Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo trước nhân vật siêu OC so với hình tượng. Cầu chuẩn bị tâm lý đừng đọc xong mắng mình TvT

_________

Khi em rời đi, đọng lại trong tôi một hình ảnh tưởng như cả đời không thể quên. Một bờ vai gầy run lên trên mỗi bước chân rời đi. Sao tôi không nhận ra nhỉ? Rằng ngoài vòng eo mảnh và chiêu cao khiêm tốn. Em cũng có đôi vai gầy, nhìn em mới nhỏ bé làm sao. Bước chân em còn không vững nhưng em không ở lại lâu hơn, không nói gì thêm, cũng không nhìn tôi thêm. Ấy vậy mà tôi cảm nhận được tất cả sự đau lòng của em. Chắc là do ánh mắt dại ra của em khi nghe tôi nói. Hoặc đơn gian hơn là vì tôi hiểu em, rất hiểu em. Liệu răng tôi đã quyết định đúng hay chỉ là kẻ hèn nhát chạy trốn số phận. Nhưng tôi không muốn bước chân vào thế giới khác. Nó quá nguy hiểm và nếu một ngày bị lộ ra thì sự nghiệp của tôi coi nhưng mất hết. Thế nhưng tôi không mấy dễ chịu khi nhìn thấy em như vậy. Em luôn là người tự tin và lạc quan, em có thể chống đỡ sự ghét bỏ của xã hội. Em dù bị ghét bỏ và xa lánh thì vẫn luôn mỉm cười và lịch sự với họ. Một người mạnh mẽ như em mà lại trở nên yếu đuối như vậy, mong manh như vậy sao? Nhưng tôi cũng biết răng, nếu là em thì chắc chắn sẽ vượt qua. Em sẽ đau khổ rồi cũng sẽ buông bỏ tình yêu với tôi. Rồi một ngày em sẽ quay lại, tiếp tục nhìn tôi cười và coi tôi như một người bạn. Tôi chợt nghĩ, nếu một ngày em cũng như tôi thì sao?
Em sẽ nắm tay một ai khác, sẽ mỉm cười hạnh phúc nói với tôi rằng.

"Anh à! Đây là người em yêu"

Nhói. Con tim bỗng đau nhói khó tả. Tôi nhận ra một điều nực cười là, tôi tổn thương em như vậy nhưng em vẫn mạnh mẽ bước đi tiếp được. Còn tôi, chỉ với một suy nghĩ và hình ảnh do chính mình tưởng tượng ra lại cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng. Con tim tôi đau và nó đang muốn tôi hành động thật ích kỉ. Nhưng lý trí tôi cố kiềm nén lại, tôi vừa làm gì? Tôi vừa nói với em rằng tôi có bạn gái và rằng tôi là trai thẳng. Tôi không thể cùng em lạc lối được.
Nhanh hơn lý trí, đôi chân tôi dường như không chấp nhận mệnh lệnh của bộ não. Nó lào đi tìm bóng hình có thể làm con tim dịu đi cơn đau. Tôi không biết phải làm gì và nghĩ gì nữa.
Ngay cả khi đã nắm lấy được tay em.
Môi cứ khép mở nhưng không nói thành lời. Tay tôi run, người em cũng đang run. Nhịp tim đập mạnh, hỗn loạn chứ không còn cảm thấy đau. Lồng ngực cứ chướng lên như thể có gì đó cần được thoát ra.

"Anh xin lỗi"

Đó đúng là điều tôi muốn nói nhưng không đủ. Em nhìn tôi đầy ngỡ ngàng rồi cười trừ.

"Có gì..."

Lời nói em nghen lại trên môi tôi. Phải, nhanh hơn não lần nữa. Tôi ôm lấy em rồi chiếm lấy đôi môi em. Điều này thật điên rồ với con người luôn lý trí như tôi. Nhưng quả thật là tôi đang điên. Điên với suy nghĩ rồi em sẽ quên tối và ở bên người khác. Thật hèn hạ, thật ích kỉ. Vài phút trước chính tôi đã tổn thương em vậy mà giờ đây lại muốn độc chiếm em cho riêng mình.
Em đơ ra trong vài giây rồi bắt đầu phản kháng. Tôi càng ôm chặt em hơn, một tay siết lấy eo và tay em. Một tay giữ đầu em lại không cho em kết thúc nụ hôn.

"Anh.. Ưm"

Ngay khi em vừa mở miệng định nói tôi liền tấn công vào bên trong. Em càng cố từ chối tôi càng hôn sâu. Cuốn lấy lưỡi em, day cắn môi em. Tôi muốn đôi môi này phải là của tôi. Đúng rồi, đây là điều tôi muốn đã lâu, thậm chí là muốn nhiều hơn nữa.
Nhưng ít ra tôi vẫn biết bây giờ là không thể.
Mãi cho đến khi em gần như thở không nổi và bắt đầu lịm đi. Tôi mới buông đôi môi em ra. Nhìn em đỏ mặt hơi thở dồn dập, cả đôi mắt cũng mờ đi vì hơi nước... tôi biết mình đã làm đúng. Tôi không muốn em quên tôi, không muốn em coi tôi như một người bạn. Càng không muốn những nét mặt này bị người khác thấy được. Bằng mọi cách tôi sẽ giữ em cho riêng mình.

"Anh...anh làm như vậy..."

"Anh yêu em"

Tôi nói ra điều cần nói, cũng nói ra điều khiến em không thể rời xa tôi. Tôi biết em yêu tôi nhưng tôi cũng biết em sẽ rời đi nếu tôi buông tay em. Vậy nên tay em tôi sẽ không buông, khiến em hiểu răng tôi yêu em. Chúng ta yêu nhau cho nên em không cần phải ngừng yêu tôi. Tuy nhiên, yêu là một chuyện, cuộc sống và sự nghiệp là chuyện khác. Tôi sẽ nắm chặt tay em nhưng cũng sẽ không buông tay sự nghiệp của tôi. Ai bảo rằng tôi sẽ hoàn toàn bước chân vào thế giới khác. Tôi sẽ chỉ đặt một chân vào nó, chân còn lại sẽ vững chắc tại thế giới bình thường.

Ích kỉ làm sao, nhưng tôi sẽ không hối hận.

________

À thì kêu truyện ngắn 5000 chữ giờ nó có 10000 cũng không xong :'(

Như đã cảnh báo, Isaac trong này sẽ khiến bạn cảm thấy mất hình tượng. Tùng trong này cũng sẽ vì yêu mà mù quáng nhận lấy đau thương và chịu đựng ích kỉ của Isaac.

TvT cuối cùng là cầu cmt cho có động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic