Chap 5
Cô hé mắt vào xem và thấy được cảnh tượng không nên thấy . . .
' Gì . . . Gì thế này ? ' cô nghĩ và đưa tay lên miệng
Nhịp tim cô đập nhanh hơn , mồ hôi bắt đầu chảy ra như suối , lùi lại từng bước từng bước một , chẳng phải nó giống như trong mấy bộ phim kinh dị sao , chẳng lẽ tiếp theo sẽ là mình chăng , cô càng nghĩ lung tung " Rắc "
Cô quay phắt lại chân cô đã giẫm gẫy một cành cây , thầm rủa cái chân của mình sao lại gậy hoạ ngay lúc này . Cánh cửa kia từ từ mở , một bóng người bước ra , người nồng nặc mùi máu tanh , với đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn cô , rồi tiến gần cô , cũng theo bản năng cô lùi lại .
" Cô cứ lùi nữa xem " Người đó lên tiếng
Cô đang di chuyển dừng phắt lại , nhắm chặt mắt hai tay đan vào nhau
" Tô..Tô...i xi...n lỗi...đã là...m ph...iề...n
" Cô lắp ba lắp bắp
" Vậy sao ? " Người đó tiến lại , cảm thấy sự bất ổn , nhưng chân cô nhất lên không nổi đành khóc trong lòng
" Ph...ải...t...ôi...khô...ng...cố...ý...ư...đau "
Vừa nói được hết câu thì cái cổ nõm nà của cô bị bóp ngẹn , chân cô lơ lửng trên không trung
" Hờ hờ hờ " Cô bắt đầu thở không đều , cảm nhận được cái gì nhọn nhọn đâm xuyên vào cổ của mình , máu chảy ra
" Nên xử lý cho gọn gàng nhỉ ? "
Cô dần dần không thấy gì nữa rồi ngất đi
-°°-
" AAAA....AAA " Cô bật dậy
" Cô có sao không ? " JinHa nói
" Ưm . . . Hơi nhứt đầu một xíu , nhưng không sao hì hì " Cô cười
" Haizz , vậy là tốt rồi , tôi cứ tưởng là. .."
" Tưởng gì ạ ...?"
"À ...không ...không có gì "
" Nên xưng hô ra sao đây ? "
" Cô bao nhiêu tuổi ? "
" 17 tuổi ạ "
" Vậy chị hơn em đó chị 20 rồi "
" Vâng ...em là Lee MinYeon "
" Ờ ...chị là Choi JinHa "
" Mà sao em lại vào làm ở đây vậy hả ? "
" Ưm...thực ra thì em bị bán vào để ..."
" SAO BỊ...BỊ BÁN VÀO Á "
" Chị xin lỗi "
" Không sao đâu ạ "
" Bla...bla..."
-°°-
Cô bắt đầu với công việc quét dọn phòng cho cậu chủ , cô mang một thau nước và chiếc khăc nhỏ lên phòng cậu ... Sợ bị mắng nên cô gõ cữa nhẹ
" Vào "
Cô nghe được liền vào , lắm bắp trả lời
" A ...tôi đến để dọn dẹp phòng của cậu theo lời của thím Bam "
" Ừng " Cậu cũng chẳng bận tâm đến , chỉ liếc mắt qua , tầm nhìn chú tâm vào một vết thương được sơ cứu nhẹ trên cổ ... cậu nhết miệng
" Cổ cô bị ..."
" Hả ? À là ...là chỉ bị xướt nhẹ thôi , không sao đâu , cảm ơn cậu đã quan tâm "
Dọn xong phần nền nhà , tới việc lau chùi tủ sách cho cậu
* Ảnh minh họa *
' Cao ...cao quá ' Cô nghĩ và ngước nhìn
Cô đành nhón chân rồi lau , nhón chân rồi lau , mỏi hết cả cổ ...Cái số hậu đậu thiệt mà ...làm một chồng sách ngã xuống , cô hốt hoảng nhìn quanh
" Mình đã làm gì thế này "
" Hừm "
Gần đó có một người không mấy là hài lòng , nhìn cô với ánh mắt lạnh tanh
" Tôi xin lỗi cậu tại nó cao quá nên ..., Tôi sẽ dọn dẹp ngay , xin lỗi "
Cô luống cuống dọn dẹp mất gần cả tiếng để đưa nó về vị trí cũ , còn phải để đúng vị trí vốn có của nó ...
Làm xong phải đem phần cơm lên cho cậu chủ vì cậu bảo không muốn ăn dưới nhà
" Hộc. . . hộc. . . Phần cơm của cậu đây ạ , cậu ăn ngon miệng , khi nào cậu à xong tôi sẽ giọn ạ " Cô cuối đầu chào và đi ra ngoài
" Đứng đó "
" Vâng "
" Phần này nguội rồi cô ăn đi "
" Sao ? À ...Vâng ^^ Cảm ơn cậu "
Cô ngồi xuống và ăn phần cơm đó một cách ngon lành , cậu đưa tay chạm vào vết thương ở cổ làm cô giật mình
" Ơ "
" Không có gì , tôi chỉ muốn xem nó
thôi "
" À thực ra thì ..."
" Có chuyện gì sao ? "
" Không biết có phải hay không nhưng hình như căn biệt thự này hơi bị rùng rợn ..." Cô nói rồi liếc mắt nhìn cậu
" Rùng rợn gì chứ " Cậu mỉm cười
" Cậu cười à ! " Cô ngây mặt hỏi
" Ờ , sao hả tôi không thể cười sao "
" À không ... không có đâu , cậu cười đẹp lắm ạ " Cô cũng cười đáp lại
" Vậy sao ? "
" Ưm ...ẹp ắm ạ ( đẹp lắm ạ ) " Cô vừa ăn vừa trả lời
" Lo mà ăn đi " Cậu nói
-----°°-----
_End chap_
* Vote hộ tui nhen mọi người 😊 *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro