Một Là Đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu gặp được nhau là nhờ duyên số, yêu nhau là do chữ nợ.

Cái duyên của tôi với em đậm mùi hường phấn như những cuốn ngôn tình lãng mạn, khác cái chúng ta là đam mỹ phiên bản Việt. Có điều người ngoài thấy vậy thôi chứ tôi biết em đau lắm, đau nhưng trước khi ngất đi vẫn kịp chửi tôi một cậu:

"Không có mắt à?"

Lần đó bị chửi cũng đáng, quả là không có mắt mới đụng phải em, không có mặt mới yêu tên ngốc như em.

Hành trình cưa đổ em cũng gian nan lắm vì vốn "bẻ cong trai thẳng" không phải chuyện ngày một ngày hai. Được cái em cũng không thẳng như em nghĩ nên cuối cùng cũng chịu nắm tay tôi để có một HE.
Nhưng nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì còn gì bằng.

Truyện hay luôn phải có ngược tâm hoặc là thêm chút ngược thân.

Hành phúc chưa bắt đầu bao lâu thì khổ đau đã kéo tới và mọi thứ không dễ dàng như mơ, đặt biệt khi chúng ta ngủ đều gặp ác mộng.

Có lần em bị tôi gọi dậy, gương mặt đầy nước mắt em ôm lấy tôi nói:
"Em tưởng bố giết anh rồi"
Phải, bố em hận tôi, hận kẻ đã khiến đứa con trai tuy ngốc nhưng ngoan hiền của ông thành kẻ đồng tính. Hận kẻ đã cướp đi em trong vòng tay và nước mắt của gia đình. Tuy nhiên tôi biết, ông hận nhất là việc tôi và em "bôi tro trát trấu" vào mặt ông.
Cũng còn may là cha mẹ tôi không thành cơn ác mộng tương tự. Nhưng cũng không phải giấc mơ đẹp, thế nhưng đủ rồi. Chúng tôi không yêu cầu gì hơn một cái nhắm mắt làm ngơ, không lắc đầu là được.

Lần thư hai tôi đánh thức em khỏi cơn ác mộng là khi chuyện của tôi và em bị lộ ra trên báo trí. Từ những tít báo nhẹ nhàng đến cay nghiệt, người vui buồn thì ít kẻ cười chê thì nhiều. Tôi đã sống trong cái giới này đủ lâu để học cách chai lì với miệng đời. Nhưng em thì không, âm nhạc của em vốn đã bị soi xét và giờ nhân cách của em lại bị nhạo báng. Họ gọi em là kẻ không biết xấu hổ bám lấy tôi, trong sự thật là tôi dụ dỗ em. Tôi muốn nói rõ nhưng em cản vì người bị ghét bỏ là em, đã ghét rồi thì không cũng thành có.

Tôi luôn nghĩ ôm em và bảo "anh yêu em" là đủ mà không biết rằng em cần tôi nắm chặt tay kéo em song hành và bảo "có anh bên em".
Chính vì thế tôi đã không nhận ra nét mặt của em mỗi khi nói lời yêu dần thay đổi. Em ít cười, nóng tính, cáu giận vô cơ và dẫn tới những lần cãi nhau lơn nhỏ đủ kiểu.
Mỗi lần cãi nhau tôi đều nhẫn nhịn, để rồi khi mọi thứ đến đỉnh điểm tôi không ngờ chính mình đã dùng vũ lực để giải quyết.
Một lần cho tất cả và hối hận cũng muộn màng, sau lần ấy em ngoan ngoãn đến đau lòng.

Mọi chuyện dường như đã trở lại như phút ban đầu, chỉ là nụ cười của em thật khác. Tôi chọn cách làm lơ tất cả rồi ôm em bảo răng "Anh rất yêu em".

Tình tiết cẩu huyết luôn bị ghét bỏ.

Lại một lần nữa tôi cho rằng thượng đế sẽ nhân từ, nhưng không.

Nhớ rằng mình không hề cầu thượng đế câu "Mong em yêu tôi đến hết cuộc đời". Để rồi ngài cấp cho em đôi cánh bay về với ngài như những cậu chuyện cười đầy nước mắt.

Đau khổ, chết lặng khi nghe tin em chỉ còn một năm, một năm?
Một năm làm sao mà đủ để tôi làm em cười hạnh phúc, làm sao mà đủ để tôi chuộc lại lỗi lầm... Làm sao mà đủ cho khát khao của hai chúng ta?

Tôi bỏ phí một tháng dằn vặt bản thân và nhận ra những gì em đã chịu đựng.
Tôi tận dụng tháng thứ hai đưa em đi khắp nơi, từ Châu Á đến Châu Âu, từ bờ biển có đường chân trời đến đỉnh núi có thể chạm tay đến mây bay.
Nhưng cuối cùng em chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi và nói:

"Đưa em về nhà"

Tháng ngày cuối cùng, chúng tôi quay lại cuộc sống thường ngày. Cuộc sống trước khi bệnh án được gửi tới, trước cả khi những cơn ác mộng kéo đến. Để rồi tôi nhìn thấy lại đôi môi, đôi mắt cong đong đầy hạnh phúc.
Thời gian như được kéo dài, dài như thể một đời người , đó có lẽ là lòng nhân từ cuối cùng của chúa.

Truyện ngắn truyện dài thì đều phải kết thúc, kì tích không có thật trong BE.

Ngày nào đó tôi trở về nhà và tặng em một nụ hôn ngọt nào như bao lần, em lại hỏi:

"Sao anh bảo không có mắt mới yêu phải em"

"Vì em rất ngốc"

"Ngốc hồi nào"

"Em thông minh ở tri thức nhưng ngây ngô trong suy nghĩ"

"Sao luôn nói anh nợ em cả đời"

"... Vì anh luôn tổn thương em"

Em nhìn tôi, nở nụ cười trong nước mặt, rồi ôm lấy tôi thì thầm.

"Người ngốc là anh, đã ngốc rồi còn không có mắt mà yêu em, để rồi em mới là người nợ anh cả cuộc đời"

Cuối cùng là...

Ngày đó em nói rất nhiều, em bảo tôi yêu em nhiều quá, tôi chở che em rất kỹ, tôi chỉ tát nhẹ em một cái không cần phải dằn vặt.

Em luôn nhấn mạnh rằng tình cảm của tôi dành cho em quá nhiều, em mới là người phải dằn vặt vì không thể yêu tôi được nhiều như thê.

Còn nói em không ngốc sao?

Em không yêu tôi nhiều? Vậy mà em hy sinh tất cả, gia đình, bạn bè và sự nghiệp trên đỉnh cao để theo tôi?

Người luôn nắm tay tôi là em, người thà tự huỷ đi danh tiếng để tôi vẫn hoạt động bình thường là em.
Người luôn âm thầm chịu đựng là em, vậy nói xem em có ngốc không?

Vậy mà tên ngốc nhà em vẫn mĩm cười bảo:

"Hãy sống thật tốt, sống đúng con người của anh... người mà em luôn yêu"

... Em à! để anh khóc hết nước mắt đã được không em?

Sau bao nhiêu năm bên nhau? Vui đùa hạnh phúc được bao năm, rồi đau khổ bao nhiêu năm?
Là hơn năm năm cuộc đời đấy em à, vậy nên để tôi khóc hết một năm nữa đi. Rồi sau đó anh sẽ như em mong muốn, một Isaac của riêng em.

Người đàn ông mạnh mẽ, một người mà ai ai nhìn vào đều ngưỡng mộ và thán phục. Sự nghiệp thành công, phong thái quý ông lịch thiệp, luôn trầm ổn và lý trí.
Nhưng trong đôi mắt sắc bén ấy luôn có một bóng hình một cậu trai trẻ tên Thanh Tùng ra đi từ nhiều năm trước. Đã đau thương, đã gục ngã nhưng cũng kiên cường đứng dậy được. Vì một anh mắt nụ cười hạnh phúc, vì một câu nói:

"Ta yêu nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro