Chap 4: BÍ MẬT THÚ VỊ - PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực sự không biết có thể gọi là cảnh báo hay không, vì au nghĩ chap này về tư tưởng có hơi bệnh hoạn =)))



Chap 4: BÍ MẬT THÚ VỊ 

[Part 2]



0 am


Howon ngồi co mình lại trong góc cầu thang lạnh lẽo, thắt lưng truyền đến một trận đau nhức kinh khủng khiến đôi mày thanh tú chau lại khó chịu. Đã mấy tháng rồi, cậu chưa có dịp ngả lưng nằm thoải mái trên một cái gì đó bằng phẳng trừ những khi được về nhà bố mẹ rồi chạy nhanh lên căn phòng quen thuộc thả mình trên chiếc giường yêu quý. Thực sự lúc đó, đối với cậu cảm giác như đang nằm trên những tầng mây nhẹ nhàng lơ lửng. Chiếc nệm mềm mại như ôm cậu vào lòng khiến cơn đau mỏi nơi thắt lưng lâu ngày lập tức được xoa dịu phần nào làm cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Tuần trước trước lúc 4 người đang dùng cơm, nhận thấy được tình trạng mệt mỏi của con trai, ông bà Lee do dự một lát rồi hỏi cậu lý do mỗi khi về nhà lại chạy ù lên phòng rồi lặng mất tăm trong vài giờ đồng hồ, lúc đó cậu cũng thành thật trả lời rằng mình thường xuyên bị đau thắt lưng. Howon nhìn nét mặt đầy nếp nhăn của đấng sinh thành vì lo lắng cho mình mà lắp bắp giải thích:


- Bố mẹ đừng lo, con không sao đâu ạ.... À... Là tối qua....


Chưa kịp hoàn thành câu trả lời lấp lửng Howon bỗng ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt mừng rỡ của hai người đối diện, sau đó cậu lại nhìn qua bên trái nơi thanh giọng ấm áp quen thuộc đang phát ra.


- Xin lỗi bố mẹ, là tại tối qua con hơi mạnh tay...


- Không, không sao. Nhìn hai đứa hạnh phúc như vậy ta thấy rất vui!


Lee Jihoon cười tươi nhìn sang phía khuôn mặt đáng yêu của con trai mình đang ửng lên xấu hổ, ông khẽ gật đầu hài lòng khi thấy đôi bàn tay to lớn của chàng rể quý hóa đang nắm chặt lấy tay cậu. Đây đúng là ước mơ thật sự của hai vợ chồng Lee gia, cậu con trai yêu quý của họ chắc chắn đã tìm được một nơi nương tựa đáng tin cậy cả đời. Thật hối hận khi lúc trước ngăn cấm cậu đến với hắn.


Hôm đó Howon thật sự can đảm khi dám nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời đó, khóe miệng cậu tự giác cong lên thành một vòng cung hoàn hảo khiến người kia thoáng ngỡ ngàng.


Anh ấy đã phí sức diễn tốt như thế, tôi đây chẳng lẽ nào lại dám trơ mắt để chủ nhân độc diễn một mình, cái hành động nho nhỏ này của tôi chắc cũng có thể thêm chút gia vị cho màn kịch này càng thêm đậm đà, tôi chắc chắn là như vậy


Phu xướng phụ tùy


À không, là sự hợp tác ăn ý của chủ tớ


Thật đáng tiếc khi lần nữa làm bẩn tay người đó, lát nữa về tôi đoán đôi tay kia lại phải bị anh ấy cọ rửa đến xây xát cho xem. Thật đáng tiếc!


Howon nhẹ nhàng rút tay mình ra, dịu dàng nói:


- Chúng ta mau tiếp tục bữa ăn đi ạ, mẹ đã bỏ công sức làm mấy món này nên con sẽ quyết tâm thưởng thức hết!


Sau đó cả bốn người lại vui vẻ trò chuyện trong lúc ăn. Cậu nhận được một cái lườm sắc bén khi cầm đũa gắp thức ăn vào bát của hắn


Xin lỗi! Nhưng mà mặc kệ đi


Ông bà Lee hôm đó rất vui, Howon biết chứ, cậu biết họ và Kim Myungsoo đang nói về chuyện gì nên cái đỏ mặt đó cũng chỉ giúp hắn phụ họa thêm thôi. Thực sự chuyện kia, cậu cũng mờ tịt. Trừ những lúc đánh cậu ra, hắn hầu như chưa từng đụng chạm vào cơ thể cậu thì lấy đâu ra chuyện đó làm đến nỗi đau thắt lưng.


Lúc còn ở chung phòng với hắn, cậu đã rất sợ đến nỗi bịt tai khóc nức nở khi tiếng rên rĩ dâm loạn truyền đến từ vách tường bên cạnh. Thật sự rất đáng sợ, mỗi lúc người con gái kia qua đêm ở nhà hắn thì hắn lại buộc cậu thức suốt đêm thưởng thức màn tình thú điên cuồng của bọn họ ở phòng kế bên bằng thính giác. Khi tiếng hét lớn ngay sát bên tai vang lên rồi chợt tắt, cũng là lúc người con trai bé nhỏ đáng thương đang bó chặt đầu gối ép sát vào tường nhả bàn tay đầy máu tươi ra khỏi miệng, nụ cười lạnh lẽo chợt vang lên cùng tiếng nức nở nho nhỏ.


Những điều đó, vô tình làm cậu kinh tởm cái chuyện gọi là ân ái thể xác kia


Nhưng chúng cũng vô tình khiến cậu có hứng thú đối với một chuyện khác...



Máu


Máu của cậu


Thật sự rất dễ chịu


Mùi kim loại gỉ sét khiến cậu lơ lửng trong mớ khoái cảm hỗn loạn


Đầu tiên, hương vị mặn mặn chạm vào đầu lưỡi, ôm cậu tiến thẳng lên những tầng mây bồng bềnh êm ả


Sau đó, cái nhiệt lượng ấm áp lan tỏa trong những thớ thịt không xương xua đuổi cơn hoảng loạn đến từ con quái vật lạnh lẽo


Rồi hương vị ngọt ngào luyến tiếc quấn quýt quanh cuống họng, vờn quanh cậu khiến Howon rơi vào cuộc đuổi bắt những khuôn bậc cảm xúc kỳ diệu, chúng cố tình vụng về làm rơi ra những dấu vết lẩn trốn ngớ ngẩn, dẫn dắt cậu truy ra nơi ẩn náu của nguồn nhiệt lượng ấm áp


Trước mắt là một dòng suối nước nóng, ngoan ngoãn nằm dưới vầng Mặt trời hùng vĩ, với những cánh hoa lan màu tím trôi nổi ngát hương thơm


Nhẹ nhàng thả mình xuống, mọi vết thương hở rách nhanh chóng khép miệng lại, những vết bầm xanh tái trên cơ thể loang lổ nhanh chóng tan ra biến thành những mảng trắng hồng mềm mại, cơn đau thắt từ trái tim bỗng chốc biến thành cảm giác rạo rực ngọt ngào đầy ấm áp


Dòng nước ấm dịu dàng ôm ấp cậu vào lòng, len lỏi vào mọi ngóc ngách sâu thẳm trong tâm hồn, ma sát lên vách của từng thớ tế bào đang bị băng lãnh đông cứng, sức mạnh dòng chảy bất ngờ đẩy cậu ra phía xa hướng về nguồn nhiệt nóng bỏng đang hắt ra vĩ đại


Theo bản năng muốn khám phá tạo vật khổng lồ của thiên nhiên, muốn thử cảm giác chưa bao giờ được nếm trải, Lee Howon mạnh dạn vươn tay về phía ánh sáng rực rỡ chói lóa


Thật kinh ngạc, bàn tay bé nhỏ còn chưa chạm đến nguồn ánh sáng chói lóa đã bị sức nóng cực đại kia đã nhanh chóng nuốt chửng, cả cơ thể như một khối nam châm bị xoáy sâu vào thiên thể vĩ đại, cơ thể dần dần tan rã


Trước khi ý thức hóa thành những mảnh vụn lơ lửng trong không khí, cậu chợt nghĩ ra rằng, ánh Mặt trời này thật sự rất giống với Kim Myungsoo


Nếu vì nhút nhát sợ hãi mà muốn trốn tránh chạy đi thật xa, sẽ càng bị nó hút sâu vào nguồn nhiệt cực đại


Nếu vì chiếm hữu liều mạng mà muốn với tay chạm vào, cả cơ thể sẽ bị nó nuốt chửng không chừa một mảnh vụn


Nhưng cậu là ai?


Là Lee Howon


Một Lee Howon không bao giờ ngần ngại mà bất chấp tất cả để có thể được gần gũi với hắn


Thế nên như một sự hiển nhiên, Howon tâm hồn của cậu sẽ dần dần rã ra khi khoảng cách của cả hai ngày càng được thu hẹp


Nhưng càng đến gần, nguồn ánh sáng và sức nóng cực đại kia không còn nữa


Càng đến gần, ánh sáng rực rỡ dần dần lui chừa lại một khoảng không gian trống rỗng tối om


Càng đến gần, sức nóng cực đại càng lúc càng nguội lạnh, không còn ấm áp, chỉ còn lạnh buốt thấu xương


Khi bóng tối và lạnh lẽo chớp được thời cơ tung hoành ngang dọc, cũng là lúc Lee Howon yếu đuối không còn tồn tại nữa


Nhưng cứ yên tâm


Những thứ đáng sợ đó sẽ đứng ra bảo hộ thể xác trống rỗng của cậu đến suốt cuộc đời


Lại nữa sao?


Howon sẽ mở mắt ra thoát khỏi cơn mộng mị khi thính giác bắt lấy giọng nói dễ nghe quen thuộc


Đồ bệnh hoạn!


Cậu sẽ nở nụ cười khi nghe thấy giọng điệu khinh bỉ đó


Đồ điên! Thật đáng kinh tởm!


Khóe môi xinh đẹp sẽ càng cong lên sâu hơn khi người đó khoanh tay trước ngực với khuôn mặt nhăn nhó


Muốn nói gì sao? Với tôi, cậu chán ghét!


Lúc đó Howon sẽ cười khúc khích, con người trước mặt lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu như vậy nhưng lúc nào cũng quan tâm tới cậu, khuôn miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng chuyển động, cậu trả lời người kia bằng giọng đáng yêu:


- Cám ơn!



Thật sự đã không còn sợ cô đơn nữa


Vì luôn có một người bạn




.....



Mấy hôm nay cô ta không hề đặt chân đến ngôi nhà này, dường như hai người bọn họ đang có chuyện không vui với nhau thì phải. Howon cũng không muốn quan tâm, nhưng Kim Myungsoo vì chuyện đó mà trở nên cáu gắt hơn khiến cậu cũng hơi sợ. Hắn dạo này rất nóng nảy, về đến nhà lại mang cậu ra để phát tiết. Hết chửi rủa rồi lại đánh đập, vết thương cũ chưa lành lại chồng chất thêm hàng tá vết thương mới còn nghiêm trọng hơn. Nhiều lúc ở trong phòng tắm nhìn vào gương Howon còn giật nảy mình với nhân ảnh bầm dập te tua hiện lên trước mặt.


Hôm nay nghe nói hắn phải đi gặp đối tác nên hiện tại gần nửa đêm vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu, Howon chợt thở phào nhẹ nhõm khi rốt cuộc lâu lắm rồi mới có một ngày trôi qua bình yên như vậy. Cựa mình vô thức tìm tư thế ngồi thoải mái một chút để ngủ, cái góc cầu thang này thực sự quá chật hẹp, cậu thậm chí còn chẳng thể duỗi thẳng chân ra được vì cái diện tích "to đùng" của nó.


- LEE HOWON!


Trong cơn mơ màng mệt mỏi, Howon ngay lập tức chui ra ngoài khi nghe thấy tiếng thét giận dữ trong bếp


Kim Myungsoo với bộ dạng mệt mỏi, đôi mắt hằn rõ những tia máu sáng hoắt lên khi thấy cậu lủi thủi bước tới trước mặt rồi quỳ xuống, đôi mắt sưng húp rũ xuống chờ mệnh lệnh hoặc sự trừng phạt của hắn, hắn biết rõ là vậy.


- Tôi đói! Nấu cho tôi một tô mỳ!


Myungsoo nói bằng giọng khó chịu, hắn nhăn mặt khi dạ dày nãy giờ cứ quặn thắt liên tục vì thức uống có cồn khi tiếp đối tác trước đó. Hắn hơi ngạc nhiên khi cậu cả gan ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói có chút dè dặt:


- Chủ nhân, em có nấu bữa tối. Anh chờ một chút, em sẽ hâm nóng lại ngay!


- Không cần! Tôi muốn ăn mỳ!


Hắn quay mặt ra hướng khác tránh ánh mắt cầu khẩn của cậu. Do dự một chút, Howon nhỏ giọng nói khẽ:


- Chủ nhân, dạ dày của anh không được tốt, không nên ăn mỳ....


- Tôi muốn ăn mỳ!


Myungsoo thở hắt ra kiềm nén cơn tức giận, thực sự dạ dày khó chịu càng làm đầu hắn như bốc hỏa. Nhưng Lee Howon lại ngang bướm như không nghe thấy lời hắn nói mà tiếp tục lẩm bẩm:


- Nhưng mà chủ nhân....


Howon giật thót tim, nín bặt khi bàn tay rắn chắt đột nhiên vươn tới túm chặt cổ áo cậu nâng lên cao, đôi mắt hung tợn nhìn thẳng vào mắt cậu làm cơ thể yếu ớt khẽ run rẩy. Myungsoo rít lên trong không khí:


- Tao lập lại lần nữa! Tao. Muốn. Ăn. Mỳ!


Câu nói vừa hoàn thành thoát ra không khí thì hắn đã mạnh tay ném cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo.


Howon run rẩy ngồi quỳ trên sàn, khuôn mặt trắng bệch ra vì sợ:


- Xin lỗi chủ nhân, nhà không có mỳ!


- Mày không biết đi mua hả? Mày bị bại liệt chăng?


Suy nghĩ một lát, hắn nói tiếp


- Tao đi tắm xong nếu không thấy được món tao muốn ăn đặt trên bàn thì mày sẽ bị tống cổ ra khỏi đây ngay lập tức biết chưa hả? Đồ ngu!


Hắn thô bạo đá một cái thật mạnh vào hông trái của cậu rồi nhanh chóng quay lưng đi về phía phòng tắm. Được vài bước chân, hắn vô thức quay lại rồi cười kiêu ngạo khi bóng dáng cậu đã biến mất cùng tiếng đóng cửa vang ra từ phòng khách.


Thật là một con chó biết vâng lời!



Howon chạy thục mạng về phía siêu thị gần nhà, cậu nhanh chóng đến quầy bán mỳ rồi mua một gói to rồi về nhà, chạy nhanh đến nỗi cậu không có thời gian để thở. Về đến nhà lập tức lao vào bếp nấu nướng trong khi tim đánh trống thình thịch trong lồng ngực, sợ hãi liếc mắt về phía phòng tắm chờ đợi tiếng cửa mở.


....


Myungsoo bước ra ngoài, hắn vươn vai vài cái rồi nhắm mắt lại cảm nhận mùi thơm ngào ngạt của thức ăn lan tỏa trong không khí.


Ngồi vào bàn ăn, hắn hài lòng nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ rồi nhìn vào tên nô lệ của mình đang đứng cúi mặt xuống run rẩy trong góc bếp với chiếc áo phông mỏng ướt sũng. Hẳn là lúc nãy chạy vội ra ngoài nên cậu bị tuyết rơi dính vào người, về nhà lại hấp tấp nấu ăn cho hắn nên tuyết mới tan ra ướt nhẹp. Làn da trắng mịn ửng đỏ vài vết sẹo "đáng yêu" mà hắn gây ra cho cậu lộ ra ở những mảng áo ướt bỗng chốc trở nên thật gợi cảm, hắn lắc đầu khi bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng lên khó chịu, cố gắng tập trung vào thức ăn, Kim Myungsoo thầm mỉm cười đắc chí khi thấy bộ dạng thảm hại của người kia.


Howon vô thức nuốt nước bọt khi nhìn vào thức ăn trên bàn, đã 2 ngày rồi, cậu chưa ăn gì cả. Vì hắn không cho phép cậu ăn, nên cả một miếng bánh vụng tuyệt đối cũng không được cho vào miệng, chủ nhân của cậu đã nói thế và hiển nhiên Howon luôn ngoan ngoãn vâng lời.


Bắt gặp ánh mắt đói khát của cậu, Kim Myungsoo cũng biết cậu cũng đang sống dở chết dở vì chưa được hắn cho phép ăn uống, trong lòng một tia đắc ý chợt lóe lên, hắn cười hả dạ trong bụng, lần này sẽ cho cậu ăn no, nhất định!


Vừa gắp được vài đũa, Myungsoo đột ngột ngột đứng lên, ném thẳng tô thức ăn còn nóng hổi vào con người đang đứng co ro ở góc bếp.


Howon đứng ngây người không kịp phản ứng, làn do trắng bệch lập tức rộp đỏ lên vì bỏng, đôi tay vô thức ôm chặt lấy cơ thể, hai đầu gối lập tức chạm xuống đất, khuôn miệng run rẩy phát ra âm thanh một cách máy móc:


- Xin lỗi, chủ nhân! Xin lỗi.....


Hắn vô tình đi thẳng một mạch về phía cầu thang rồi dừng lại ở ngay bậc thứ nhất, không quay đầu lại, hắn lạnh lùng hướng miệng về phía cậu nói rõ từng chữ:


- Ăn hết cái đống thức ăn đó đi, cả những mảnh vụn kia nữa. Nếu tôi phát hiện cậu không vâng lời...


Câu nói chưa nói xong đột nhiên bị cậu cắt ngang:


- Vâng, em hiểu rồi thưa chủ nhân!


Bị cướp lời nhưng lần này hắn không muốn tính toán với cậu nữa, khẽ mỉm cười hài lòng bước lên vài bậc thang.


Howon thần người ra một lát, cậu liếc nhìn thức ăn cùng những mảnh thủy tinh rơi vãi trên nền đất, đôi tay bé nhỏ vội vàng gom chúng lại thành một đống hỗn loạn trước mặt. Những mảnh vỡ sắc bén cứa vào bàn tay chảy máu, nhưng cậu không quan tâm, cũng chẳng cảm thấy đau gì nữa. Không một chút do dự, Howon tóm một ít mỳ lẫn với thủy tinh vỡ cho ngay vào miệng, cũng may là lúc nãy cậu chọn một tô thủy tinh mỏng nên bây giờ cũng không khó để nhai cho lắm.


Nhắm mắt lại, thức ăn trong miệng không có bất cứ mùi vị gì


Mở mắt ra, đột nhiên cơ thể lại trở nên trống rỗng


Muốn tự hỏi lúc nãy mình đã làm gì sai phạm hay sao nên mới bị chủ nhân trừng phạt như vậy


Ánh mắt vô hồn chợt ngấn nước khi cảm giác ấm áp lại ùa về


Chắc là chủ nhân biết mình đang đói nên mới cho mình ăn no thế này! Nhất định là vậy rồi!


Thì ra anh ấy vẫn quan tâm đến mình như vậy!


Nhắm mắt lại, thức ăn vừa mới lúc nãy còn cho là vô vị đột nhiên lại cảm thấy ngon vô cùng, vị mằn mặn gì đó làm hương vị của nó càng trở nên đậm đà tinh tế


Mở mắt ra, cơ thể vừa mới lúc nãy còn cho là trống rỗng bỗng trở nên ấm áp lạ kỳ, hạnh phúc quá


Khóe miệng lại vô thức cong lên một nụ cười mãn nguyện


RỐP


Myungsoo dừng bước khi mới lên đến bậc thang thứ năm, hắn miễn cưỡng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh


Thân hình nhỏ bé đang run lên bần bật trong khi cái miệng xinh xắn đang nhai thức ăn hệt như loài động vật nhỏ


Đột nhiên muốn thốt lên một câu, đáng yêu quá!


Nhưng mà ngay giây thứ hai hắn lại hối hận với ý nghĩ ngu xuẩn của mình


Con người kia, thật kinh tởm!


Bàn tay đầy máu cùng vết xước, cái miệng nhỏ bị rách bươm trong khi từng dòng máu đỏ lòm trào ra khỏi khóe miệng chảy xuống


Thức ăn đã vơi đi phân nữa, con người kia, có thể cho là con người hoặc không kia đang ăn một cách ngon lành


Hắn thấy, hả hê! Thằng nhóc con hắn xem như nô lệ kia hóa ra giống như một loài súc vật được thuần chủng, ngoan ngoãn nghe theo từng mệnh lệnh của hắn


Hắn thấy, ghê tởm! Mùi máu tanh đặc quánh bắt đầu xông vào cánh mũi làm hắn hơi choáng váng! Dáng vẻ quỳ gối từ từ nhai nuốt thứ thức ăn đáng sợ mà hắn cho cậu hệt như những bộ phim kinh dị ở rạp mà hắn hay đi xem với người yêu


Hắn thấy, sợ hãi! Cơ thể rắn chắc đột nhiên run lên nhè nhẹ, làn da dày từng đợt sởn gai ốc mỗi khi nghe thấy tiếng thủy tinh thanh thúy bị nhai rôm rốp phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, chất lỏng màu đỏ cứ tuôn tuôn mà trào ra ngoài, phải rồi, còn ghê rợn hơn cả mấy thước phim kinh dị kia gấp chục lần


Hắn thấy....


Đau lòng!


Đau lòng?


Myungsoo bắt đầu muốn thoát khỏi cảnh tượng kinh khủng này, dù chỉ là một trò đùa nho nhỏ mà hắn dành riêng cho cậu, nhưng cái cách mà nó diễn ra hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Kim Myungsoo, khiến hắn cũng cảm thấy khó thở khi chứng kiến


Định quay đầu bỏ chạy lên phòng, nhưng đột nhiên ngực trái lại truyền tới một cơn đau nhói khi vô tình nhìn thấy cánh tay bê bết máu giơ lên chùi chùi khuôn mặt đang cúi xuống


Hắn biết, là cậu lau nước mắt


Đột nhiên lại cảm thấy hối hận, đột nhiên lại cảm khó chịu, con người kia, con người mà hắn xem như súc vật kia chưa bao giờ có ý định phản kháng dù chỉ là một tia suy nghĩ thoáng qua


Hắn biết, hắn có thể thấu được tâm hồn trong sáng đầy màu đen của cậu


Hắn biết, thằng nhóc Lee Howon hiểu hắn hơn bất cứ ai


Nhưng mà, thực sự không thể quay đầu được nữa, trên vai Kim Myungsoo giờ đây không chỉ gánh vác sinh tồn của bản thân, mà trên vai hắn, là gia đình của hắn, Woollim, sự nghiệp của dòng họ, và, mối thù của bố


Thở hắt ra, Myungsoo chán ghét bước chân vội vã trở về phòng, không bao giờ muốn chứng kiến cảnh tượng kia nữa



5 am



Howon mệt mỏi bò ra khỏi "căn phòng" bé nhỏ khi nghe tiếng sột soạt phát ra từ tủ lạnh, cậu đoán chắc đó là Myungsoo khi nghĩ đến vài tiếng trước hắn còn chưa ăn gì nhiều cùng vẻ mặt nhăn nhó vì đau dạ dày.


- Chủ nhân!


Myungsoo giật mình quay lại khi nghe giọng nói nhỏ khàn khàn phía sau lưng, hắn chưa kịp mở miệng thì lần nữa bị người kia cướp lấy lời nói:


- Chủ nhân đói bụng sao ạ?


Cậu do dự hỏi, cố gắng chuẩn bị tinh thần nghe hắn mắng vài câu nhưng thật bất ngờ khi hắn chỉ mệt mỏi nói gọn một từ:


- Ừ!


- Chủ nhân đợi em một lát, em hâm nóng thức ăn cho anh!


Định mở miệng từ chối, nhưng hắn thật đang đói muốn chết, vả lại.... nét mặt thành khẩn kia đang căng thẳng trông chờ câu đồng ý của hắn thật đáng thương, hắn gật đầu rồi đi về phía ghế ngồi chờ.


Nhìn trên môi người kia còn tụ lại những vết rách, cả bàn tay cũng xây xát toàn vết thương nhưng không được băng bó lại khiến hắn có hơi xót xa.


Đột nhiên cảm thấy chán ghét bản thân, thằng nhóc ngu ngốc kia ra nông nỗi như thế đều là tại hắn nhưng lại không bao giờ thoát ra một tiếng than thở, lại còn mừng rỡ khi hắn đồng ý ngồi đây ăn nữa, Myungsoo đã lâu lắm rồi chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng rối loạn như vậy.


Hắn hắng giọng rồi hướng về phía chàng trai đang quay lưng lúi cúi ở bếp hỏi:


- Lúc nãy ăn no không?


Chết tiệt!


Myungsoo muốn đập vào đầu mình một cái. Là hắn muốn hỏi thăm cậu có ổn không nhưng cái miệng chết tiệt đó lại buông ra một câu hỏi chết tiệt không kém.


Hắn thấy hối hận khi dáng người nhỏ bé đột nhiên cứng đờ lại, chầm chầm quay mặt về phía hắn, Kim Myungsoo kinh ngạc khi thấy nụ cười rạng rỡ hiện lên trên đôi môi trầy xước, ngay cả đáy mắt cũng cong lên vui vẻ, nhưng giọng nói lại trở nên thì thào khó nghe.


- Cảm ơn chủ nhân! Em ăn no lắm ạ!


Nói xong, cậu lập tức quay lưng lại, từ góc quan sát của hắn, Myungsoo rõ ràng nhận thấy bờ vai gầy đang run lên bần bật. Thở hắt ra một hơi, cố gắng xóa hết mọi ký ức kinh hãi lúc đó ra khỏi đầu.


Không muốn nhớ nữa


Một lúc sau, Howon bày ra một bàn thức ăn đầy khói nghi ngút, cậu vui vẻ đến nổi muốn nhảy cẫng lên khi thấy hắn ăn hết chúng một cách sạch sẽ. Ăn xong, trước khi đi lên phòng, Myungsoo còn để lại một câu:


- Tay nghề không tệ!


Thật sự rất ngon, đối với hắn thì cậu là người nấu ăn ngon nhất nhưng hắn sẽ không bao giờ chịu thừa nhận trước mặt cậu



Có 2 điều trên đời này Kim Myungsoo không bao giờ có thể chối từ


Một là, hành hạ Lee Howon


Hai là, món mà Lee Howon nấu



Phải, tất cả đều liên quan đến Lee Howon, người mà hắn căm ghét nhất trên đời


Cho dù có nhất thời xót xa cho cậu, nhưng đối hắn đó chỉ là tấm lòng lương thiện dành cho loài súc vật


Hắn là một người yêu thương động vật, và Lee Howon nô lệ của hắn có thể miễn cưỡng mà cho vào danh sách đó


Thấy hắn đã không còn xuất hiện trong tầm mắt, Howon vui vẻ ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, thật sự cảm giác lúc này rất hạnh phúc, chuyện xảy ra trước đó như chưa từng xảy ra đối với cậu


Nhưng chuyện lúc nãy là gì? Đã xảy ra chuyện gì nhỉ?


Không nhớ nữa, cũng không muốn nghĩ đến nữa!


Mặc kệ đi, chỉ cần thấy anh ấy không bài xích mình thì chuyện gì cũng không thành vấn đề


Một người muốn quên và một người không hề nhớ


Sự việc đáng nguyền rủa của Myungsoo lập tức được xóa khỏi ký ức


Một cặp chủ tớ ăn ý



..........



2 ngày sau



Lắc đều thứ chất lỏng sóng sánh màu gỗ anh đào trong chiếc ly có cấu tạo theo kiểu cách hoàng tộc sang trọng trên tay, Kim Myungsoo nhếch mép cười nửa miệng khi mùi thơm của đàn hương, thêm một chút vị ngọt của trái cây cùng cái thoang thoảng của khói than bùn nhẹ nhàng xông vào cánh mũi nhạy cảm.


Nhẹ nhàng đưa ly rượu đặt lên môi, hắn nhấp một ngụm nhỏ, một vị ngọt dịu dàng cùng cái ấm áp từ từ lan tỏa ra từng mạch máu trong cơ thể hắn, chúng cố gắng chen chút nhau để len lỏi vào từng khe hở nhỏ của những phiến hàn băng lạnh giá đang bao phủ tim hắn, một con tim đang sẫm đen lại vì cái tăm tối và sự tàn độc đang ngự trị tận nơi sâu thẳm của tiềm thức.


Bóng tối che phủ hoàn toàn cơ thể to lớn kia, nuốt chửng mọi thứ mà nó "nhìn thấy", và trong đó có cả lương tâm và cảm xúc của người mà nó đang "đối diện" - hắn.


Một tiếng cười ghê rợn vang vọng trong căn phòng trống rỗng, thứ rượu Macallan 57 năm vô giá càng làm cho hắn trở nên phấn khích với những kế hoạch đang hiện lên trong đầu như một cuốn phim tua chậm.


Bàn tay mò vào trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại di động, hắn chần chờ một lát rồi bấm vào dãy số đã lâu không còn liên lạc. Qua một hồi lâu không có người bắt máy, Myungsoo bực bội muốn tắt thì lập tức có một giọng nói giả vờ ẻo lả lên tiếng:


- Hello baby, cơn gió nào thổi vào trái tim băng giá của anh mà khiến anh phải gọi cho con người đáng thương này thế! Haha!


Lại là giọng cười giễu cợt của người bạn thân lúc hắn còn học tập bên Mỹ, không hề khách sáo, hắn lập tức nói bằng giọng gần như là ra lệnh:


- Này Frankenstein, về nước đi!


- Oh my God! Cái thằng chết tiệt! Đã bao lâu rồi không giao tiếp với nhau mà cậu vẫn bá đạo như trước á!


Bên kia máy thét lên khiến hắn không chịu được mà đưa điện thoại ra xa, hắn không nhịn được cười, con người này quả nhiên vẫn không dễ quy phục hắn như những người khác.


- Về nước đi, tớ có quà cho cậu!


- What? Quà? Lee Sungjong này còn cả trăm công trình nghiên cứu còn chưa ra kết quả mà dám tay không trở về nước của cậu sao?


- Là cậu chưa có chỗ để thử nghiệm chứ gì, thế nên tớ tặng cậu chuột bạch


- Hửm? Cậu không đùa chứ? Thuốc của tớ vẫn đang trong quá trình thí nghiệm rất cần người thử thuốc, nhưng mà....


Myungsoo cười khanh khách khi người kia bắt đầu do dự. Hắn luôn luôn tự hào về khoản thuyết phục người khác của mình, hắng giọng một cái, hắn bắt đầu khiêu khích:


- Hay do cậu không tự tin về khả năng của mình? Mấy cái vacxin điên khùng mà cậu bỏ tâm sức điều chế bao năm nay là dành cho động vật sao? Cậu cũng có tình yêu lớn đối với chúng quá nhỉ?


- Này Kim Myungsoo, đừng có nên sỉ nhục sự nghiệp của tớ! Chỉ là...ờm... vì chưa được thử nghiệm nên chúng còn chưa được công nhận


Kim Myungsoo vắt chéo chân kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, thật ra hắn không phải là người có tính kiên nhẫn cao, nhưng mà vì người đó, hứng thú tưởng tượng ra khung cảnh bị dày vò quằn quại của người đó làm hắn không khỏi cười hả hê trong lòng. Lần này quả thật không phải hắn có lòng tốt gì, mà là tự hiến dâng món quà đáng giá này cho người bạn làm nhà khoa học dở hơi như Lee Sungjong.


Hắn hiển nhiên biết một người trở thành "chuột bạch" sẽ có những nguy cơ như thế nào, nếu sơ suất chết đi cũng không phải là không có khả năng, mà cái tên nhà khoa học kia chưa từng được hắn công nhận thực lực. Hắn thấy sẽ rất kích thích khi một ngày nào đó đột nhiên Lee Sungjong buồn bã nói với hắn rằng: chuột bạch của hắn đã không còn chịu nỗi nữa.


Đã từng nhắc tới rồi phải không? Rằng một trong 2 chuyện mà Myungsoo thích nhất chính là hành hạ Lee Howon


Thật sự rất tuyệt nếu mỗi ngày đều thấy khuôn mặt khổ sở của cậu trong đau đớn vì bị sốc thuốc hay đại loại là một di chứng mang chiều hướng tồi tệ gì đó từ những thứ khoa học được bơm tiêm vào người



Do dự nửa ngày trời, Lee Sungjong mới nhỏ giọng nói:


- Việc này rất nguy hiểm, người đó có tình nguyện không?


- Yên tâm đi! Không bao giờ phản kháng!


Hắn đáp lại bằng câu nói chắc nịch khiến người ở đầu dây bên kia đang thấp thỏm cũng miễn cưỡng thở phào một cái:


- Nói người đó chuẩn bị đi, khi nào về tớ sẽ báo với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro