PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cái fic ðầu ta viết,còn non tay và nhiều sai sót lắm.Nhưng mà vì ðang say ðắm couple Isaac x Sơn Tùng nên mới viết cái fic này.

Trong fic,Isaac gọi là Tuấn Tài cho phù hợp.

Giờ thì bắt ðầu câu chuyện....

_______________________________________________

Tuyết ðọng bên ngoài cửa sổ,gió rít lên từng ðợt.Cậu ngồi trong phòng nghỉ,trên mình vẫn còn mặc trang phục diễn mỏng,chỉ khoác quanh mình chiếc áo khoác lông thú 1 cách tạm bợ.

"Tùng,hôm nay trời lạnh,em thay ðồ rồi nghỉ sớm ði"

"Em hiểu rồi,chị cũng vậy"

Tùng về khách sạn,cậu tẩy trang qua loa,nhào lên giường,lâu lắm mới có giấc ngủ tử tế,thời gian gần ðây ði show liên tục,không thể ngủ quá 5 tiếng 1 ngày.

Nhưng có cái gì ðó khiến cậu không thể nhắm mắt,cậu lại cầm ðiện thoại.

Instagram giờ chỉ toàn ảnh Tuấn Tài.Anh ta sống ảo như vậy à?

"Tùng,mở cửa cho anh"

Tin nhắn chợt hiện lên trên màn hình,cậu vội rời giường mặc dù còn không rõ chủ nhân của số ðiện thoại kia là ai.

"Chưa ngủ sao,ðừng thức khuya quá,nó không tốt cho sức khỏe của em"

"Tuấn Tài,sao anh lại ở ðây?Tôi nghĩ anh hẳn ðang ở Sài Gòn chứ"

"Có chút chuyện...và còn vì nhớ em"

Tuấn Tài ngồi trên giường,nhìn dáng người mảnh khảnh của cậu lúi húi tìm ðồ cho anh.

"Anh nói lung tung gì thế!Nghe thấy ghê"

"Anh nói thật"

"Ðừng ðùa!Này,mặc ði"

Anh ðón lấy quần áo,cười cười.

Cậu thấy anh thay ðồ,ðáng ra sẽ rất bình thường,ðều là ðàn ông cả,nhýng mặt cậu lại nóng bừng lên,ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác.

"Tùng,em thích mặc ðồ free size à?"

"Ừ"

Anh trèo lên giường,giật lấy máy ðiện thoại của cậu.

"Nó vừa với anh,nhưng lại khá rộng với em,hay em cố ý mua cho anh?"

"Ai rảnh chứ!Trả máy lại ðây"

Anh bật cười khi nhìn vào máy.Còn quay lại nhéo má cậu.

"Tùng,không ngờ em quan tâm anh vậy"

Vừa nãy chỉ vô tình vào trang cá nhân của Tuấn Tài,còn chưa thoát ra,thật xấu hổ mà.

"Không...không phải!Trả lại ðây!"

Cậu nhoài người lấy ðiện thoại.Anh chỉ chờ cậu lấy lại nó,ôm lấy cậu ngả xuống giường.

"Anh...anh...anh xuống ðất mà ngủ!"

Cậu ðạp anh 1 cái,phồng mang trợn má,hung hăng ðuổi anh.Anh không nói gì,chỉ kéo chãn cho cậu,khẽ vén mái tóc lòa xòa trước trán,trao cậu 1 cái hôn thật ôn nhu.

"Ngủ ngon"

Anh khẽ nói,tay mang gối và chãn ra sofa,anh cũng không muốn phải nằm ðất.

Cách vài ngày anh lại ðến chỗ cậu,dù có là ở xa ðến ðâu ði chăng  nữa.Cậu chấp nhận anh ở lại,chấp nhận sự quan tâm của anh,chấp nhận những cái hôn anh ðặt lên trán cậu vào mỗi tối.Nhưng thứ anh cần là sự chấp nhận của cậu về tình yêu của anh.Cậu vẫn có những suy nghĩ không tốt về nó,cậu chỉ hành ðộng,ðối xử với anh như những những bạn bình thường.Cường ðộ anh ðến nhà cậu cũng thường xuyên hơn,gần như ngày nào anh cũng ðến.

"Ngày nào cũng cất công ði như vậy,anh không thấy mệt sao?"

"Anh biết.Nhưng anh nhớ em"Anh xoa ðầu cậu,làm rối tung mái tóc nhuộm màu xám khói ðể chuẩn bị cho ngày mai.

"Tuấn Tài,tôi hỏi anh nhé,anh có bạn gái chưa?"

"Em ðể ý tấm hình sáng nay à?"

"Ừ,là ai vậy?"

"Một người bạn cũ,tình cờ gặp lại thôi"

"Cô ấy rất ðẹp."

"Em ghen hả"

"Anh ngốc à,làm gì có chuyện ðó"

"Được rồi"

Anh lại phủ chăn lên người cậu,hôn cậu như thường lệ.Anh ra phòng khách,cậu níu tay áo anh.

"Anh vẫn chưa cho tôi biết câu trả lời"

"Em muốn biết,ðúng không?"Anh tiến lại gần.

Khoảnh khắc khi 2 làn môi chạm vào nhau,chỉ lướt qua,không sâu lắng,nhẹ nhàng,thanh khiết của nụ hôn ðầu.Anh còn ðang nhớ ðến hương vị ấy,anh lưu luyến làn môi ấy,không muốn rời xa.Anh muốn cậu thuộc về anh,là người của anh,ham muốn chiếm trọn trái tim,cơ thể của cậu là dục vọng anh kìm nén lâu nay.Anh không thể ðể cậu phải ðau khổ,bị tổn thương vì những gì anh gây ra.Nếu thực sự cả ðời này cậu không chấp nhận tình cảm ấy,cũng không sao,anh hiểu.Ðến lúc ấy,anh chỉ mong tình cảm giữa 2 người vẫn như thế này là ổn.

Gương mặt cậu thoáng hồng lên.Cậu nghe rõ tiếng anh nói,rất gần.

"Anh yêu em"

Cậu thẫn thờ,bản thân cậu biết rõ người ðàn ông này dành cho cậu nhiều tình cảm tới mức nào.Cậu biết câu trả lời,biết rất rõ,nhưng vẫn muốn nghe.Từng câu từng chữ,thật rõ ràng.

"Anh...anh nói lại ði"

"Thỏ con,anh yêu em"

"Lại...lại lần nữa"

Cậu giấu ði máy ghi âm trong chăn.

"Sơn Tùng,anh yêu em,đời này kiếp này,anh thuộc về em"

Máy ghi âm tắt.Cậu nhìn anh đóng cửa phòng.

Đêm ấy cậu không ngủ,đoạn ghi âm tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần,giọng nói của anh,cậu muốn nghe,nghe thật rõ,để nó khắc sâu vào tâm trí cậu,để nhắc cậu về thứ tình cảm ấy.Liệu đó có phải thật không,hay chỉ là 1 cuộc tình không có kết thúc.Tình yêu đem lại cho con người đủ loại hương vị,có mặn có ngọt,có đắng cay.Cậu không muốn trao yêu thương,đặt niềm tin vào ai đó quá sâu nặng,cậu không muốn đối mặt với kết quả của tình cảm ấy.

Sau hôm đó,anh không đến nữa.Cậu cảm thấy mìn như phi tần thất sủng,hôm qua còn nói lời ngọt ngào yêu thương,ngày mai bỏ đi không thèm để mắt.

Hành ðộng anh làm cho cậu vào mỗi tối,thành thói quen rồi,giờ thiếu nó ði,thấy khó chịu lắm.

Anh không gọi ðiện,không nhắn tin,anh còn không seen inbox.Ðây là thể loại gì vậy,nói yêu mà thế sao?

2 tháng sau,cậu gặp người quản lý của Tuấn Tài.

"Chị,Tuấn Tài dạo này..."

"À,ra nước ngoài từ 2 tháng trước rồi em,nhà cậu ấy giờ cũng sắp cho thuê rồi"

"Vậy...vậy là sao ạ?"

"Nghe nói có chuyện gì ðó,mà cậu ta không nói gì với em sao?"

"Dạ không..."

"Ừ"

"Chị có thể cho em ðến nhà Tuấn Tài được không?"

"Em muốn ðến xem hả?Chị có chìa khóa này"

"Cảm ơn"

Biệt thự khá lớn,cậu tìm được phòng anh.

Rút máy,cậu gọi 1 cuộc.Chuông vang lên,cậu mở ngăn kéo.Ðiện thoại của anh nằm gọn trên ðống giấy tờ,rất nhiều cuộc gọi nhỡ,tin nhắn của cậu.Cậu ðứng lặng ở ðó,rất lâu.

Ðêm anh nói yêu cậu,cậu ðã chấp nhận.Giờ quay lại,muộn rồi,không còn kịp nữa.

Lần ðầu tiên cậu khóc vì 1 người ðàn ông,cậu hận sao anh lại từng yêu cậu nhiều ðến như thế,hận anh tại sao lại bỏ cậu ði,hận tại sao anh không nói một lời,ðể cậu biết mà buông tay.

3 ngày sau,cậu phải vào bệnh viện.

Nhìn bình truyền nước bên cạnh,cậu thẫn thờ,giờ cậu chẳng còn muốn làm gì.Mất ði tình yêu của anh là mất mát lớn nhất ðời cậu,cậu ước mình có thể trở lại quãng thời gian trước kia,có thể chấp nhận anh sớm hõn.Là cậu làm khổ anh sao?Cậu quá ngang ngược lì lợm khiến anh mệt mỏi sao?

Bức tường trắng nhàm chán cậu ðã nhìn rất lâu,mọi người ðến thăn,mong cậu sớm hồi phục ðể trở lại với công việc.

Cậu kéo chăn cao lên quá ðầu,chìm vào giấc ngủ.

"Tùng,Sơn Tùng"

"Là ai..."

"Anh,Tuấn Tài"

Cậu mở to mắt,còn dụi dụi vài cái,là anh,chính là anh.

"Sao lại ðể mình bị thương phải nhập viện thế này"

Cậu ôm lấy anh,cố gắng siết tay thật chặt,dù ðây là giấc mõ,cậu cũng không thể ðể anh ði,anh là của cậu,chỉ thuộc về cậu mà thôi.

"Tùng,anh xin lỗi,do bố mẹ bắt ép anh mới phải rời ði mà chưa kịp báo cho em"

"Xin lỗi,xin lỗi,là tôi sai,tôi biết tôi sai rồi,xin anh,ðừng ði nữa,tôi cần anh"

Anh ngạc nhiên,nắm lấy hai bả vai cậu.

"Tùng,anh yêu em,anh thề không bao giờ rời bỏ em"

"Cảm ơn,cảm ơn,tôi cũng thế"

Chìm ðắm trong hương thơm của anh,cái ôm của anh,tiếng nói trầm bên tai,ðó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất,khi cậu thấy được tình yêu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro