Bốn - Sai (Lỗi) Lầm Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu từ khi chưa ai thấy được tôi và em có quen biết nhau. Nhớ không lầm thì đó là khoảng  năm 2014, tôi chính thức nói chuyện với em bằng một cuộc gặp tình cờ.

Ngay từ giây phút ấy, em làm tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Em khác hẳn với một Sơn Tùng MTP trên màng ảnh hay báo trí. Em lịch sự, lễ phép chọc người yêu thích. Em thậm trí còn có chút ngây ngô không rành đời đến đáng yêu. Nói chuyện với em khiến tôi rất vui, tôi gần như đã cố thành một người bạn với em ngay lúc ấy. Nhưng vội quá không nên, tôi lùi một bước nhằm tiến hai bước. Từ từ và lặng lẽ có những lần gặp mặt rồi cơ hội trò chuyện ngày càng nhiều hơn. Dù chúng ta khác công ty, nhưng mọi thứ không khó để sắp đặt. Chỉ là cái chạm mặt và vài phút nói chuyện thì tôi có thể làm được. Qua những cuộc nói chuyện ấy tôi và em ngày càng hiểu nhau hơn. Càng hiểu tôi càng yêu thích tính cách của em. Từng chút, từng chút một mọi thứ chầm chậm như mưa dầm thấm lâu.

Đến khi tham gia The Rimix, chúng ta đã thật sự thành bạn. Một kiểu bạn thân thiết hoàn toàn trong sáng, trong sáng như chính những gì em nghĩ. Chúng ta có những cuộc trò chuyện, có vài tin nhắn qua lại mỗi ngày. Những buổi hẹn ăn uống và tổ chức tiệc tại gia. Tất cả chỉ như những người bạn thân bình thường nhưng với tôi nó lại không bình thường.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, hoàn toàn không ổn với cảm xúc của mình. Tôi từ muốn trò chuyện thân thiết thành muốn có những cái đụng chạm thân mật. Tôi muốn chạm vào em, muốn nắm lấy vòng eo em. Tôi thân thiết với em ngay trên màng ảnh, tôi ôm chúc mừng em trong hậu trường. Những cái ôm gặp mặt, hay những hày động dựa vào nhau khi nói chuyện. Mọi thứ gần như bắt đầu nhìn không giống hành động của những người bạn. Nó thân mật hơn, không khí cũng tình cảm hơn.
Và tôi nhận ra một điều, em không ghét chuyện đó. Thậm trí là đáp lại những lần tôi ôm eo em. Khi tôi cố tình nói chuyện bền tai em, vờ như vô tình nhưng lại chạm môi vào vành tai ấy. Gáy e đỏ lên, đầy ngượng ngùng nhưng em chỉ cố tỏ ra bình thường hay đơ người chứ không có dấu hiệu phản ứng lại. Tôi biết, đó là tín hiệu tốt cho tôi.
Trong một lần qua nhà tôi tổ chức tiệc nhỏ, khi mọi người đều đã say và lăn ra ngủ. Chỉ còn tôi với em ngồi trên sofa coi nốt đoạn phim còn lại. Đó là một bộ phim mở lên chỉ để làm nên cho cả đám quậy. Ai ngờ khi bình tĩnh ngồi lại thì lại là một bộ phim tình cảm kinh dị. Tôi với em, có chút men rồi. Mặt em đỏ au vì cồn, mắt tôi cũng lờ mờ không thấy rõ màng ảnh. Mãi cho đến phút cuối, có một đoạn phim thơ mộng duy nhất. Họ nhìn nhau và trao nhau một nụ hôn. Mãi nhìn cố nhìn vào màng hình để thấy được cảnh lãng mạn ấy rõ hơn thì tôi không ngờ, không biết từ khi nào em cũng đã chờm lên hôn má tôi. Một nụ hôn nhẹ lướt qua, nhưng có một dòng diện chạy đi hết cơ thể. Như nụ hôn đầu thời mới biết yêu. Ngỡ ngàng quay lại nhìn em. Nụ cười ngượng ngùng, đôi mái đỏ au không biết vì men rượu hay vì ngại. Em nhìn tôi như chờ mong như hối thúc, rồi như lấy hết thảy dũng cảm hỏi tôi.

"Anh không ghét nó chứ?"

Hôm đó, tôi không trả lời. Một phần do tôi nhận ra một thứ khiến mình hoang mang. Một phần do em đã ngủ ngay sau đó.
Tôi vui mừng nhận ra tình cảm của tôi là tình yêu, và vui hơn khi em cũng vậy. Niềm vui lan toả khiến tôi muốn lay em dậy để nói ra. Nhưng vui chưa bao lâu, khi nhìn vào bức ảnh treo tường. Chỉ là ảnh trong một bài hát mới ra, nó nhắc tôi nhớ lại rằng. Tôi là người của công chúng và em cũng vậy.
Chúng tôi có đủ can đảm vượt rào tình bạn, đến một thế giới khác hoàn toàn? Khi cả hai phải đối mặt nhiều hơn một gia đình, mà là cả một xã hội khắt khe cũng với lượng lớn fan hâm mộ.
Tôi mất cả đêm để suy nghĩ. Tôi là trai thẳng, em cũng vậy. Nếu cả hai đến với nhau thì vấn đề lớn sẽ ấp tơi. Chúng tôi đều có sự nghiệp của riêng mình và cả hai đều đang trên đà phát triển. Chỉ cần bê bối tình cảm nam nữ cũng đủ gây rắc rối chứ đừng nói đến chuyện đồng tính luyến ái. Xã hội vốn coi người nghệ sĩ là kẻ mua vui, thích thì ca tụng, ghét thì dìm dập. Chuyện tôi với em hẳn sẽ thành một chủ đề mà người có tấm không mấy kẻ cười nhạo thì nhiều. Chưa kể tới chính gia đình cũng là rào cản lớn. Hơn ai hết tôi hiểu gia đình tôi truyền thống đến thế nào và cha cũng rất bảo thủ trong chuyện này. Gia đình em thì sao?
Có lẽ tôi nên dập tắt thứ tình cảm sai trái này.

Sau ngày hôm đó tôi gần như không gặp em do bận, cũng do quyết định của bản thân. Tôi tìm cách từ chối hoặc tạo khoảng cách nào đáng tin nhất. Hoặc phải khiến em biết rằng tôi muốn cả hai chỉ là bạn, không hơn không kém. Tôi biết quyết định của tôi có thể là sai lầm nhưng nó tốt cho cả hai. Tôi đã nghĩ như vậy.

Cho đến khi, tôi nhìn thấy ánh mắt dại ra vì không thể tin được của em. Đó là lúc tôi nói với em rằng.

"Anh có bạn gái rồi"

________

Định viết ngược ngay nhưng có bạn cmt làm mình nhận ra mạch truyện nhanh quá. Chắc có lẽ do mình định viết ngắn và chia nhỏ mỗi chương để đăng nhanh hơn. Nhưng mà mạch truyện nó nhanh thầt, cho nên mình thay đổi tốc độ diễn biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic