Chap 13: Try my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, công việc không có gì nhiều, chủ yếu là chuẩn bị cho lễ đính hôn của anh và cô ta. Mọi người ai cũng tất bật ra vào, riêng tôi cứ lững thững bước từ trong ra ngoài, từ bộ phận này qua bộ phận khác. Anh và tôi cũng không có nhiều thời gian đi cùng nhau như trước nên nhiều khi gặp nhau cũng chỉ cười chào rồi bước qua nhau. Tôi cố làm vẻ mặt tươi cười mỗi khi thấy anh nhưng hình như anh chỉ cười được trước mặt những người khác còn khi thấy tôi lại là vẻ mặt gượng gạo.



_ Chủ tịch, chúng ta có nên hoãn lại mọi kế hoạch quảng cáo?

Buổi họp bất thường diễn ra với sự có mặt của tất cả mọi cổ đông. Không chỉ có các cổ đông mà còn có một người nữa, một người tôi vốn nghĩ không có liên quan gì tới T hôm nay đã tới đây tham gia, chính là cha anh.

_ Mọi kế hoạch cũ vẫn phải thực hiện theo đúng thời gian đã ấn định.

Tham công tiếc việc vừa thôi chứ. Tôi quay đầu nhìn anh đang đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Cha anh không tán thành cũng không phản đối, chỉ thỉnh thoảng gật đầu. Thật không thể hiểu tại sao đáng lẽ một người cha có con trai là Chủ tịch tập đoàn lớn, đã đạt được những thành công như thế lại vẫn áp đặt cuộc sống của con mình theo ý kiến cá nhân. Muốn T mạnh hơn nữa? Chiếm lĩnh toàn bộ thị trường tiềm năng? Anh cũng là người, là con ruột của ông ta chứ đâu phải con rối. Tôi quay đầu nhìn cha anh. Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ phản đối ngay từ đầu.

_ Vậy còn ngày tổ chức ...

_ Khi nào chúng tôi chọn được ngày sẽ thông báo ngay cho mọi người.

Cô ta cắt ngang câu hỏi của nhân viên. Anh không hề tập trung vào cuộc họp như mọi khi. Thái độ hôm nay của anh với cô ta cũng khác mọi khi. Vì cha anh đang ở đây? Chẳng có lý do nào khả dĩ hết. Nhưng anh vừa nắm tay cô ta thật chặt. Bất giác tôi co tay lại. Hơi ấm từ tay anh buổi tối hôm ấy ...

_ Hai đứa chắc chắn sẽ đính hôn đấy chứ?

Cha anh vỗ vai cô ta cười. Còn khi nói chuyện với tôi lại là vẻ mặt cương quyết lạnh lùng. Tôi hiểu lý do, vì tôi không giàu, không có được địa vị như cô ta, so về mặt nào tôi cũng kém, làm sao cha anh cười với tôi được chứ.

_ Từ khi được giới thiệu, ông ấy đã rất quý Trúc, thậm chí nhiều khi tôi muốn biết ông ấy có coi tôi là con ruột của ông hay Trúc mới là con ruột.

Tiếng anh vang lên sau lưng khiến tôi giật mình. Trông anh càng lúc càng gầy hơn. Bữa tối anh gần như không ăn, hình như ngủ cũng ít hơn. Gần đây lại có quá nhiều các cuộc họp, không chỉ họp cổ đông mà còn tiếp các khách hàng quan trọng của T, có khi đêm mới về, lại say mèm nữa.

_ Những người có con trai thường rất muốn có thêm một đứa con gái, có lẽ vì thế nên cha anh mới quý cô ấy như vậy.

_ ...

_ Cha mẹ thường nghiêm khắc với con cái cũng chỉ mong con mình mai sau không phạm phải những sai lầm ...

Anh bất chợt kéo mạnh tôi ra sau và ôm tôi thật chặt. Đừng như thế. Tôi đang cố chôn chặt mọi cảm xúc nhưng chỉ cần anh ... mọi thứ sẽ ...

_ Một chút thôi.

_ Cha anh sẽ nhìn thấy ...

_ Mặc kệ họ.

Anh ôm tôi thật chặt. Mùi nước hoa thoảng qua ... Mùi hương này ... Tôi muốn hít thật nhiều, hít cho căng lồng ngực để nhớ mãi.

_ Chừng nào hai người sẽ đính hôn?

Anh buông tay. Hơi ấm từ anh vẫn còn vương lại một chút. Vẻ mặt anh buồn buồn.

_ Có thể là ...

_ Con làm tốt lắm.

Giọng của cha anh vọng vào khiến cuộc nói chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng. Tôi cúi người chào nhưng có vẻ cha anh làm như không thấy tôi. Cô bước lại gần kéo tôi qua chỗ khác, để lại anh và cha anh nói chuyện riêng.








_ Hình như cả hai người đều không vui. Không, cứ thế này cả ba chúng ta đều không vui chút nào hết.

Trong canteen, nơi có thể nhìn thấy anh rõ nhất, tôi ngồi thẳng hướng với anh không nói. Cô cũng không vui sao? Ah, nếu theo như cô nói thì với cô, anh chỉ như một người bạn rất thân, có thể tâm sự mọi chuyện mà thôi. Nhưng dù sao đính hôn với cô, anh sẽ có tương lai hơn là sống chung với tôi.

_ Cậu nhất định không chịu giành lấy những gì vốn là của mình sao?

_ Những gì là của mình thì không cần giành lấy cũng thuộc về mình, những gì không thuộc về mình thì cố gắng cả đời cũng không thuộc về mình.

_ Có những người cứ ngỡ người đó không bao giờ để ý tới mình nhưng thực ra lại vô cùng sâu đậm.

_ Cô luôn nói như vậy với tôi.

_ Thử nghĩ xem, tuy anh ấy luôn cười với tôi nhưng có khi nào anh ấy thực sự vui không? Nếu chúng tôi có gì với nhau thật, tại sao khi tuyên bố đính hôn, anh ấy lại buồn như thế?

_ Vậy tại sao ngày cô rời khỏi T, anh ấy cứ như người mất hồn đến mức đi bar và uống rượu để rồi ...

_ Nếu không như thế, liệu có thể tìm một người dám đứng lên xé nát tờ ngân phiếu của cha anh ấy không?

_ Chuyện đó có liên quan gì?

_ Nếu không phải tôi cương quyết rời khỏi T, anh ấy đã không tìm được một người dám chống lại cha anh ấy để bảo vệ ý kiến riêng của mình.

Tôi khẽ cười, vậy tất cả những người khác từ trước tới giờ quen biết anh đều lắng nghe là răm rắp làm theo ý của cha anh.

_ Nhưng so với cô, mặt nào tôi cũng kém hơn.

_ Có điều cậu hơn tôi, cậu đã dám nói ra ý kiến của bản thân mình, còn tôi và anh ấy, có những khi rất muốn nói nhưng không dám nói.

_ Nhưng trong mắt cha anh ấy, dù sao tôi cũng bị liệt vào hàng không đáng quan tâm từ ngày mới thấy mặt rồi.

_ Vậy thì hãy chứng tỏ mình có đủ khả năng giúp anh ấy.

_ Tôi không có hậu thuẫn vững chắc như cô, tôi vốn chỉ là một waiter.

_ Bản thân cậu chính là hậu thuẫn vững chắc của anh ấy.

Tôi im lặng. Tôi là hậu thuẫn vững chắc của anh thì đâu có chuyện lúc nào cô cũng đề đạt ý kiến này nọ giúp anh. Chợt có tiếng quát lớn từ phía anh khiến tôi vội chạy tới. Không lẽ anh lại trái lời cha anh? Thật tình anh không thể ngoan ngoãn một chút khi có cha anh ở đây sao?





_ Có chuyện gì vậy?

_ Không liên quan đến em, đừng can dự vào.

Ánh mắt anh nhìn cha mình đầy tức giận. Trước mặt cha anh, anh đừng ngang bướng nữa, dù sao cha anh cũng vì tương lai của anh nên mới khắt khe như thế.

_ Đừng làm lớn chuyện, dù sao cũng ...

_ Bác, cháu có chuyện muốn hỏi ý kiến bác một chút, chúng ta qua chỗ khác được không ạ?

Cô cũng chạy tới ra hiệu cho tôi kéo anh qua nơi khác, cô cũng kéo tay cha anh đi. Tôi vỗ vai anh rồi nắm chặt tay anh bước về phía thang máy.

_ Đừng như thế nữa. Cha mẹ dù không tốt cũng vẫn là cha mẹ, là người sinh ra chúng ta, nuôi chúng ta lớn khôn.

_ Tôi từ bé vốn đã nghe theo lời cha, từ bỏ ước mơ nghệ thuật của mình, nhưng lần này tôi không thể nghe theo nữa.

_ Mọi con đường đều dẫn đến Roma.

_ Em muốn tôi từ bỏ cả hạnh phúc của chính mình?

Tôi khẽ đẩy tay anh khỏi tay mình nhưng anh nhất quyết không chịu buông, như muốn tôi nhìn thẳng vào mắt anh trả lời thật dứt khoát.

_ Hạnh phúc đôi khi ở ngay bên mình nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó.

_ Nếu phải sống với một người mình không yêu nhưng người đó giúp mình đạt được mọi thứ mình muốn và sống với người mình yêu song cuộc sống lại vô cùng bấp bênh, em sẽ chọn bên nào?

_ Trong cuộc đời này, không phải ai cũng đạt được ước mơ của mình và không phải ai cũng được sống với người mình yêu.

_ Em chọn cuộc sống có tương lai?

_ ...

_ Tất cả sẽ như ý em muốn. Tháng tới chúng tôi sẽ đính hôn.

Giọng anh thoảng qua nhưng sao tôi càng cố làm như không nghe thấy lại càng in sâu trong tâm trí thế này?


___________________

Ai muốn trói cổ Tùn tùn rồi ấn vào vali giao cho Tài hem :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro