiwon cụng nhẹ lên trán người con gái nhỏ nhắn đó trước khi họ rời đi. Ánh mắt của Jiwon lúc đó, cái ánh mắt "hãy tin tưởng vào anh" đó như mũi dùi nhọn hoắt đâm một nhát sâu hoắm vào trái tim đã chờ đợi đến mỏi mòn của Hanbin. Cậu vô thức quay đi, trượt dài trong nỗi sợ hãi mơ hồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro