Người lạ bên song [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm thu trôi qua như một chớp mắt. Nó là giấc mộng mị xinh đẹp mà chàng chẳng còn nhớ gì nhiều trừ âm thanh dai dẳng của tiếng sáo. Chàng vẫn chưa có cơ hội hàn huyên với người ấy, cũng chưa được chiêm ngưỡng dung mạo phía sau tấm rèm trúc kia.  Cuộc đối thoại của họ chỉ dừng ở những lời bâng quơ ngắn ngủi. Chàng trở về giữa đêm, tiếp tục thao thức tới khi trời hửng sáng.

...

Nhiều ngày liền, chàng không thể xua đi hình ảnh của người con trai ấy. Thậm chí trong cả giấc mơ, chàng vẫn thấy đôi mắt bạc ẩn hiện. Chàng tự hỏi chúng sâu tới đâu? Chàng muốn biết tận cùng của đôi mắt ấy. Những câu hỏi cứ chất chồng trong đầu chàng. Cuối cùng, không thể vượt qua bản tính hiếu kì, chàng quyết định quay lại gian nhà phía sau vườn. Thái tử luôn tìm đến trong đêm, như một nguyên tắc của một nghi thức đặc biệt. Những ngày đầu, người ấy vẫn giữ khoảng cách với chàng. Cậu luôn tìm cách lèo lái những chuyện ra xa khỏi sự quan tâm của chàng. Thậm chí cũng chưa một lần kéo tấm rèm trúc lên. Là thái tử, chàng sinh ra giữa đặc ân. Xung quanh ai nấy đều ra sức cung phụng, chiều lòng chàng. Khước từ chàng, cậu là người đầu tiên. Cậu đối với chàng đầy kín kẽ, thận trọng, nhưng cũng như bỡn cợt. Chàng tiến tới, cậu sẽ lùi bước. Chàng cố mở lối, cậu lại đóng chặt tất cả cơ hội. Ngoan cố, ngông cuồng. Nực cười khi thân là thái tử mà chàng lại phải chờ sự ban phát của một kẻ bị cầm tù.

"Ngươi biết ta có thể kết tội ngươi vì dám chống lại thái tử không?"

Nấp sau tấm rèm, bóng người chao nhẹ.

"Thái tử nói xem còn có gì tệ hơn ta lúc này chứ?"

Ngọn gió cuối ngày đẩy đưa khung cửa sổ. Thấp thoáng một suối mây. Chỉ chớp nhoáng đã đưa tâm trí của nam nhân đi một vòng từ cõi ảo mộng về hiện thực. Chàng chớp mắt. Tim chàng dường như có một vết cắt bén ngọt.

"Ngươi có muốn được tự do không?"

"Từ lâu ta đã từ bỏ hi vọng rồi..."

Tiếng sáo lại cất lên, vút tan vào đêm đen thăm thẳm.

...

Một cuộc trò chuyện chưa bao giờ trở nên khó khăn đến vậy, cũng chưa bao giờ lại là một ước muốn đến khắc khoải. Đó là hành trình đơn phương của thái tử. Của một cái tôi cố chấp, tính kiên định và một nỗi lòng khó hình dung. Mỗi ngày chàng đều cố đan cài vào cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người một câu hỏi. Có khi cậu trả lời, có khi không. Có những đêm cậu chỉ thổi sáo mà không nói một lời. Nương vào những mảnh ghép ít ỏi về người thiếu niên, chàng không ngăn nổi lòng mình gọi lên một chân dung tuyệt mỹ.

"Tại sao ngươi nhất quyết không lộ diện trước ta?"

Kéo mũi cây quạt trên nan trúc thành một chuỗi loạt soạt, cậu khẽ đáp.

"Ta e ngoại hình của mình sẽ làm người sợ hãi."

"Không thể."

"Tại sao lại không thể?"

"Trên đời này đâu có ai lại sợ hãi trước mỹ nhân."

"Thái tử, người lạc quan hơn ta nghĩ đấy."

Đêm thứ mười, lần đầu chàng được nghe tiếng cười của cậu. Chàng không bận tâm nó là mạo phạm hay chế nhạo. Chỉ hay cái lạnh cuối thu đã chảy tan.

Trở về phòng, chàng mang nghĩ suy thảo thành thơ. Chọn một cây trâm ngọc, chàng gói vào trang giấy, trong bóng tối âm thầm cài lên cửa sổ.

...

Thấm thoát thu qua đông tới. Cảnh sắc trong cung chuyển dần từ độ rực rỡ tràn trề sang trầm lặng. Tuy nhiên, có một điều chưa hề đổi thay là cuộc hẹn giữa thái tử và người lạ bên song cửa.

Hết một mùa thu, nỗ lực của chàng đã có ít nhiều kết quả. Và vào một ngày lạnh căm căm, mặt trăng chạy trốn trong mây, chủ nhân của gian nhà khóa kín cuối cùng đã chịu trải lòng. Cậu thực ra là hoàng tử của Chinh La. Trong cuộc chiến giữa hai nước mười mấy năm trước, Chinh La là nước bại trận. Vậy nên chưa tròn mười tuổi, cậu đã buộc phải bước chân vào nước địch. Trên danh nghĩa sứ giả của Chinh La, nhưng thực chất cậu chỉ là con tin nhằm khiến cho Chinh La không dám manh động. Đã hơn mười năm cậu bị giam ở đây. Trừ vài người thường xuyên lui tới đưa cơm và kiểm tra, chẳng mấy ai trong cung hay biết sự tồn tại của cậu. Họ còn cố tình thêu dệt các lời đồn về ma quỷ để che đậy. Thành thử, chỉ có mình cậu ở nơi đây. Đến một cánh chim vô tình bay qua cũng hiếm hoi cực cùng.

"Nếu vậy chẳng phải ta và ngươi ngang hàng với nhau sau?"

Giọng cậu chuyển xa xăm.

"Nếu là lúc trước thì điều thái tử vừa nói có lẽ không sai. Song, giờ ta chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ chính trị mà thôi."

"Con tốt thí ư?" Chàng bật cười. "Ta thì lại nghĩ con tướng mới là đáng thương. Bản thân con tướng chẳng thể tự do di chuyển, mà chỉ biết trông vào sự bảo vệ của binh sỹ xung quanh. Thà làm một con tốt còn có ý nghĩa hơn nhiều."

Tiếp nối là một quãng tĩnh mịch. Đã canh tư rồi mà tiếng sáo chia tay vẫn chưa tấu lên.

"Thái tử, người đang ám chỉ ai vậy?"

Chàng nhếch môi, chẳng rõ bản thân muốn cười điều gì.

"Ta và ngươi sao không thể gặp nhau trong một hoàn cảnh khác?"

"..."

Gió đông ca khúc miên trường. Tái tê ùa về nhuộm bạc khu vườn. Lòng người vừa chớm ngân cao đã vội chùng xuống. Tiếng thở dài của chàng biến thành làn hơi trắng sắc buốt giữa nền đêm đen đặc. Bỗng nhiên, chàng không tài nào tiếp tục cuộc hàn huyên. Vội cáo biệt đôi mắt bạc, chàng quay lưng. Nhưng chỉ dăm bước, chàng đột nhiên đứng lại.

"Mấy ngày nữa trong triều sẽ tổ chức lễ hội liên đình."

"..."

"Lễ hội đó chỉ là cái cớ để phụ hoàng kén vợ cho ta."

"Người nói với ta điều đó để làm gì?"

"Ngươi sẽ đến chứ?"

"Thái tử, người biết rõ câu trả lời mà..."

Rồi ánh nến trong phòng vụt tắt. Xa và xa, đến tận cùng có thể của mắt trần chỉ còn lại bóng tối bất tận...

...

Đêm đó chàng mơ thấy anh đào nở rộ. Dưới bóng hoa, chàng nắm tay mỹ nhân. Không gian vòng xoay trong khúc nhạc uyên ương...

...

Những ngày đèn hoa rồi cũng tới. Yến tiệc linh đình, ca vũ rộn ràng. Các thiếu nữ khuê các xếp dài trong cấm thành. Má thắm, môi son tô hồng cái u ám của đông chí. Nhưng giữa không khí nhộn nhịp đó vẫn sót lại một tâm hồn lạnh lẽo. Chàng chỉ biết gửi chất chứa vào chén rượu. Uống cho say rồi lại mơ... lại nhung nhớ...

...

Chàng chạy... Chạy như bay... Tâm can chàng cháy bừng. Thật đau đớn. Thật điên cuồng. Chàng hất phăng đám cây bụi cản lối, lấy hết hơi sức phóng về phía trước. Đêm nay không gian chếnh choáng, nồng nàn. Trong sương có mang giọt ái tình. Mùi hương mộng mị kéo chân chàng tới cánh cửa sổ quen thuộc.

"Thái tử..." Thanh âm thảng thốt vang lên sau rèm trúc.

"Ngươi hãy cười nhạo ta đi!" Chàng hét lên.

"Tại sao ta phải làm điều ấy?"

"Hoàng thượng quyết định rằng người con gái nào đi vừa chiếc hài sẽ trở thành thái tử phi. Một chiếc hài! Cuộc đời ta được quyết định bằng một chiếc hài đó! Có đáng cười không?"

Tiếng cười cay đắng của thái tử vọng khắp tứ bề. Sinh ra là thái tử, dưới một người, trên cả vạn người. Chưa sa hoa nào chàng chưa có. Thế nhưng, chàng lại chẳng có cuộc đời của riêng mình.

"Thái tử..."

Cậu áp sát cửa sổ. Hình hài của cậu hoạ rõ trên nan trúc. Cái dáng nghiêng nghiêng, se sẩy. Chàng say say nhìn cậu. Đôi mắt chàng giờ chỉ còn ảo mộng của hơi men. Tim chàng đau nhói.

"Hãy cho ta thấy em..."

"Người... thực sự... sao..."

"Ta sẽ không cho em từ chối thêm bất cứ lần nào nữa."

Dứt lời chàng vươn tay qua song cửa. Khao khát của chàng, mê đắm của chàng, khắc khoải của chàng, tất cả, tất cả vần xoay trong thời khắc này. Chàng tóm lấy tấm rèm. Những nan trúc mỏng manh bị bóp gãy rụng rơi lả tả dưới mặt đất. Và trước mặt chàng là đôi mắt xám bạc sâu thẳm. Làn môi thắm đỏ khép hờ. Này là nét ngọc. Này là mày ngài. Có từ trong tranh bước ra cũng không thể sánh với nhan sắc kiều mị này. Ngập ngừng, chàng chạm lên mái tóc bạc tơ mềm. Búi tóc gọn gàng, chẳng cầu kì kiểu cách. Nơi những ngón tay chàng là cái lạnh phảng phất của chiếc trâm ngọc. Thả hồn vào giếng mắt của mỹ nhân, thái tử bấy giác lãng quên những chấn song cách trở. Cứ thế, chàng mơn man xuống đôi má ửng sắc thanh xuân.

"Em giống hệt như ta vẫn tưởng tượng..."

Đêm đông... Đêm mùa đông dài nhất...

Đớn đau nhất... Hạnh phúc nhất...

(tbc)

.......................

P/s: còn 1 part nữa là hết oneshot này thôi :3 Rất xin lỗi vì oneshot lại cắt nhỏ ra thế này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro