Phần 1: Khởi đầu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, vẫn như thường ngày sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ cậu đều chạy xe thật xa nhà chỉ để vừa đi uống caffe vừa đi dạo. Đến một quán caffe thân thuộc, tiến đến một chỗ ngồi hằng ngày cậu gọi caffe đen cùng tờ báo buổi sáng. Nhâm nhi được một lúc thì cậu nghe tiếng có người gọi.  

-Anh Isaac...

Cậu quay đầu lại đưa mắt nhìn qua tấm cửa kính thì thấy người vừa gọi cậu ra là Jun. Suy nghĩ của cậu vừa dứt cũng là lúc Jun ngồi đối diện và đã gọi một tách cappucino bắt đầu trò chuyện.

-Dạo này anh Isaac khỏe không?

-Anh vẫn khỏe. Thế em đi đâu đây?

-Em đi dạo quanh đây, vô tình bắt gặp anh ở đây nên vào tám chuyện cùng anh ấy mà. Cũng đã lâu lắm rồi em không gặp anh kể từ khi nhóm tan rã và anh với ....

Đang luyên thuyên bỗng Jun ngưng bặc vì biết đã lỡ mồm. Jun đã vô tình nhắc lại chuyện của 3 năm trước nên vội vàng đánh trống lảng.

-À à... chị ơi cappucino của em có chưa ạ? Em đang khát lắm chị giúp em mang ra nhanh nhanh nha chị.

Còn cậu chỉ nhìn Jun rồi cười một cái như thay lời nói "Không sao". Chị phục vụ mang cappucino ra làm cậu thoáng nhớ về một người trước đây. Mặc dù rất thích caffe nguyên chất nhưng vì đắng nên chỉ uống các loại caffe có pha steamed milk, milk foam, chocolate syrup,... Đặc biệt là uống cappucino.

-Cảm ơn chị. Sắp tới anh Issac có dự định mới gì không?

-Anh vẫn đang tập trung vào âm nhạc thôi. Chắc sắp tới sẽ cho ra sản phẩm mới.

-Vậy em sẽ ủng hộ anh hết mình nhớ đừng quên em út như em đấy.

-Yên chí, anh sẽ quên em haha.

-Vậy em sẽ đeo bám theo anh suốt đến khi anh nhớ em thì thôi ahaha.

Cả hai anh em đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau bỗng bầu không khí nặng trĩu, Jun không mở lời và cậu lại càng im lặng hơn nữa. Quán caffe vẫn vô tình không nhận ra nên vẫn phát tiếp bài hát "Âm thầm bên em" mà cậu đã có lần song ca cùng Tùng cách đây 3 năm về trước. Cả hai không thể yêu cầu quán tắt hay đổi bài hát được vì làm như vậy không khác gì thừa nhận vụ lùm xùm tình cảm năm đó là thật. 

Im lặng cùng cậu một lúc nhưng Jun buột phải nói ra vì Jun vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ lấp ló sau tay áo cậu. Chiếc đồng hồ ấy chính là đồng hồ dành cho couple mà 3 năm về trước cậu mang và... Tùng cũng mang.

-Anh Isaac vẫn còn giữ nó sao?

Cậu giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ mà cười, tay còn lại chạm vào chiếc đồng hồ một cách vô thức. Lúc này mặt cậu đã có những thay đổi về cảm súc nhưng không muốn Jun trông thấy nên cố tỏ ra bình thường .

-Anh còn giữ lại nhiều hơn chiếc đồng hồ!

Jun nhăn mặt tỏ rõ vẻ bực mình và lớn tiếng với cậu. Vì sự việc cách đây 3 năm trước Jun cũng trải qua cùng cậu. Jun cũng chính là người mong cậu quên đi chuyện tình ấy và quên đi hắn nhất. Chỉ là sau Tùng, Tùng mong muốn cậu quên đi tất cả các hồi ức, kỉ niệm, thậm chí là quên cả sự hiện diện của Tùng đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Jun đứng dậy.

-Anh giữ lại tất cả để làm gì? Bây giờ người ta đang sung sướng, hạnh phúc ở Mỹ. Ba năm qua, ba năm qua có từng nhớ đến anh? Có từng quay về tìm anh? Hay chỉ là hỏi thăm anh một cách gián tiếp nào không? Không có, anh Isaac à không hề có. Em thực sự không hiểu tại sao thời gian 3 năm qua không đủ để anh sáng mắt ra và quên đi chứ?

-Em ngồi xuống đi đã.

-Em không ngồi, anh nói đi. Chẳng lẽ bao nhiêu việc tồi tệ hắn đã gây ra cho anh năm đó vẫn không đủ hay sao anh Isaac? Chẳng lẽ anh muốn hắn làm cho anh không thể nào sống tiếp thì anh mới nhận ra sao?

-Em có ngồi xuống không? Mọi người đang nhìn em đấy. Không chừng lại có paparazzi, em có muốn cuộc trò chuyện này ngày mai lên trang nhất không? Rồi câu chuyện 3 năm trước bị khơi lại không?

Jun ngồi xuống nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên cậu quát Jun như vậy. Cậu để Jun bình tĩnh một chút rồi mới mở lời. Đúng hơn là giải thích vì sự việc 3 năm về trước Jun vẫn chưa biết rằng còn có một góc khuất.

-Em hiểu lầm rồi.

Jun như chưa bình tĩnh hẳn ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi nói với vẻ như hoài nghi.

-Em không hiểu lầm gì cả.

-Thật ra năm đó còn một việc em không biết.

-Vậy tại sao bây giờ anh mới nói?

-Vì khi anh biết cũng đã quá muộn. Tùng đã đi rồi...

Nói đến đấy bỗng cậu im lặng không nói tiếp. À mà không phải không nói tiếp mà là có một nỗi ngẹn ngào trào đến tận cổ họng và ứa lại ở đấy làm sao cậu có thể tiếp tục nói. Còn Jun khi nghe cậu nói Jun đã hiểu lầm thì Jun cũng chỉ biết rằng đã hiểu lầm hắn, à không Tùng. Jun chỉ mong là sẽ hiểu được năm đó xảy ra chuyện gì mà Jun không biết làm Jun hiểu lầm Tùng. Vì Jun cũng từng rất thân với Tùng chỉ vì chứng kiến tất cả nên đâm ra hận Tùng khi Tùng ra đi để lại Isaac.

Quãng thời gian Jun có bao nhiêu suy nghĩ chạy trong đầu thì cậu đã lấy lại bình tĩnh phần nào và tiếp tục câu chuyện.

-3 năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro