"Tôi yêu cậu, khi cậu là một bán yêu, Inuyasha!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu cậu, khi cậu là một bán yêu, Inuyasha!"

- Kagome! - Cậu giật mình tỉnh giấc, trong đầu lại vang lên giọng nói ấy...vang lên, một cách đau đớn, bất lực đến cùng tận, đến xé nát tim gan.

Kể từ ngày thoát ra khỏi lâu đài quỷ quái kia, trong đầu cậu vẫn không ngừng vang lên giọng nói vừa dịu dàng, nhưng cũng thật đau thương ấy, ám ảnh cậu đến từng bữa ăn, giấc ngủ. Phải rồi, cậu làm sao có thể quên được bàn tay này đã nhuốm đỏ màu máu của người con gái mà cậu yêu thương, làm sao có thể quên được những giọt nước mắt ướt đẫm khóe mi cô, làm sao có thể quên được khuôn mặt đau đớn và bất lực đến cùng tận của cô khi đó? Tất cả là vì cậu, vì cậu có dã tâm, vì cậu muốn trở thành yêu quái, vì cậu không thể thoát khỏi cám dỗ...chỉ vì mong muốn ích kỉ của mình, cậu đã làm tổn thương cô, nhuốm đỏ đôi tay này bằng những giọt máu ấm áp của cô, dòng máu đã đưa cậu đến với con người, đến với yêu thương...

- Inuyasha? - Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu trở về với thực tại. Phải, cũng vẫn là giọng nói ấy, nhưng chẳng còn đau thương, chỉ còn dịu dàng, ấm áp. - Cậu gọi tôi sao?

- Kagome... - Cậu nhìn cô, đôi mắt nặng trĩu, tâm hồn cũng chẳng thể nhẹ nhàng hơn. - Tôi...thật tệ phải không?

- Hả!? - Cô đứng hình.

Không gian đột nhiên tĩnh lặng đến lạ, mấy anh sẻ, anh khướu thường ngày lắm lời lắm, mà bây giờ đột nhiên cũng lặng thinh không dám hé miệng, mấy chiếc lá cũng nằm im không dám cựa quậy xào xạc nữa, và con người...cũng chẳng nói với nhau thêm lời nào.

- Tại sao cô lại không nói gì vậy, Kagome? - Dường như chẳng thể chịu được cái không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt ấy nữa, cuối cùng, cậu cũng phải lên tiếng. - Phải rồi, làm sao có thể trách cô được... - Cậu ngắm nghía đôi bàn tay mình rồi thở dài. - Đôi tay này...đã làm tổn thương cô, đã nhuốm đỏ màu máu cô...tôi còn tư cách gì bắt cô phải đối xử với tôi tốt bụng và dịu dàng như xưa nữa?

- Không...Inuyasha... - Đôi mắt cô đã rưng rưng.

- Cô thật dũng cảm, Kagome. - Cậu cười khổ. - Còn có thể nói chuyện được với một kẻ như tôi, một kẻ đã từng muốn giết cô, một kẻ đã đối xử thật tệ bạc với cô.

- Đừng nói nữa! - Cô hét lên, bản thân bất giác lại chạy đến ôm chầm lấy cậu. - Xin cậu...đừng nói những lời tệ bạc ấy với bản thân mình nữa.

Cậu chẳng thể nói thêm lời nào nữa, bởi đó là lời cầu xin của cô, cô đã vì cậu mà phải chịu đựng quá nhiều rồi, và cậu không muốn làm tổn thương cô thêm một chút nào nữa. Cô vẫn cứ ôm ghì lấy cậu mà khóc, nhưng không phải khóc vì những đau đớn mà cô phải chịu đựng, mà khóc vì nỗi đau và gánh nặng đang quấn chặt lấy cậu, không cho cậu thoát ra khỏi nơi tối tăm u uất ấy. "Cậu không thể hiểu sao, Inuyasha? Điều tồi tệ nhất của cậu chính là nghĩ bản thân mình thật tệ hại. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi yêu cậu, khi cậu là chính mình, là tên bán yêu ngốc nghếch vui tươi thường ngày kia mà, vậy mà sao cậu cứ luôn tự trách bản thân đã làm tổn thương tôi, luôn tự mình u sầu, buồn tủi như vậy? Cậu có hiểu rằng khuôn mặt đau buồn của cậu còn làm tổn thương tôi gấp trăm vạn lần những móng vuốt sắc nhọn của cậu khi đó không?"

Cô cứ khóc, khóc đến mệt nhoài, đến khi bản thân ngủ thiếp đi. Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ ấy, thật dịu dàng, thật thanh thản, trong lòng cậu bỗng nhiên cũng cảm thấy nhẹ bẫng, nỗi buồn dường như cũng tan đi phần nào.

- Inuyasha... - Khẽ hé mở đôi mắt đã đỏ lên và nặng trĩu vì khóc nhiều, cô dịu dàng gọi tên cậu.

- Cô tỉnh rồi sao? - Cậu vẫn chẳng thể rời mắt khỏi cô, nhưng ánh mắt kia lại phảng phất một nỗi phiền muộn. - Xin lỗi...tôi lại làm cô khóc...

- Ừm. - Cô mỉm cười dịu dàng. - Chỉ có đồ ngốc như cậu mới làm tôi khóc được thôi.

Cậu chẳng nói thêm lời nào, khuôn mặt lại mang vẻ hờn giận như một đứa trẻ đang bị trách phạt.

- Phụt...a ha ha ha ha! - Cô bật cười.

- Có gì mà cười chứ! - Cậu phụng phịu.

- Không có gì, chỉ là...đột nhiên thấy cậu thật đáng yêu. - "Phải, thật đáng yêu, và cậu đã quay trở lại là cậu nhóc bán yêu ngốc nghếch trước kia rồi, Inuyasha." Cậu còn chẳng thể biết được cô đã vui đến nhường nào khi lại được nhìn thấy khuôn mặt trẻ con của cậu.

- Gì...gì chứ!? - Cậu đỏ mặt.

- A ha ha ha ha. - Cô cười châm chọc.

Không gian một lần nữa lại tĩnh lặng, nhưng không còn vẻ u uất, đau buồn nữa, có lẽ bởi lòng người đã đổi thay, không còn đau đớn, không còn buồn khổ, chỉ còn hạnh phúc, chỉ còn yêu thương.

- Nè, cậu biết không, Inuyasha? - Cô chậm rãi nói. - Tôi chẳng sợ khuôn mặt cậu thay đổi, cũng không sợ cậu chĩa mũi kiếm vào tôi, càng không sợ bàn tay cậu nhuốm đỏ máu tôi, chỉ cần cậu không thực sự mong muốn như vậy, chỉ cần trái tim cậu không đổi thay, chỉ cần cậu vẫn là Inuyasha, tên bán yêu ngốc nghếch mà tôi biết, tôi sẽ chấp nhận tất cả, và luôn đứng về phía cậu, hôm nay, ngày mai, và mãi mãi về sau. Đôi mắt tôi sẽ luôn nhìn về phía cậu, đôi tai tôi sẽ luôn lắng nghe cậu, đôi tay tôi sẽ ôm lấy cậu mỗi khi cậu cần, sưởi ấm trái tim cậu, và trái tim này cũng sẽ luôn hướng về phía cậu. Tôi chẳng thích nhắc lại một điều gì quá nhiều lần đâu, nhưng Inuyasha... - Cô nắm lấy đôi tay cậu. - Tôi yêu cậu, khi cậu là một bán yêu.

Cậu đứng hình, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thể thốt ra dù chỉ là một lời, đôi tay vẫn không ngừng run lên, không hiểu vì sao dù bản thân đang rất hạnh phúc, nhưng nước mắt cậu vẫn cứ thế tuôn rơi, không thể nào ngừng lại được.

Cô nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, bất giác lại bật cười, cười thật sảng khoái.

- Có gì mà phải khóc chứ, Inuyasha? Không phải tôi đang ở bên cạnh cậu sao? Trừ khi tôi chết đi, tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu mà, phải không?

- Không...Không...

- Hửm? - Cô chưa kịp ngạc nhiên thì cậu đã ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé đó.

- Kagome...chỉ cần tôi còn sống một ngày, nhất định sẽ không để cô phải chết!

- Ừm. - Cô cười dịu dàng. - Chắc chắn rồi.

"Cảm ơn cô, Kagome, cảm ơn...vì đã tha thứ cho tôi, tha thứ cho kẻ tệ bạc này, kẻ đã làm tổn thương cô, cảm ơn vì đã đến bên tôi, đã đưa tôi đến với thế giới của con người, đã dạy tôi biết thế nào là yêu thương, đã tin tưởng tôi, cho tôi những người bạn có thể tin tưởng, dạy tôi biết tin tưởng người khác, cho tôi cảm giác được rung động thêm một lần nữa, chấp nhận con người tôi, chấp nhận thân phận bán yêu này, và cảm ơn...vì đã luôn ở bên tôi, sưởi ấm trái tim tôi. Chắc chắn, chỉ cần trái tim này còn đập, nó sẽ sống để bảo vệ người đã sưởi ấm cho nó, mang cho nó những yêu thương mà nó cứ ngỡ rằng cả đời nó sẽ không bao giờ có được. Chỉ cần tôi còn sống một ngày, nhất định sẽ không để cô phải chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro