Chap 1: Đến Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh, một cô gái kéo theo chiếc vali khổng lồ nhanh chóng bước ra khỏi sân bay tấp nập người qua lại.

- Yah, đến rồi!

Cô thoải mái vươn vai một cái, bản thân tự cảm thán rằng có thể nghe được tiếng xương của mình kêu lên răng rắc. Chậc chậc, bay nửa vòng Trái Đất thế này bộ xương già của cô chắc thành bã mất.

Loay hoay một lúc, cô bước tới chiếc taxi đang đậu bên đường, mở cửa bước vào và nhanh chóng đưa cho bác tài một tờ giấy ghi địa chỉ.

- Cho cháu tới địa chỉ này ạ!

Chiếc xe vun vút lao trên đường, cô gái chỉnh lại mái tóc dài màu xám nhạt, bắt chéo chân, đưa mắt thích thú ngắm nhìn cảnh phố xá. Mới một thời gian mà cảnh sắc thay đổi nhanh tới chóng mặt. Thị trấn Inazuma trong trí nhớ của cô bình lặng và mộc mạc hơn so với mấy tòa nhà cao vút bây giờ nhiều.

Nói thật, nếu vài chục năm trước có ai đó nói với cô ấy rằng bản thân cô sẽ tới nước Nhật, có lẽ cô sẽ thân thiện gọi trại tâm thần tới trước kẻ ấy đi liền. À mà đó là trường hợp có ai đấy thấy và trò chuyện được với cô. Thắc mắc lắm đúng không? Chẳng có gì lạ đâu, bởi lúc ấy cô còn là một linh hồn mà linh hồn thì ai nhìn thấy được chứ đừng nói chi tới trò chuyện.

Cô chẳng biết mình chết thế nào, kí ức của cô về điều khá mơ hồ có lẽ là do quãng thời gian cô làm một linh hồn lang thang quá lâu nên trí nhớ dần mai một chăng? Mà cô cũng chẳng hứng thú đi tìm lí do lắm, dù sao thì cũng chết rồi.

Trong cái rủi có cái xui, một lần tình cờ đang xem tivi ké, chùm tia sét bất ngờ rạch ngang bầu trời làm chập mạch nguồn điện, vài ánh sáng lóe lên và cô bị hút vào cái luồng sáng ấy luôn. Nhờ vậy mà cô gặp được ông thầy cà dựt cà tưng của mình. Thế là từ một kẻ đã chết cô tự dưng biến thành kẻ "từng chết", nói cách khác là được hồi sinh.

Đang chìm trong dòng hồi ức, chiếc xe đột nhiên thắng gấp khiến cô mất đà mà đâm đầu vô cái ghế phía trước.

Cốp!

"Ui da! Chơi kỳ! Người ta đang hồi tưởng mà thắng gấp, đập đầu u một cục rồi!" - Cô xoa đầu, cảm thán số phận xui xẻo.

Bác tài xế nhìn cô hối lỗi rồi vội vàng xuống xe mở của cho cô.

- Tới nơi rồi cháu.

- Cháu cảm ơn ạ!

Xe dừng trước một khu chung cư lớn, cô bước xuống, thanh toán tiền cho bác tài xế. Việc còn lại là chờ thời gian đã điển để có người tới hốt đi.

- Onee- chan!

Đang ngơ ngẩn ngắn trời mây thì thứ gì đó bay vào người cô với tốc độ tên lửa.

"Thần linh ơi! Thiên thạch rơi hả?!!"

Bị tấn công bất ngờ, cô lảo đảo nhưng may thay được ai đó đỡ lại. Đột nhiên cô cảm thấy thật may mắn khi hôm nay mặc quần jean, áo sơ mi trắng thay vì bộ đầm hường phấn mà ông thầy mình chuẩn bị. Hãy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi cô mặc váy mà ngã chổng mông ở chỗ này? Hẳn là một viễn cảnh tươi sáng lắm.

- Lâu rồi không gặp, Yue. Cậu vẫn hậu đậu như vậy.

Người kia đỡ cô đứng dậy. Là một thiếu niên tóc trắng dựng đứng như ngọn lưả, da hơi ngâm đen.

"Trời ơi, trai đẹp!"

Cô cảm thán trong lòng nhưng không dám thể hiện ra mặt. Mới một thời gian không gặp, cậu bạn của cô đã trổ mã hẳn ra.

- Cám ơn cậu Shuuya! À không, phải gọi là "Tiền đạo rực lửa" mới đúng nhỉ?

Yue nở nụ cười chọc ghẹo với người bạn thân thiết, Gouenji Shuuya. Con trai đúng là thay đổi rất nhanh, mới ngày nào chiều cao hai đứa còn ngang nhau mà giờ người ta đã hơn cô gần một cái đầu.

- Nee - chan, xin lỗi chị.

Vật nhỏ kiêm hung thủ vụ việc khi nãy ôm chặt lấy chân cô, cô bé ngước đôi mắt hồng hồng, giọng run run xin lỗi.

Yue cuối xuống xoa nhẹ mái đầu với hai bím tóc to to của cô bé, mỉm cười và lắc đầu nhẹ, tỏ ý mình không sao. Bấy giờ con bé mới tươi tỉnh hơn hẳn. Nó kéo áo cô, đôi con ngươi trở nên lấp lánh.

- Nee-chan nhớ em không?

- Nhớ chứ, xem nào Yuuka đã cao hơn rồi ha?

Em gái của Gouenji từng bị hôn mê sâu sau một tai nạn và từ đó không tỉnh lại nữa. Trong một lần về Nhật Bản thầy cô vô tình gặp lại cha của Gouenji, hai từng là bạn thân nhưng mất liên lạc đã nhiều năm. Biết được tình hình căn bệnh của Yuuka, ông ấy đã quyết định giúp đỡ chữa trị cho cô con bé. Mà Yue với tư cách là học trò duy nhất của ông cũng được gọi tới để hỗ trợ và chăm sóc cô bé, nhờ vậy cô cũng kết bạn được với Gouenji.

- Chúng ta đi thôi, nee - chan!

Yuuka vui vẻ kéo lấy cánh tay của Yue, con bé hệt như chú chim sẻ nhỏ, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết ốm đau ngày trước. Cô mừng thay con bé.

Trên đường đi, Yuuka không ngừng trò chuyện, kể về những chuyện đã xảy ra từ lần cuối cô ghé thăm. Đi phía sau họ, Gouenji không nói gì, chỉ mỉm cười giúp Yue mang hành lí.

Cạch!

- Con về rồi ạ!

- Cháu xin làm phiền ạ!

- Con chào bố!

Vừa vào cưả, một người đàn ông cao lớn, da ngăm ngăm đã bước ra. Cả ba đứa cúi đầu chào.

- Đã lâu không gặp con, Yue.

Trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy chợt nở ra một nụ cười hiền.

- Vâng, làm phiền mọi người rồi ạ.

- Phiền gì chứ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ xem như đây là nhà cháu.

Ánh mắt bác trầm trầm có chút hoài niệm nhưng cũng thoáng qua chút dịu dàng. Cha của Gouenji là người khá nghiêm nghị và có đôi chút cứng đăng, hiếm khi thấy ông ấy như thế.

- Hoshi vẫn khỏe chứ?

Nghe ông hỏi về thầy mình, Yue mỉm cười.

- Vâng, thầy con có gửi ít quà, mong bác nhận ạ.

Kéo cái ba lô đeo trai vai xuống, cô lôi trong đó ra cái hộp được đóng gói đẹp mắt và nâng hai tay đưa nó cho cha của Gouenji, ông ấy vui vẻ nhận lấy rồi ra hiệu cho họ đi tới chỗ bộ sofa.

Mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện một chút thì phía cầu thang lại vang lên tiếng dép, một bác gái có gương mặt phúc hậu đi xuống.

- Thưa ông chủ, phòng đã dọn xong rồi ạ.

Thấy bác gái, Yue hào hứng đứng lên chào bà ấy. Ấn tượng của cô dành cho bác gái này rất tốt. Bà ấy là người hiền lành lại còn rất dịu dàng, đảm đang, đặc biệt là ôm siêu ấm! 

- Chào bác Fuku-san, làm phiền bác quá.

- Yue - chan, chào mừng con trở lại! Ôi, trông cháu lớn phổng ra kìa.

Bà xoa đầu Yue nhẹ nhàng, cái cảm giác đụng chạm đầy tình cảm của bà khiến cô thấy dễ chịu. Bác ấy chẳng khác là bao, vẫn dịu dàng như nước.

- Không còn sớm nữa. Cháu còn vài thứ cần sắp xếp nên xin phép ra về ạ.

Ngồi trò chuyện một lúc ánh trăng đã lên cao, chuyến bay của cô có chút trục trặc nên thời gian đến nơi của cô bị trễ khá nhiều so với dự kiến. Thấy cũng đã muộn cô xin phép ra về.

Cha Gouenji nhìn sắc trời một chút rồi gật đầu, ông quay sang nói với con trai mình.

- Cũng được. Shuuya, con đưa con bé về đi.

- Dạ thôi, không cần phiền cậu ấy đâu ạ.

Cô xua tay từ chối nhưng Gouenji đã đứng lên.

-  Đi thôi, cậu lề mề nữa là trăng lên đó.

Cậu ấy nhẹ nhàng nhấc cái vali to, nặng của cô lên rồi đi luôn. Yue chỉ có thể nhanh chóng cúi chào rồi lẻo đẻo theo sau cậu ta. Yuuka cũng muốn đi theo nhưng đã bị Fuku - san giữ lại.

Nói là đưa về nhưng thật ra căn chung cư của Yue chỉ nằm dưới nhà Gouenji hai tầng lầu. Vài ngày trước thầy của cô đã nhờ cha của Gouenji giúp tìm chỗ ở, trùng hợp là đúng lúc người thuê căn phòng này vừa chuyển đi, nhờ vậy mà giờ cô thành hàng xóm của Gouenji luôn.

- Cậu ở một mình không sao chứ?

Gouenji hỏi trong khi phụ tôi chuyển vài thứ vào trong.

- Ừ, tớ quen rồi, thầy tớ đi suốt ấy mà, có gì đâu. Vả lại ít ngày nữa ông ấy cũng bay sang đây rồi.

Căn phòng không rộng lắm nhưng cũng vừa đủ cho hai thầy trò cô. Nó có phòng khách, phòng bếp, nhà tắm và hai phòng ngủ. Phía trong góc phòng khách còn có vài thùng đồ chuyển phát được xếp ngay ngắn.

Cuốn sách gõ nhẹ lên đầu tôi, tôi ngước lên và bắt gặp nụ cười của Gouenji.

- Có gì thì phải gọi tớ hoặc là chạy lên nhà tớ ngay nhé, biết chưa?

- Biết rồi, biết rồi mà. Từ giờ nhờ cậu chiếu cố, cậu hàng xóm thân thiện của tôi.

Yue nghịch ngợm le lưỡi làm mặt quỷ trong khi Gouenji chỉ lắc đầu thở dài rồi nhét cái gì đó vào tay cô. Là cái áo đồng phục đá banh cậu ấy mặc khi vô địch với đội tuyển trường Raimon. Hồi đó cô phải về Mỹ gấp sau khi Yuuka bình phục nên cậu đã hứa sẽ chiến thắng và tặng cô cái áo này. Cứ tưởng nói chơi ai dè giờ cậu ta cho thật.

- Cậu còn nhớ hả? Tớ tưởng cậu quên từ đời nào rồi! Cám ơn nhé!

- Không có gì.

- Phải mà lúc đó tớ được chứng kiến thì hay nhỉ?

Mặt cô xị ra, tất cả chỉ vì ông thầy túm đầu về sớm quá.

- Còn nhiều dịp mà.

Gouenji xoa đầu cô rồi nhanh chóng bê một cái thùng lên, giúp cô chuyển nó vào nhà bếp.

Đây là an ủi cô đấy đúng không?! Cái tên không biết cách ăn nói này... Nhưng mà cũng vui vui ! ~~
.................................................................................

Lies: Hân hạnh được đào thêm hố mới, chào mừng các quan khác lọt hố :)))
Bổn tiệm xin phép đem xích sắt còng chân quý vị lại tại đây.
Cám ơn quý khách! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro