Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người ngủ thì Hanbin đi sang căn phòng bên cạnh. Cậu đã ngủ cả buổi chiều nên giờ rất tỉnh táo.

Cậu suy nghĩ rất nhiều về cái tổ chức đang hoạt động dưới tầng hầm bí mật. Hanbin tò mò muốn biết bọn chúng rốt cuộc là loại người gì, tại sao lại có thể tàn nhẫn giết hại biết bao nhiêu người đến vậy.

- Hanbin, em xem ngày xưa chúng ta vui vẻ chưa này! - Jiwon hiện ra lơ lửng trước tấm ảnh lớn - Chúng ta còn tổ chức đám cưới dù chẳng có ai đến dự...

Jiwon bỏ lửng câu nói, khẽ thở dài, cúi xuống nhìn Hanbin.

- Tại sao?

- Chúng ta là những kẻ bị xã hội ruồng rẫy bởi đã phạm phải điều tối kỵ, tình yêu đồng giới. Đó cũng là lý do tại sao cái chết của chúng ta lại bị cho qua mà không hề có bất cứ một cuộc điều tra nào. Bọn họ cho rằng chúng ta chết rất đáng. Hyung xin lỗi đã không bảo vệ được em, Hanbin...

- Bất công, vô nhân đạo! - Hanbin giận dữ gằn từng tiếng.

Hanbin gần như thấy mình đang tận mắt chứng kiến cái chết tức tưởi không một lời minh oan của Jiwon và Hanbin 20 năm trước. Pháp luật chẳng khác gì một con bù nhìn trước định kiến tàn bạo của xã hội. Họ là ai mà tự cho mình cái quyền phán xét người khác chứ?

- Lẽ ra chúng ta được đầu thai cùng nhau. Số phận của chúng ta là gắn với nhau đời đời kiếp kiếp. Vậy mà chúng ta lại bị chia rẽ đến 20 năm. Tất cả là tại cái lão già kia!

Jiwon đột nhiên tức giận, mặt nhăn thành một đống. Hanbin trông thấy nhịn không được bật cười thành tiếng. Con ma nào cũng đáng yêu như thế này thì thật tốt biết mấy.

- Lão già nào?

- Hắc Nô chuyên trông coi việc đầu thai. Hôm đó là tới lượt của chúng ta, vậy mà lão già ấy vì mải đu theo xem Seo Taiji and Boys đã đánh dấu thiếu mất tên của hyung...

- Seo Taiji and Boys? Sau đó thì sao?

- Hyung phải đợi đến đợt tiếp theo. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Hyung đã đợi được 20 năm, thêm chút nữa cũng không sao - Jiwon cười tít, mắt nheo lại thành hai đường cong nhỏ - Nhưng Hanbin, ở bên hyung những ngày này được không? Có thể sẽ rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại...

- Jiwon, chúng tôi phải báo cảnh sát về cái tổ chức đang hoạt động bí mật ở đây! Kéo dài thời gian chính là tiếp tay cho bọn chúng!

- Hanbin...

- Jiwon à, giúp chúng tôi đi!

- Hyung quên mất là em chẳng nhớ hyung là ai...

Hanbin nhìn gương mặt thất vọng khổ sở của Jiwon. Lời xin lỗi chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Jiwon đã tan vào không trung, trả lại cho Hanbin không gian yên tĩnh lắng đọng đến gai người.

—-

Gin thong thả sải từng bước chân dài chắc chắn, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh trung học. Vodka khẽ ngước mắt lên nhìn Gin.

Gin là người hắn nể nhất trong đám người của tổ chức. Tất nhiên là sau "ông già".

Câu chuyện của Gin không ai trong tổ chức là không biết. Tuy tuổi còn rất trẻ, hằng ngày vẫn phải đến trường dưới cái lốt một học sinh, trở thành cánh tay trái đắc lực của "ông già" khi mới 14 tuổi, lập không biết bao nhiêu công lớn, đem về vô số món hời cho tổ chức. Bố mẹ đều là những nhà khoa học xuất chúng nên Gin còn thừa hưởng một bộ óc nhạy bén siêu phàm trong mọi lĩnh vực.

Trên hết, còn là một sát thủ máu lạnh nhất Vodka từng gặp.

Bất kể là ai, hễ ngáng đường là sẽ lãnh hậu quả.

Làm việc chung với người này, chỉ có thể thành công, thất bại đồng nghĩa với tự sát.

Gin vào phòng, thả người lên chiếc ghế xoay trước máy tính. Cái trường đó thật đáng chán. Lũ con gái suốt ngày mỹ phẩm, áo quần, bọn con trai thì ăn nhậu, sex siết đủ kiểu. Mỗi ngày đều phải đến đấy, nghe những lời nói sáo rỗng thật mất thời gian.

Gin nhìn đồng hồ. Mới hơn 5h chiều, vẫn còn 8 tiếng nữa mới đến giờ giao hàng. Tối nay hắn phải đích thân thực hiện một phi vụ giao dịch quan trọng. Hắn liếc nhìn những hình ảnh đang chuyển động trên màn hình máy tính. Nhếch môi.

- Cứ nghỉ ngơi đi. Tối mai chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi. Đích thân tao sẽ dẫn đường cho tụi mày.

—-

Hanbin dòm ra lỗ thông gió trên chóp mái. Cả khoảng trời bị nhuốm một màu đỏ cam gắt chói đến bỏng mắt, xa vời vợi. Mặt trời chỉ còn ló ra một góc sau cái ô vuông nhỏ xíu. Tia nắng cuối cùng trượt qua sống mũi thẳng tắp của Hanbin rồi tắt hẳn.

Hanbin chợt thấy có chút chạnh lòng. Cậu muốn thật nhanh chóng thoát ra khỏi nơi quái quỷ này, tống hết lũ người đang lẩn trốn kia vào tù. Rồi mọi chuyện sẽ quay trở lại đúng vị trí ban đầu. Sẽ chẳng còn nỗi lo sợ phập phồng và bất an nào nữa. Donghyuk và Chanwoo sẽ lại cãi nhau ỏm tỏi. Jinhwan sẽ lại thần thần bí bí với mấy chuyện anh ấy tìm hiểu được. Yun và cậu sẽ lại có thể cùng nhau ngồi trên khán đài mà bình luận về mấy em gái trong đội cổ vũ.

Còn Jiwon... Hanbin thở hắt. Có thể Jiwon sẽ vẫn ở đây, loanh quanh trong căn phòng với những bức ảnh đó, đợi đến ngày được xuất hiện lần nữa trên thế gian như một con người.

Nhưng liệu, cậu có thể gặp lại Jiwon không? Như những lời Jiwon nói, số mệnh họ gắn với nhau đời đời kiếp kiếp? Hanbin lắc đầu nguầy nguậy. Đừng có đùa, cậu làm gì có hứng thú với đàn ông! Mắt cậu vẫn sáng rực lên mỗi khi một cô em chân dài nào đó đi ngang đấy thôi?!

Hanbin không nhận ra mình vốn luôn thổn thức khi bắt gặp ánh mắt cô đơn buồn khổ của Jiwon, hay tim cậu lại quặn thắt vì Jiwon nói rằng cậu đã quên. Cả chút tiếc nuối hờn dỗi những lúc Jiwon đột ngột biến mất. Là mọi thứ quá mơ hồ để Hanbin nhận ra hay là cậu đang cố gắng phủ nhận? Hanbin chẳng biết.

Chỉ mới vài ngày mà quá nhiều chuyện bất ngờ xảy đến. Giờ thì có lẽ, Hanbin phần nào đã hiểu được hàm ý trong câu người ta hay nói, một ngày dài tựa cả thế kỷ.

Và cả cái gọi là rung động mà Hanbin đang một mực lẩn tránh. Yêu? Với một hồn ma? Hanbin hiểu rõ Jiwon trong cậu không chỉ đơn thuần là một hồn ma. Nhưng sự thật, có thể là quá sức với Hanbin để chấp nhận.

Hanbin lầm lũi bước từng bước trên bậc cầu thang dẫn xuống nơi mọi người đang tập trung. Từ tối qua đến giờ, Jiwon không xuất hiện, con mèo đen đó cũng chẳng thấy đâu.

- Hanbin, nãy giờ cậu làm gì trên đó lâu thế? Sao rồi, có đường nào thoát ra ngoài không?

- Không có. Lỗ thông gió quá nhỏ, một đứa trẻ e rằng còn khó mà chui lọt.

- Chúng ta phải tìm cách khác thôi.

"Cộc cộc...! Cạch! Cộc cộc...!!!"

Năm quả tim khựng lại.

Tiếng động vọng ra từ căn phòng bên cạnh. Hanbin đưa tay lên miệng ra hiệu cho mọi người giữ im lặng.

- Có thể là Jiwon... - Hanbin thầm thì, hạ thấp âm lượng hết sức có thể - Chúng ta phải sang đó xem sao!

Năm người đứng trước căn phòng đang đóng. Tiếng động vẫn không ngừng vang lên. Dường như đang mất kiên nhẫn.

Hanbin nín thở đẩy cửa bước vào trong, cảnh giác lia đèn pin xung quanh. Lần này Hanbin nghe được cả hơi thở của kẻ lạ mặt đó. Nhưng thật lạ, cậu cảm thấy kẻ đó không hề vội vàng, hắn thở rất đều, thản nhiên, giống như biết chắc sẽ có người đến, chỉ có tiếng gõ lên nắp hầm là giục giã.

Bọn họ chần chừ không biết có nên mở nắp hầm ra không. Mồ hôi túa ra làm tóc trước trán dính bết lại. Có thể hắn là đồng bọn của tên đang bị nhốt dưới hầm rượu. Chưa biết chừng đang có cả chục họng súng chực chờ nã thẳng vào bọn họ một khi nắp hầm được hé ra ở dưới đó cũng nên.

Bất chợt Hanbin nghĩ đến Jiwon. Cậu ước anh ở đây lúc này, nói cho họ biết kẻ bên dưới là ai, nói cho cậu biết cậu phải làm gì. Hay chỉ cần anh ở đây thôi, đứng bên cạnh cậu, cậu sẽ không thấy sợ nữa.

Hanbin nhìn những người còn lại, gật đầu. Cậu giữ chặt khẩu súng lấy được từ tên kia, nín thở chờ đợi.

Chiếc bàn được dịch sang một bên. Nắp hầm từ từ mở hé ra.

Một bàn tay với những ngón tay thuôn dài trắng nõn xuất hiện nơi cửa hầm. Hanbin chăm chú nhìn. Bàn tay đó giống như của một thư sinh học giả hơn là một tên giết người.

Vùng yết hầu của bọn họ nhất loạt nhấp nhô, nhìn trân trân về phía mái đầu đang từ từ xuất hiện không chớp mắt. Hanbin siết chặt hơn khẩu súng trên tay. Được rồi, nếu bọn chúng xuất hiện để giết họ, cậu sẽ tiếp đón hết.

Một khuôn mặt vuông vức, góc cạnh ló ra từ khoảng trống đen ngòm sâu hoắm. Kẻ đó bất ngờ nhìn bọn họ, hơi giật mình khi trông thấy Hanbin đang lăm le khẩu súng trong tay.

Yun chiếu đèn pin vào người đó làm hắn nhíu mắt, đưa tay chắn luồng ánh sáng đang rọi thẳng vào mặt mình một cách khó chịu.

- Koo Junhoe!

Donghyuk và Chanwoo nhất loạt kêu lên. Sững sờ nhìn người kia đang chật vật leo lên khỏi hầm.

Gin đang tìm cách đưa chân còn lại lên thì nghe thấy tên mình, thoáng giật mình. Hắn nhận ra hội trưởng hội học sinh đang ngồi trước mặt, miệng há hốc. Cậu ta cũng ở đây sao? Thú vị rồi đây!

- Hội trưởng! Sao cậu...?

- Tôi phải hỏi cậu mới đúng! Cậu...sao cậu lại ở dưới đó?

- Tôi bị lạc.

Hanbin nãy giờ chỉ ngồi yên lặng chăm chú quan sát người mới đến. Trong lòng không hiểu sao lại có chút hoài nghi về sự xuất hiện kỳ lạ của cậu ta.

Cậu ta là Junhoe, là bạn học cùng trường của Donghyuk và Chanwoo. Là một thiên tài, xuất chúng về mọi mặt và là một học sinh gương mẫu, là đại diện tiêu biểu của trường. Một người gần như hoàn hảo.

- Vậy sau khi bị rơi xuống hố gần rừng thông thì cậu phát hiện ra nơi này?

Donghyuk gặp lại người mình ngưỡng mộ ở một nơi như thế này, ngoài bất ngờ và vui sướng ra thì hoàn toàn không nghi ngờ gì, cứ cười tít mắt. Donghyuk luôn là một cậu bé rất trong sáng và thánh thiện.

- Ừ. Lúc tôi tìm cách trèo lên thì phát hiện ra một lối đi. Tò mò vào thử thì bị lạc. Căn hầm đó rất rộng, ngõ ngách chồng chéo lên nhau. Cứ đi như thế mấy ngày trời thì tôi nhìn thấy cầu thang dẫn lên trên này.

Gin vừa nói vừa ăn ngấu nghiến phần bánh mì Donghyuk đưa cho. Trong đầu thầm cảm thán tài năng diễn xuất của mình.

- Dưới đó có gì? Có ai?- Hanbin lúc này mới lên tiếng. Cậu ta bảo đã loanh quoanh dưới đó mấy ngày thì hẳn cậu ta sẽ thấy nhiều thứ.

- Có một phòng để lương thực, toàn đồ khô. Còn lại rất nhiều phòng trống. Nhưng tôi không thấy ai cả. Sao thế?

- Tụi này xém bị giết đó! - Donghyuk thì thầm.

- Giết? Thật không?

- Thật! Nhưng tên đó bị bắt lại rồi, đang nhốt dưới hầm rượu.

- Hắn...còn sống chứ?

- Còn. Tụi tớ định tìm cách thoát ra khỏi đây, mang theo hắn đến cảnh sát. Nhưng thật sự là cậu không thấy ai ở dưới đấy hả?

- Ừ. Có lẽ những chỗ tôi thấy không phải nơi bọn chúng đang ở.

Hanbin vẫn đang chăm chú lắng nghe thì đột nhiên mắt sáng lên một tia nhỏ. Câu nói của người kia rõ ràng có vấn đề. Yun nhìn Hanbin, khẽ nháy mắt. Nhân lúc mọi người không để ý liền đi ra ngoài.

- Cậu thấy sao? - Hanbin dựa người vào cửa toilet, thấp giọng hỏi.

- Cậu ta có gì đó đáng nghi lắm. Làm sao có thể ở dưới đó mấy ngày liền mà bộ dạng lại sạch sẽ tươm tất vậy được. Hơn nữa...

- Hơn nữa chúng ta chỉ hỏi có ai ở dưới đó hay không, cậu ta lại nói ngay là bọn chúng.

- Đúng thế. Kiểu bất ngờ của cậu ta cũng chẳng có gì gọi là bất ngờ cả.

- Cậu ta không hỏi tình hình của chúng ta mà lại đi hỏi tên đó còn sống hay không. Một người bình thường sẽ lo cho tính mạng của chúng ta hơn là kẻ giết người - Chanwoo từ phía sau nói thêm vào. Cậu rõ ràng cũng không tin tưởng cậu Junhoe kia. Nhưng cũng không biết nói sao với Donghyuk và Jinhwan.

- Chanwoo, cậu cũng thấy thế à?

- Hyung, Junhoe ở trường nổi tiếng là người chừng mực, gương mẫu, tốt bụng nhưng...

Chanwoo kể lại chuyện hôm khai giảng năm ngoái. Hôm đó, sau khi kết thúc kễ khai giảng, Chanwoo và Donghyuk tình cờ nhìn thấy có một con mèo đang quấn lấy chân Junhoe ở sân sau trường. Trước đó cậu ta tỏ ra rất khó chịu nhưng trông thấy bọn họ liền cười rất tươi như mọi lần, còn cúi xuống ôm con mèo lên đi thẳng. Sáng hôm sau, Chanwoo đến sớm dọn vệ sinh, khi đi đổ rác thì phát hiện xác con mèo đó nằm trong một bụi cây, máu me bê bết.

- Lúc đó em không chắc có phải do cậu ta làm hay không nhưng mà cái ánh mắt của cậu ta...

Hanbin gật đầu. Đúng thế. Ánh mắt của cậu ta khi cười vẫn luôn toát ra một cái gì đó rất sắc lạnh làm Hanbin không thể tin tưởng được. Cả những lời nói bất hợp lý của cậu ta nữa. Một người hoàn hảo như cậu ta lại xuất hiện ở một nơi tăm tối như thế này. Có một loại thiên tài sinh ra để phục vụ ác quỷ.

Gin nhìn ba người bước vào phòng, khẽ mỉm cười với Hanbin. Hanbin hơi rùng mình. Cậu đọc được trong ánh mắt của Junhoe là một sự cảnh cáo, khiêu khích và tự mãn. Hanbin cười lại, khóe môi nhếch lên cao.

- Các cậu, chúng ta có nên đi theo đường mà Junhoe đã vào để thoát ra không? - Jinhwan nhìn một lượt ba người mới vừa ra ngoài, ngờ ngợ rằng họ đang giấu mình điều gì đó. Cái cách họ nhìn nhau sau câu hỏi của anh càng làm anh chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình.

- Nhưng cậu ta cũng vì bị lạc nên mới đến được đây mà hyung. Nếu không thì cậu ấy đã tự mình thoát ra ngoài rồi.

- Chanwoo nói đúng đó hyung. Nếu chúng ta xuống dưới đó mà không chắc chắn đường đi rất dễ bị bắt được - Yun nhìn Jinhwan gật đầu rất nhẹ, cố gắng trao đổi ánh mắt với Jinhwan.

- Mà cậu có điện thoại đó không? Chúng tôi khi đi chẳng ai mang theo cả - Hanbin nhìn Donghyuk mỉm cười - Chỉ mang toàn đồ ăn không thôi.

Bầu không khí sau câu nói đùa của Hanbin tự động dãn ra, bớt ngột ngạt hơn hẳn.

Donghyuk gãi gãi đầu cười ngượng như một đứa con nít, môi chúm lại. Gin nhìn sang, phì cười làm hai má Donghyuk ửng hồng lên, chỉ nhìn thôi đã muốn bẹo cái má đang phồng lên đó vài phát.

- Tôi có. Nhưng nó hết pin rồi.

- Vậy sao trước đó cậu không gọi ai đó đến giúp?

Câu hỏi bất ngờ của Yun làm mọi người dồn ánh mắt về phía Gin. Đúng thật. Cậu ta có thể liên lạc với bên ngoài mà, sao lại không dùng đến nó?

- À, lúc ở dưới hầm thì bị mất sóng.

- Lạ nhỉ? Nếu là tôi thì tôi sẽ quay ra ngoài và gọi người đến giúp, chẳng có lý do gì để quanh quẩn ở một nơi mình không hề biết rõ về nó - Hanbin nhìn thẳng vào mắt Gin như muốn nói rằng cậu diễn dở tệ.

- Tôi chỉ tò mò muốn biết có gì ở bên trong thôi - Gin nhún vai.

- Ở dưới đó không có ai thật sao? Vậy chắc bụi bặm dữ lắm!

- Đúng thế.

Hanbin nhếch môi cười, để lộ vài chiếc răng trắng bong. Jinhwan lúc này đã nhận ra điều bất thường. Anh trợn tròn mắt quan sát Junhoe từ trên xuống dưới. Cái áo khoác da màu đen cậu ta đang mang sạch bóng. Cả cái quần jeans đen kia nữa, nó không hề có dấu hiệu chứng tỏ cậu ta bị ngã. Hoàn toàn sạch sẽ.

Gin khựng lại, phát hiện ra mình đang nói hớ khi năm người nhìn chằm chặp vào mình lúc này. Hắn đã quá sơ suất và chủ quan khi đến đây.

Donghyuk cắn môi nhìn Junhoe đang ngơ ngác giữa những ánh mắt chòng chọc hướng về phía cậu ấy. Không đúng! Junhoe là người tốt! Là một người Donghyuk luôn nể phục và ngưỡng mộ. Cậu ấy không làm gì sai trái hết!

- Mọi người đang nghĩ gì vậy? Bộ mọi người không thấy lúc nãy cậu ấy ăn hấp tấp đến phát nghẹn sao? Cậu ấy thực sự là bị lạc!

Gin trố mắt nhìn Donghyuk. Cậu ta đang cố bảo vệ mình sao? Gin cười thầm. Hắn đâu cần ai tin, bởi trước sau họ cũng sẽ chết dưới tay hắn. Hắn ở đây là đang hành động theo thói quen. Không bao giờ giết con mồi ngay lập tức. Hắn sẽ thả rông cho chúng chạy tán loạn đến khi sức cùng lực kiệt thì thôi. Đến lúc đó, hắn sẽ tận tay đưa bọn họ về với chúa.

Và việc gặp được cậu hội trưởng cả trường yêu quý ở đây là ngoài ý muốn. Thật đáng tiếc khi một người như cậu ta phải rời khỏi cuộc sống này quá sớm. Đôi lúc Gin mệt mỏi với những phi vụ khiến hắn phải thức trắng ngày này qua ngày khác, hắn đến lớp với đôi mắt đờ đẫn đục ngầu, trong cặp thì đầy rẫy những vỉ thuốc chống buồn ngủ rỗng tuếch. Và Donghyuk khi đó đứng trước hắn, tỏa ra thứ ánh hào quang rạng rỡ cùng đôi cánh trắng của thiên thần. Còn hắn là ác quỷ mang trên lưng đôi cánh đen thô cứng, bụi bặm và tanh nồng mùi máu.

Lúc Gin mệt mỏi là lúc hắn yếu lòng nhất. Nhưng con quỷ máu lạnh trú ngụ trong người hắn mạnh vô cùng, nó không cho phép hắn uể oải chùn bước. Chỉ có thể tiến, không bao giờ được lùi. Hơn nữa, "ông già" đã cứu vớt hắn, cho hắn mạng sống, hắn không được quyền phản bội. Cuộc đời hắn gắn liền với quá nhiều điều tối kỵ.

—-

Do sử dụng thuốc chống buồn ngủ một thời gian dài nên theo thói quen, Gin không thể chợp mắt nổi. Bên cạnh hắn, Donghyuk đang ngủ rất say. Thỉnh thoảng cậu ấy thở nhẹ, cựa mình một chút. Cậu nhóc này đúng là một đứa trẻ không hơn không kém. Còn có thể ngủ ngon như thế trong tình huống này.

Gin nằm yên lắng nghe tiếng thở đều đều của bọn họ. Hắn cần chắc chắn rằng tất cả đã ngủ, sau đó hắn sẽ xuống dưới, xem tình hình hiện tại của Korn. Korn không phải tên dễ xơi vậy mà lại bị bắt bởi 5 người này là điều quá vô lý. Gin cần biết lý do.

Gin nhẹ nhàng xoay người thì nhận ra Donghyuk đang nắm lấy ngón tay cái của mình. Hắn hơi giật mình vì nghĩ rằng bị Donghyuk phát hiện. Nhưng khi nhìn đôi mắt nhắm nghiền đang vùi mặt xuống gối kia hắn mới yên tâm thở nhẹ. Gỡ tay Donghyuk ra, hắn khẽ khàng xuống giường, chậm rãi đi xuyên qua bóng đêm hướng về phía cầu thang.

Hanbin cả đêm không hề nhắm mắt. Và tất nhiên, cả cái bóng người đang lặng lẽ rời khỏi phòng kia cũng không thoát khỏi tầm mắt của cậu. Hanbin đoán không sai. Nếu hắn là đồng bọn của tên kia, chắc hẳn hắn sẽ tìm cách tiếp cận để giải thoát cho tên đó. Nhưng cậu vẫn không hiểu lý do hắn đóng kịch trước mặt họ là gì. Không phải chỉ cần vài viên đạn là sẽ mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả sao?

Hanbin nấp trong một góc tường phòng bếp bên cạnh lối dẫn vào cửa hầm chứa rượu, bị che khuất bởi bộ bàn ăn bằng gỗ dài. Bóng tối là một kẻ ngụy trang thiên tài. Cậu áp má vào sát bức tường, nín thở nghe ngóng động tĩnh bên trong.

- Korn, tao đã cho mày đến 2 cơ hội! - Gin lạnh lùng giật ngược tóc Korn đang bị trói cứng nằm dưới hầm. Máu điên của hắn trào lên sôi ùng ục. Hắn chỉ muốn một phát giết chết tên vô dụng này.

- Không...không phải. Tao đã bắt được tụi nó, nhưng lúc đó, cái thứ khốn kiếp đó lại xuất hiện...

- Thứ gì?

- Nó không phải người... - Korn sợ hãi lên tiếng, cảm giác lần đầu giáp mặt với một hồn ma ra sức dùng tay vặn xoắn cổ thành một cái cột dài đụng đến trần, đứng trên vai gã nhún nhảy tưng bừng, cười nhăn nhở vẫn còn khiến gã rùng mình khi nhắc đến, mặt mày gã xanh lét, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Gin cầu xin sự thông cảm.

Nhưng hắn quên mất người trước mặt mình là ai. Cầu xin bất cứ thứ gì từ người đó đều là chuyện xa xỉ và không tưởng.

- Mày sợ một con ma sao thằng chó? - Gin nghiến răng, gân máu nổi lên hằn rõ trên cổ và cánh tay đang siết chặt lấy cổ Korn. Trước khi xuống đây, hắn chưa từng tưởng tượng ra mình sẽ được nghe cái lý do hết sức ngu xuẩn nhảm nhí này - Đã ở trong tổ chức, ngay cả chết mày cũng KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN sợ! Vậy mà chỉ vì một cái bóng chó chết bay vất vưởng, mày lại để tao phải nhúng tay vào!

Korn ú ớ trong họng, thứ khí đang chảy trôi bị bóp nghẹt ngay yết hầu gã càng lúc càng chặt sau mỗi lời Gin phát ra. Hai mắt gã trợn tròn, mặt tím dần, chân tay bắt đầu duỗi thẳng, co cứng. Ngay lúc gã tưởng mình sắp chết đến nơi thì luồng không khí dưới phổi khó khăn xộc lên khiến gã thở hồng hộc, tiếng ho khan của gã ngay lập tức bị Gin chặn lại.

- Tạm thời tao vẫn sẽ giữ cái mạng chó của mày lại. Đến khi tao xử lý xong bọn kia... - Gin cười đểu đứng thẳng người lên sửa lại quần áo - ...Vodka sẽ xử mày.

Gin biết Vodka và Korn căm ghét nhau đến cỡ nào. Hơn nữa, Vodka vốn chỉ là một tên chuyên làm tiền giả, lưu manh, lươn lẹo, chết nhát, không có chút sức mạnh, là kẻ Korn coi thường và khinh rẻ nhất tổ chức. Chết dưới tay một tên như thế, với Korn có thể coi là sự sỉ nhục không gì bằng.

Hanbin nằm dài dưới sàn nhà, cố gắng giấu mình sau bộ bàn ghế. Những gì cậu nghe được vừa nãy khiến cậu gai người, da gà nổi dọc sống lưng lạnh ngắt. Là giọng điệu của một tên sát nhân máu lạnh và thủ đoạn. Hanbin ngồi dậy, tựa lưng vào tường, mồ hôi lạnh toát ra chảy xuống khóe môi mặn chát. Hắn sẽ giết hết bọn họ. Giờ thì Hanbin đã bắt đầu lờ mờ đoán được lý do hắn chưa ra tay. Hắn đang chơi trò mèo vờn chuột. Một gã sát nhân tàn độc như hắn chắc hẳn rất thích thú với việc nhìn con mồi chết dần chết mòn.

Tim Hanbin thịch một tiếng. Gương mặt Gin kề sát vào mặt cậu, thở nhẹ. Hanbin cơ hồ còn nhìn thấy một nụ cười kéo ngang khuôn mặt lạnh băng vô cảm của hắn.

- Xem ta tóm được đuôi con chuột nhắt nào đây! - Gin đứng thẳng người nhìn xuống, khoác tay cười. Giọng nói nhỏ nhẹ của hắn như thoát ra từ một cái xác chết, lạnh lẽo và khô khốc.

Hanbin một tay giấu đằng sau lần tìm khẩu súng giấu trong thắt lưng, tay kia quờ quạng dưới sàn tìm điểm tựa. Chợt nhớ ra là mình đã đưa khẩu súng lại cho Yun trước khi xuống đây, Hanbin thất vọng chống tay xuống sàn dợm đứng lên thì đột nhiên cậu ấn trúng đầu một cây đinh lồi ra ở sát mép tường.

"Soạt!"

Gin trợn mắt, hai tay buông thõng.

Hanbin đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro