CHAP 9: HƠI ẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà đã xế chiều, ánh nắng mặt trời cũng sắp tắt, một cơn gió chợt thổi mạnh như muốn báo những cơn gió tuyết lạnh dường như lại sắp đến kéo theo những bông tuyết trắng rơi dày đặc như hôm qua.

Anh và cậu lúc này cũng đã thấm mệt, không ngờ chơi hết những trò trong công viên lại mệt đến vậy.

Jackson ngồi dựa vào hàng ghế trong công viên, duỗi thẳng hai tay hai chân, cơ thể cậu uể oải trượt dần xuống ghế.

Jaebum cũng chả khá là bao, anh đang ngước đầu dựa lên ghế thở mạnh. Gân cốt như sắp rời ra vậy. Không ngờ mấy cái trò con nít của Jakcson chơi còn mệt hơn mấy trò cảm giác mạnh nữa.

"Lúc chơi không mệt sau chơi xong lại mệt thế nhỉ?" Jackson liếc nhìn anh hỏi "Hyung! Muốn chơi nữa không"

Jaebum cau mày nhìn Jackson "Bộ cậu không mệt à?".

"Mệt muốn chết nè!" Jackson cười ha hả "Chọc anh thôi! Mà công nhận lâu rồi không chơi vui vậy"

"Ừa" Jaebum thở dài "Cậu thì vui rồi, anh thì theo cậu mệt muốn chết luôn"

"Cảm ơn hyung"

"Tại sao?"

" Vì hôm nay anh đã đi chơi với em" Jackson quay đầu qua nhìn Jaebum cười nhẹ "Còn làm anh mệt như vậy nữa".

"Cậu bớt nói những lời dư thừa đó đi" Jaebum nghĩ một lúc nhìn cậu nói "Mặt dù lúc đầu có hơi hối hận dẫn theo cậu thật, nhưng hôm nay anh cũng vui mà."

Jaebum nhìn cậu híp mắt cười làm cho cậu bất giác đỏ mặt.

"Nụ cười này là sao hả hyung? Nó làm tim em lạc nhịp nè. Còn ánh mắt kia là sao hả? Sao lại dịu dàng đến vậy. Yaaaaa! Jaebum hyung! anh đừng cười ngốc như thế với em nữa mà, em lại rung động với anh rồi nè. Đáng giận." Nghĩ xong Jackson chỉ biết thở dài, rồi cười gượng lại với Jaebum. Nụ cười đó của anh quả thật có tính sát thương rất cao a.

--------
"Hyung! Giờ về bộ hay xe?" Jackson hỏi anh khi cả hai yên lặng một lúc lâu

"Hyung? Hyung? Jaebum hyung"

Jackson gọi mà không thấy anh trả lời lúc này mới quay qua nhìn anh "Thì ra là ngủ mất tiêu rồi? Hôm nay chắc hyung mệt lắm nhỉ?"

Jackson ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn thật kỹ khuôn mặt anh. Jaebum hyung đẹp trai thật không ngờ lúc ngủ cũng đẹp nữa. Ây, hình như đây là lần tiên cậu được ngắm anh ngủ say thì phải, lúc trước toàn là cậu ngủ trước anh thôi. 

"Hyung! Chắc anh vì tụi em mà mệt lắm nhỉ? Thật vui vì có một trưởng nhóm như anh. Em biết nhiều lúc anh muốn gục ngã lắm, nhưng vì tụi em mà anh luôn mĩm cười chịu đựng, anh nói anh không muốn nhìn thấy tụi em yếu đuối, muốn tụi em phải chấp nhận tất cả dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng phải mạnh mẽ vượt qua. Em biết chứ, tụi em đã cố gắng lắm rồi nhưng không thể mạnh mẽ như anh được. Got7 được như hôm nay là vì có anh, trưởng nhóm tuyệt vời của bọn em. Cũng là.... "

"Ya! Sao hôm nay cậu lại sến thế hả Jackson! " Jaebum mở mắt, xoay đầu nhìn Jackcson cười: "Làm anh nỗi hết da gà nè"

"Hahahahaha! Hyung này tưởng anh ngủ không nghe chứ"

Jackson vốn tính nói "Cũng là người em yêu" may mà anh nói trước. Mà không biết anh nghe xong sẽ phản ứng sao nữa? Có lẽ sẽ ngạc nhiên rồi sau đó cho cậu vài cú đấm chăng, kk. Jackson cười ngu ngơ với suy nghĩ của mình, đứng vậy kéo tay Jaebum đứng lên "Hyung về thôi trời sắp tối rồi kìa"

"Âyyyyy" Jaebum vươn vai uể oải "Lâu rồi không vận động mệt thật" Nói rồi khoác vai Jackson: "Về thôi, đói rồi. À mà đi bộ về nhá"

"Hả? Đi bộ nữa hả?"Vốn định hỏi anh về như thế nào không ngờ lại vẫn là đi bộ.

"Ừa, đi bộ" Jaebum nhìn cái mặt bí xị của Jackson mà cười ha hả. Bắt nạt cậu là vui nhất.

---------
Tuyết lại bắt đầu rơi, lại kéo theo những cơn gió lạnh không khỏi làm cho người ta run lên.

Jackson và Jaebum đi được một đoạn xem ra là hết năng lượng nên không ai nói gì, cứ lặng lẽ mà đi bên nhau như thế.

Chợt Jackson run lên một cái, vốn không nghĩ đi chơi lâu như vậy nên không đem theo bao tay, khăn cổ giờ lại lạnh như vậy khiến đôi tay, cổ cũng đỏ lên luôn. Liếc nhìn sang Jaebum hỏi: "Hyung? Lạnh không"

"Lạnh thật" nói rồi quay qua nhìn Jackson "Cậu lạnh không?"

"Hỏi thừa" Jackson cau mày "Đương nhiên lạnh rồi".

"Vậy cậu hỏi anh, cũng hỏi thừa hả?" Jaebum giả bộ suy nghĩ chọc cậu.

"Xì" Jackson cười lấy khủy tay huýt vào hông Jaebum.

"Cho cậu này" Jaebum mò túi áo rút ra một cặp bao tay đưa cho Jackson: "Lúc sáng sợ cần dùng tới nên đem theo, cậu lạnh thì mang vào đi".

"Hyung cũng lạnh mà" Jackson cầm đôi bao tay nói "Anh mang vào đi em không sao".

Jackson đưa lại đôi bao tay cho Jaebum. Anh không nói gì tiện tay cho vào luôn vào túi. "Vậy thôi anh cũng không cần".

"Ây!" Vốn tưởng sẽ có màn đưa qua đẩy lại như phim ngôn tình. Đằng này... haizzz, lạnh quá đi, biết vậy không thèm trả rồi, giờ mà nói lấy thì thật đáng xấu hổ á.
--------
"Jaebum Hyung! Hyung..." Jackson tính kêu Jaebum hyung đưa đôi bao tay cho mình vì thực sự cậu lúc này rất lạnh luôn, răng lạnh cứ đập vào nhau kêu lộp cộp nhưng cậu chưa nói hết câu thì anh đã móc túi áo đưa đôi găng tay cho cậu rồi.

"Dùng đi đừng ra vẻ nữa" Jaebum nhìn Jackson cười, giọng trêu chọc cậu"Ai mà không biết trong nhóm cậu chịu lạnh dỡ như vậy chứ, ở đó còn nói không sao?"

"YAaaaa! Hyung...  Hyung nói đúng rồi"
Jackson nói làm Jaebum cười cả buổi. Cái thằng nhóc này nó cứ đáng yêu giống cún con thế nhỉ?

"Mà hyung anh không cần thật hả" Jackson chuẩn bị mang bao tay ngước qua Jaebum hỏi, đưa tay cầm lấy tay anh "Uầy, tay anh như băng này còn nói em".

"Là do tay cậu lạnh quá thôi" Jaebum nhìn cậu giục "Thôi mang lẹ vào đi nếu không sẽ thành "tay băng" mất tới lúc đó phải cắt bỏ đó"

"Ya em bằng tuổi anh đó hyung" Jackson lườm Jaebum "Không dễ bị dụ đâu nha!".

Jaebum cười thấy cậu mang bao tay xong đưa tay cầm tay cậu lại nhét vào túi áo mình nói: "Vầy sẽ bớt lạnh hơn nhỉ?".

"A! Ấm... thật ..a" Jackson lại bị hành động bất ngờ này của Jaebum làm bối rối. Biết là anh đã từng nắm tay cậu nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng làm cho cậu rung động. Lần này cũng không ngoại lệ. Ây! Tay anh ấy thật ấm.

"Hyung hay vầy đi" Jackson bỗng nãy ra ý kiến

"Hử" Jaebum đứng lại nhìn cậu "Sao nữa"

Jackson rút tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm của Jaebum. Cậu rút một chiếc bao tay ra. Kéo tay Jaebum ép anh mang nó mặc kệ Jaebum phản kháng cậu cũng ép anh mang cho bằng được. Cậu đưa tay không đeo găng của mình nắm lấy tay còn lại của Jaebum đưa vào túi áo anh. "Xong rồi" Jackson cười ha hả nhìn Jaebum "Vậy ấm hơn nữa nè. Ha ha"

Jaebum nhìn một loạt hành động của Jackson cũng bất ngờ. Tưởng rằng cậu nhóc ngại không cho mình nắm tay nữa chứ không ngờ lại là đeo bao tay cho mình. Cảm giác hai bàn tay không có vật cản trở nắm thích thật .

Jaebum khẽ cười nhìn cậu, bàn tay trong túi không yên bóp bóp lấy tay cậu "Ukm, Ấm hơn lúc nãy nè".

Hai đôi chân cứ lặng lẽ bước tiếp như thế, hai đôi tay cứ tiếp tục xiết chặt như thế. Đường về chỉ còn một đoạn ngắn nhưng cả hai lúc này chỉ muốn nó thật xa, để được cảm nhận hơi ấm từ đối phương lâu thêm một chút. Có lẽ cả hai đang nghĩ rằng khoảnh khắc ấm áp này sẽ nhanh chóng tan biến đi và không biết bao giờ sẽ lại đến.

=====End chap 9=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro