Cơn mưa ngang qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Haiz, mệt quá". Cậu than thở rồi nằm dài ra chiếc sofa.

Mới hơn 4 giờ chiều nhưng công việc của cậu ngày hôm nay đã hết. Tuy phải chạy ngược chạy xuôi để diễn nhưng kết thúc sớm như thế này cũng tốt. Cậu đã quá mệt rồi

Mây đen dần kéo đến. Gió thổi mạnh mẽ làm những chiếc cây bên đường chao đảo. Mưa...đã mưa rồi những hạt nước nhỏ li ti chảy dài trên chiếc cửa sổ. Rồi mưa mỗi lúc 1 lớn, gió càng mạnh hơn. Những ngọn cây rũ thấp xuống vì sức nặng của nước. Mưa trắng xóa cả cả bầu trời. Cậu nhìn vào màn mưa trước mặt mà trong lòng rộn lên 1 mớ cảm xúc khó diễn tả.

"Cơn mưa ngang qua, cơn mưa đi ngang qua..." trong đầu cậu vang lên bài hát Cơn mưa ngang qua (bài hát đầu tay của cậu). Cậu nhếch miệng cười thầm, nhưng nụ cười ấy sao đau khổ và chua chát quá.

"Hừ...hay thật...cuộc đời đúng là nực cười" cậu thầm nghĩ.

Mọi sự kiện quan trọng của đời cậu đều liên quan đến những ngày mưa.

Sự nghiệp ca hát của cậu (bài hát đầu tay của cậu) được sáng tác từ sự ngẫu hứng của cơn mưa. Mối tình đầu của cậu, một mối tình đẹp như 1 bức tranh màu hồng và thuần khiết như một viên pha lê cũng được bắt đầu dưới màn mưa nhưng... cũng dưới cái màn mưa như thế, cái mà mưa như trút nước, trắng xóa cả bầu trời đã cuốn trôi đi tất cả... đã đặt dấu chấm cho cuộc tình đẹp của cậu...

"Mà nó có phải là cuộc tình ko nhỉ" cậu cười nhạt.

"Hay chỉ là mình đơn phương... có lẽ trong lòng người ấy mình chỉ như một hạt cát trên sa mạc mà thôi" nghĩ đến đây cậu bỗng thấy đau. Thực sự rất đau...như có ai đó hung hăng đâm một nhát dao thật sâu vào trái tim đang rỉ máu của cậu.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của cậu. Giật mình, cậu bỗng ngã quỵ xuống đất...bất lực, cậu khóc. Những giọt nước mắt lăn đều trên gương mặt cậu. Khuôn mặt điển trai của cậu giờ đây ngập nước đến lấm lem. Cậu khóc mà trong lòng đau nhói, đến quặn thắt.

Suốt một tháng nay có chuyện cậu cũng nói ổn mà, không sao, không có gì, ...Ngoài mặt thì lúc nào cũng cười và tỏ ra kiêu ngạo vô cùng. Nhưng đâu ai biết được đó chỉ là chiếc mặt nạ do cậu tự dựng lên để không ai có thể thấy được phía sau chiếc mặt nạ kiên cố ấy là gì...

Phía sau những câu nói không sao, những nụ cười vui vẻ...thật ra phía sau đó chỉ là khuôn mặt với những nụ cười gắng gượng, một cơ thể bất lực không còn một chút sức sống và...một trái tim đang rỉ máu đến đau đớn.

Cậu đã cố gắng để không phải khóc, không phải sụp đổ. Nhưng... mọi cố gắng đều đã thất bại. Cậu đã khóc...Cậu có thể lười dối mọi người, nhưng lại không thể lừa dối cảm xúc của chính mình.

Cậu thật sự rất nhớ...nhớ anh đến da diết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro