Chap 8
- Áaaaaaaaaaaaaa - Cô vứt luôn cái cặp vào xó nào đó , tay ôm chặt đầu ngồi xuống đất . . .
- Nè cô cho tôi.....- Người đàn ông đó tiến lại gần
- Áaaaa...tránh ra , tránh ra tôi không biết . . . - Cô vùn vẫy trong khi người đàn ông kia chưa làm gì cả , quê chết được 😂
- Nè cô à , bình tĩnh tôi chỉ muốn hỏi đường
- Hả ? À à . . . Tôi cứ tưởng ... Xin lỗi anh hì hì _ ' Ây ngại hết sức ' , mà anh cần hỏi gì ? - Cô đứng dậy phủi phủi mông rồi lấy cặp của mình
- À , cho tôi hỏi nhà lão Boss , à nhầm là Park gia . . . - Người đó trở nên luống cuống
- Hả ? Park gia , bây giờ tôi cũng đến đó , anh có thể đi theo tôi - ' Lão Boss , chẳng lẽ là nói cậu chủ sao ...hưm '
-----°°-----
Trên đường đi cô và anh ta nói chuyện rôm rả , y như là thân lắm vậy chốc sau cũng đến trước cổng , cô thì chẳng dám vào , còn lý do nào ngoài sợ bị mắng đâu chứ
- Cô sao vậy ? Không vào ư ? - Anh hỏi khi thấy cô đứng im trước cổng
- À không ... Anh là khách mà , anh phải vào trước chứ -
- Vậy sao . . . Nội quy nhà này khắt khe vậy à - Anh cười mỉm rồi vào
- Đúng rồi đấy , không được về muộn quá 8 : 00 mà giờ 8:05 phút rồi mà chắc cũng không sao - Cô tự an ủi mình và bước vào nhà
Thấy cái anh lúc nãy đang nói chuyện với cậu , cô chào cậu nhỏ nhỏ rồi lượn lên phòng ngay , mà đâu có dễ vậy
- Đi đâu . . . - Giọng cậu trầm nghe thấy sợ
Cô giật mình đứng lại
- Vâng , tôi đi lên phòng thưa cậu - Cô lắp ba lắp bắp
- Tôi hỏi cô cả ngày nay ĐI ĐÂU -
- Tôi đi học . . .-
- Đi học sao -
- Vâng -
- Chẳng phải cô nghĩ giữa chừng hả -
- À...cái này thì có , thực ra tôi ghé vào mu...- ' ào ' ( cái này là miêu tả tiếng nước khi bị tạt nhé , do không biết miêu tả sao nên cứ vậy đi 😂 )
- Ơ ... - Cô ho nhẹ
- Lý do , dẹp hết , nội quy đã biết ? -
- Về trễ so với giờ quy định sẽ không được ngủ đêm nay , thay vào đó sẽ đi dọn dẹp nhà kho - Cô đọc rành rọt và cúi gằm mặt xuống
- Tốt ... Làm đi -
Cho đến giờ anh mới lên tiếng
- Nè JiMin có hơi quá không , chỉ về trễ có 5,6 ' thôi mà -
- Chuyện này mày không cần lo , mặc kệ chuyện phạt đi , sao có việc gì nữa ... -
- Bang Thất đang cố tình chơi xấu , muốn công ty của mình gặp bất lợi , giá cổ phiếu thì đang hạ xuống -
- Không sao , tao còn một cái công ty lớn bên Mỹ nữa , tao sẽ bảo JungKook cố tình làm gián điệp , đầu tư giả vào công ty và PHÁ SẢN -
- Đơn giản như vậy sao ...-
- TaeHyung à ! Mày tin tao đi , Bang Thất sắp tan tành rồi ... Hahahaha -
-----°°-----
Bên phía cô thì đang lò mò tìm bóng đèn lo thắp sáng để dọn dẹp cái nhà kho bừa bộn này . . .
- Cái số tui khổ quá mà , Ở lớp đã bị thế , không vì vết thương ở khuỷ tay thì mình đã về rồi , có phải bị như này đâu . . . Hay thật chứ , không chịu nghe ai giải thích , đồ xấu xa - Cô vừa làm vừa mắng nhỏ, vì sợ nghe thấy
Đồng hồ cứ chạy , đã gần sáng tới nơi , công việc đã xong , mệt quá mắt cô không trụ nổi mà đóng lại
- Hay nhỉ -
- Hả ? Chào buổi sáng cậu chủ ...-
- Tính ngủ à -
- Cậu thấy không tôi đã làm hết những gì cậu giao rồi , nên muốn ngủ một xíu , tôi mệt quá -
- Tất cả ...-
- Phải , cậu xem - Cô tránh người ra cho cậu dễ thấy
- Cũng tạm được , từ từ hãy ngủ lên đây tôi nhờ chút -
- Hả ? -
- Nhanh -
Thế là sự nghiệp ngủ của cô đã bị vỡ tan tành , hậm hực + buồn ngủ , cô lê lếch như cái xác không hồn vậy , lủi thủi đi theo cậu , lên tới phòng cậu , à thì ra là nó , bây giờ cô phải lau cửa kính các kiểu vì ai đó bảo bị bám bụi , không ngắm được cảnh hoàng hôn với bình minh mỗi ngày
- Chỗ đó lau cho sạch vào - Cậu lấy tay chỉ , bao nhiêu là chỗ đó , chắc chết
-???- Đầu óc cô như quay quần , không gian hình xoắn ốc , khiến đầu cô như nổ tung , vứt luôn cái khăn cô ôm đầu của mình đập vào kệ sách gần đó . . .
Cậu thấy vậy giật mình , nhanh chân đi lại chỗ cô , nắm tay cô giật ra
- CÔ ĐIÊN À - Cậu nắm chặt tay cô và hét lên
- Đau đầu quá . . . Áaaaaaaa -
- Quản gia đâu , quên nữa ông ấy xin nghỉ vài hôm rồi -
Cậu rút điện thoại ra gọi bác sĩ riêng
- Nè ... Bình tĩnh bác sĩ sắp tới đó , cô bình tĩnh chút đi -
- ... - Cô chẳng nói gì nước mắt cứ vậy chảy ra
- Cái quái gì thế này -
-----°°-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro