Câu chuyện tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tính cậu trời sinh năng động, hòa đồng và rất thích đùa giỡn cũng như skinship với mọi người nên IGOT7 luôn luôn đem tên cậu gắn lên mọi couple, Markson rồi Jackbam, Jackbum, Jinson... nhưng hơn ai hết cậu hiểu rằng trái tim mình thuộc về ai.
Jackson cảm thấy đau đầu không rõ người trong mộng có hiểu mọi nỗ lực mà mình đang làm gần đây để đưa tên họ đứng cạnh nhau không?
-" Rõ ràng mình luôn tích cự đẩy thuyền như thế, liệu cậu ấy có nhận ra không? hay lại nghĩ đây là trò đùa của mình?"
Jackson tự ngồi trong phòng lẩm bẩm 1 mình rồi lại vò đâu bứt tai than trời đất.
Tất nhiên cậu không dám chạy ra hỏi người ta xem người ta có thích mình không một cách thẳng thừng được. Đúng rồi, cậu sợ tỏ tình không thành thì lại không có cách nào ở bên nhau như hiện tại. Nếu người đó thể hiện cho cậu thấy chút gì đó cho thấy rằng cậu ấy cũng thích cậu thì cậu đã không cần đau đầu như này.
Nhưng đáng tiếc Jinyoung của cậu lại cứ luôn như thế. Hai người rất thân, từ khi mới vào JYP hai người đã trở thành bạn. Tất nhiên thời gian mới vào, người Jinyoung thân nhất là Jaebum, hai cậu chỉ là có ấn tượng khá tốt về nhau, mãi sau này khi cùng đứng chung trong GOT7 thì họ mới trở nên thân thiết. Tất nhiên là Jinyoung vẫn rất thân thiết với Jaebum, đến nỗi thi thoảng cậu vẫn phải cảm thấy ganh tị vì độ thân, độ hiểu nhau cũng sự ăn ý trong công việc của 2 người. Nhưng cậu biết Bnior chỉ là cặp đôi anh em tốt, ừ thì là cực tốt nhưng cũng chỉ là anh em thôi. Park Jinyoung vẫn phải là của Wang Jackson.
Như cậu vẫn luôn nói, hai người cực kì thân, có lẽ là vì cùng tuổi nên dễ dang hiểu được suy nghĩ của người kia, bí mật của cậu thì chẳng có chuyện gì mà Jinyoung không biết và ngược lại. À tất nhiên chuyện cậu thích Jinyoung thì cậu ấy không biết, cái này chỉ có mình cậu biết mà thôi.
Jackson thích Jinyoung có lẽ cũng khá lâu rồi nhưng chần chừ không dám nói, chỉ có thể ở bên quậy phá, làm trò và tâm sự cùng cậu. Dạo gần đây thì cậu bắt đầu mạnh dạn hơn, đẩy thuyền wangpark mọi lúc mọi nơi, mong rằng khi Jinson lên ngôi thì cậu sẽ có phản ứng gì đó mà cậu mong đợi. Nhưng đời Jackson vẫn buồn như thế khi mà phản ứng xủa Jinyoung vẫn như chuyện bình thường, có phải cậu theo đuổi người ta sai cách rồi không? Không dưới 1 lần Jackson từng nghĩ mình có nên lạnh lùng 1 chút không? nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Jinyoung thì lại chẳng lạnh lùng nổi. Đời của anh chàng hương cảng Jackson thật buồn khi bao nhiêu nguời không thích, lại chọn ngay con người đanh đá nhất, phũ nhất cái hành tinh này, Sơn thật muốn trở về hành tinh mẹ.
Jackson lại càng đau đầu khi dạo gần đây tính chiếm hữu của cậu hình như càng ngày càng cao, thấy Jinyoung và Mark thân nhau khiến cậu thật bực mình, chỉ muốn xông lên lôi ngay họ tách ra khỏi nhau. Cả yugyeom nữa, dạo gần đây cũng rất hay sờ mó Jinyoung của cậu, không lẽ trói tay nó lại? À cả Youngjae nhé, dám bóp ngực người của ông đây, tội tày trời.
Vì cái cảm giác chiếm hữu trỗi dạy trong người khiến Jackson đưa ra quyết định là phải tỏ tình ngay thôi chứ để lâu chỉ sợ bị người khác nẫng tay trên. Yêu đương là phải nhanh nhẹn chứ không được hèn nhát.
Jackson nhanh chóng quyết định rằng mình cần 1 người quân sư và đó là lý do vì sao cậu đến tìm Jaebum.
Kì lạ là Jaebum hình như không hề ngạc nhiên về chuyện cậu thích Jinyoung.
- Anh biết thừa chú mày thích Jinyoung, anh không biết người khác có nhận ra không nhưng anh thừa khả năng nhìn thấy.
- Thế theo anh thì Jinyoung có nhận ra không?
- Cái này thì anh không dám chắc vì rõ ràng thằng bé thông minh nhưng về mấy chuyện như thế này thì lại hơi ngu đần.
Lời của Jaebum chẳng khác chút nào so với những suy nghĩ của Jackson. Chúng ta đúng là hiểu Jinyoung qúa mà.
-Haizzz
Im leader nghe tiếng thở dài của Jackson thì cười nhẹ, vỗ vai cậu em.
- Đừng vội ảo não, anh nghĩ cũng có 50% là nó thích mày đấy, nhìn cách nó hùa theo mấy trò đùa của chú mày thì anh nhận thấy cũng có khả năng lắm.
- Vẫn chưa làm em thấy khá hơn.
- Vậy hay cậu nghĩ trò thử nó xem.
Jaebum vừa nhâm nhi cốc cafe vừa đưa ra ý kiến, lòng thầm nhủ bản thân thật thông không ai sánh bằng.
- Thử thế nào?
Mắt Jackson sáng lên, lý do cậu đến đây là để nghe Jaebum hiến kế, tất nhiên có kế hoạch thì sẽ làm cậu vui hơn.
- Thử lạnh lùng với nó vài ngày xem.
Kế hoạch cũ rích, nếu cậu lạnh nhạt được với Jinyoung thì còn cần Jaebum nữa à? Kế hoạch đấy tự cậu cũng nghĩ ra được.
Nhận ra ánh mắt không thèm nói chuyện của đứa em, thì anh biết thằng nhóc này không thể lạnh nhạt với Jinyoung rồi. Jaebum không nao núng chuyển đổi phương pháp.
- Thân mật với người khác để khơi dậy sự ganh tị của nó.Như ...Này, Ánh mắt khinh thường kia ý gì?
Bỏ dở câu nói vì ánh mắt không muốn nói chuyện lần hai của Jackson, Jaebum bắt đầu thấy nóng máu, tại sao thằng nhóc này đã đi nhờ vả lại dám có thái độ kia?
Jackson đang cảm thấy sai lầm vì việc đến tìm Jaebum làm quân sư. Toàn đưa ra ý kiến không có tính đột phá, không có gì hay ho.
- Thế anh tưởng em chưa từng nghĩ đến việc đấy à. Anh không thấy Markson à? Không thấy Jackbum à? Không thấy Jackbam à? Nổi ầm lên còn gì, anh có thấy Jinyoung tỏ thái độ gì không?.
Jaebum nhìn vẻ mặt uất ức của Jackson lại không biết nói gì, hóa ra nó đã thử đủ trò rồi. Mà chắc Jinyoung cũng như mình luôn nghĩ là vì tính nó thế rồi nên cũng chẳng để ý gì. Thằng nhóc này ngu ngốc hết chỗ nói.
- Anh chán chú lắm. Bây giờ có cách như này, hay chú thử ghép đôi Jinyoung với người khác xem sao.
Jackson đang nghĩ Im Jaebum bị điên rồi, bị điên rồi, tại sao cậu lại phải gán ghép Jinyoung của cậu với người khác? Cậu chỉ mong giấu Jinyoung đi, càng tránh xa mọi người càng tốt, cớ gì lại đem Jinyoung đẩy vào tay người khác? Cậu- Wang Jackson chưa có bị điên.
- Ê nào, ánh mắt chú mày càng lúc càng tỏ vẻ khinh thường anh đấy. Ngồi yên, nghe anh mày giải thích đây.
Jaebum nhìn thằng em sắp phát hỏa thì cười cười, thằng nhóc này quả là không biết nhìn xa trông rộng.
- Vì đã mất công đến đây rồi nên em sẽ cho anh 5 phút giải thích.
Jackson ngồi khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Thế này nhé, chú mày hãy ghép đôi Jinyoung với Mark, vì vốn dĩ bây giờ họ cũng rất thân thiết, lại hay có skinship với nhau. Nếu Jinyoung thích chú mày thì chắc chắn nó sẽ không vui chút nào. Tất nhiên, bị người mình thích gán ghép mình với người khác thì khác nào bị dội cả gáo nước lạnh? Nếu thấy nó có thái độ thể hiện tình cảm là chú phải chớp thời cơ, tỏ tình ngay. Thế là xong phim.
Đôi tay khoanh trước ngực của Jackson đã buông xuống từ lúc nào, đang ngồi ngẫm từng lời vàng ngọc của Jaebum, nghe cũng có vẻ được, nhưng vẫn còn chút khúc mắc trong lòng.
- Thế nhỡ đâu Jinyoung lại rơi vào tay anh Mark thì sao?
Jaebum rất hài lòng với thái độ bây giờ của Jackson, cảm giác lấy lại được mặt mũi của leader.
- Nếu Jinyoung lại rơi vào tay Mark thì chịu thôi, chứng tỏ nó không thích cậu. Đây chính là đánh cược.
Jackson nghĩ mình bị Jaebum làm cho điên đầu rồi, nên hay không nên? - Sao? có muốn thử?
- Được, em nghe anh,liều 1 lần.
Jaebum mỉm cười nhìn Jackson đi ra khỏi phòng với vẻ mặt đăm chiêu, đầy suy nghĩ. Thật ra có 1 chuyện Jaebum chưa nói cho Jackson. Con bài cuối cùng nếu kế hoạch anh vừa đưa cho Jackson hỏng.
Jaebum ở bên Jinyoung lâu như thế, từ hồi mới vào công ty đến bây giờ, làm gì có chuyện anh không nhìn ra tình cảm của Jinyoung. Anh nói với Jackson là mình không biết Jinyoung có thích cậu ta hay không nhưng anh thừa biết Jinyoung chắc chắn thích cậu ta, anh dám mang cái tên Im Jaebum ra đánh cược.
Anh nhìn ra 2 đứa chúng nó thích nhau lâu rồi nhưng cứ dậm chân tại chỗ mãi, muốn để chúng nó tự nhận ra nhưng 2 đứa em ngu ngốc của anh đã tốn quá nhiều thời gian. Thời điểm anh muốn làm chút chuyện gì đó cho hai đứa cũng là lúc Jackson đến tìm anh, Jaebum hiển nhiên không thể huỵch toẹt mọi thứ ra, giúp thì giúp nhưng vẫn có chút trò vui chứ.
Tất nhiên kế hoạch làm Jinyoung nổi cơn ghen tuông của anh có chút khó thành công, vì thế nên mới nói anh có quân bài chưa lật.
Nếu không thành công thì anh sẽ xuất hiện và giải quyết. Kể lại câu chuyện tình cảm của Jackson thì mọi chuyện sẽ ổn cả. Jaebum lại một lần nữa khâm phục trí thông minh của mình.
Jackson sau bao lâu suy nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định liều theo quyết định của Jaebum. Được thôi, anh sẽ làm, sẽ ghép đôi Jinyoungie của mình với Mark.
Chính vì thế mới có sự kiện Mark hôn vào má Jinyoung tại Fanmeeting ở Úc, nguyên nhân còn ai khác ngoài Jackson. Tất nhiên không phải họ chưa từng hôn má nhau, nhưng đây là lần đầu do Jackson đứng ra chỉ đạo. Đáng tiếc là ngoài vẻ ngại ngùng của Jinyoung ra thì Jaebum và Jackson không nhìn ra nét gì khác. Ngay cả Jaebum cũng phải công nhận rằng mình không nhận ra có điều gì không ổn, nếu không phải anh nhận ra tình cảm của Jinyoung từ lâu rồi thì đúng là bây giờ anh cũng sẽ nghĩ Jinyoung không có cảm giác gì với Jackson, thậm chí sẽ còn có suy nghĩ Jinyoung thích Mark, như suy nghĩ hiện tại của Jackson.
-" Park Jinyoung chết tiệt, tại sao cậu lại bày ra cái vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu chết người thế kia? Đừng có nói rằng cậu thích anh Mark"
Trái với suy nghĩ bên trong, ngoài mặt Jackson vẫn phải tỏ ra "tăng động" như thường.
Sau đó điều làm cậu tí thì phát điên chính là việc Jinyoung và Jaebum suýt chạm môi. Dù biết là vô tình nhưng Jackson chắc chắn đã ghim thù Im Jaebum. Nếu không phải là Jinyoung phản ứng nhanh thì cậu sợ cậu sẽ không kiềm chế được mà tẩn cho Jaebum 1 trận vì tội "vô tình".
Nhưng vấn đề không nằm ở đây, vấn đề chính là sau khi kết thúc buổi fanmeeting, Jinyoung không hề nói chuyện với cậu câu nào, cũng không hề tỏ ra vẻ mặt giận dỗi hay gì đó, chỉ là vui vẻ cùng Mark trò chuyện và vô tình quên lãng cậu.
"Chết tiệt, 2 người đang nói cái gì mà cứ đứng gần nhau quá vậy, lại còn cười đùa vui vẻ nữa. Chết tiệt Mark, anh còn dám ôm vai Jinyoung như tình nhân thế kia à?"
Không chịu được cảnh tượng trước mắt, Jackson xông lên trước bày trò gỡ hai người họ ra nhưng hình như họ chẳng thèm để ý đến Jackson cho lắm, cười với cậu 1 cái rồi tiếp tục câu chuyện dang dở. Jackson không tin vào cảnh tượng trước mắt mình, đừng nói với cậu rằng chỉ vì nụ hôn má đó mà Jinyoung mà Mark đã thành đôi nhé. Họ có phải chưa hôn má nhau bao giờ đâu, không thể nào lại có chuyện như vậy được. Nếu thật có chuyện đó, cậu nhất định sẽ lột da uống máu Im Jae Bum.
Đến lúc Mark và Jinyoung đã vào xe, Jaebum mới từ trong chạy ra vỗ vỗ vai Jackson hỏi thăm kết quả. Trái với vẻ hớn hở của Jaebum, vẻ mặt của Jackson đã đen kịt hết chỗ nói, giông bão ầm ầm kéo đến. Gằn giọng xuống.
- Anh nhìn không biết mà còn hỏi? Nếu kết quả mà thật như em đang nghĩ thì anh cứ chờ chết đi Im Jae Bum.
Rất hiếm khi Jackson gọi cả tên và họ của Jaebum như thế, chắc chắn cậu nhóc đang rất bực mình rồi. Jaebum cười thầm trong lòng, xem trò thật vui.
Vài ngày tiếp, Jinyoung vẫn nói chuyện rất ít với Jackson và rất nhiều với Mark, có đôi lúc còn như ngó lơ cậu, thậm chí trên chuyến bay về Hàn, ngay khi cậu đã mở lời rủ Jinyoung ngồi cùng thì cậu ấy vẫn chọn ngồi cạnh Mark. Quả thật cái kết quả này đã chọc cho Jackson phát điên.
Jackson- con người đang bị sự ghen tuông làm mờ mắt không hề nhận ra rằng những biểu hiện hiện giờ Jinyoung chính là biểu hiện của sự hờn dỗi. Tất nhiên Jaebum mau chóng nhận ra, và lại hiển nhiên Jaebum chưa hề có ý định cho Jackson biết chuyện này, nếu nói ra thì chuyện vui sẽ kết thúc quá nhanh. Theo như tính cách của Jackson, đợi vài ngày nữa có lẽ Jackson sẽ không chịu được mà vội vàng tìm Jinyoung để làm rõ mọi chuyện, dán tỏ tình hay không thì anh chưa biết nhưng chắc chắn sẽ điều tra về chuyện Jinyoung và Mark.
Quả đúng như dự đoán của Jaebum, 2 ngày sau khi về Hàn, 2 ngày đối mặt với sự lạnh nhạt của Jinyoung, 2 ngày chứng kiến Jinyoung đi kè kè bên Mark làm cơn bực tức của Jackson bùng nổ.
Jackson đứng chặn đường Jinyoung khi cậu đi vào bếp, cứng rắn nắm tay cậu kéo ra ngoài
-" Tớ có chuyện cần nói với cậu. ra ngoài chút đi"
Jinyoung tỏ thái độ không hề thích thú nhưng lại không gỡ được bàn tay của Jackson ra nên đanh đi theo.
Đến góc khuất người Jackson mới bỏ tay Jinyoung ra, nhìn cậu xoa xoa cổ tay Jackson chợt nhận ra hình như mình hơi mạnh tay.
- Rồi, nói đi, cậu có việc gì mà cần lén lút lôi mình ra đây?
Nhìn thái độ không nóng không lạnh của Jinyoung khiến trái tim Jackson có phần chùng xuống.
- Mình không lén lút, mình rất đường hoàng lôi cậu ra đây, ra chỗ này chỉ là vì không muốn bất kì ai làm phiền chúng ta nói chuyện.
- Rồi rồi, thế cuối cùng là chuyện gì? Nhanh nào, mình còn có hẹn anh Mark đi mua chút đồ.
Một giây trước Jackson còn chùng xuống vì thái độ của Jinyoung, bây giờ khi nghe Jinyoung nhắc đến Mark, cậu lại muốn bùng phát.
- Mark, Mark, lại là Mark, tại sao gần đây cậu lúc nào cũng Mark, đi đâu cũng có Mark, luôn nói chuyện với Mark, thế còn tớ? Sao cậu lại bơ tớ?
Jinyoung có chút giật mình vì thái độ hiện tại của Jackson, vẻ mặt rất tức giận, phải nói rằng Jackson vui vẻ rất hiếm khi thể hiện ra vẻ mặt này.
Jinyoung cũng có chút bực mình, con người đứng trước mặt cậu đây đang lấy cái quyền gì để to tiếng với cậu?
- Tớ thân với anh Mark thì sao? Thì làm sao? Cậu là cái gì của tớ mà đòi ngăn cản mấy chuyện riêng của tớ?
- Là cái gì? là bạn cậu chứ cái gì. Tớ không phải muốn ngăn cấm cậu chơi với anh Mark, nhưng tại sao cậu lại thân thiết với Mark hơn với tớ? Tại sao lại bơ tớ?
- Tớ bơ cậu lúc nào? Tại sao tớ lại không được thân với Mark hơn là thân với cậu?
- Cậu...cậu...cậu...
Jackson tự nhận tiếng hàn mình vốn rất tốt nhưng tự nhiên không nghĩ ra câu gì để đáp trả. Chết tiệt.
Jinyoung nhìn vẻ mặt của Jackson thì có chút buồn.
- Chính cậu là người ghép đôi tớ với Mark còn gì.
Nói nhỏ 1 câu, Jinyoung đang tính bỏ vào thì bị Jackson mạnh mẽ kéo lại, đẩy vào tường. Thật may vì Jackson để tay ở sau đầu cậu nên dù bị ấn vào tường đột ngột thì cậu vẫn không bị đau. Bị giam giữa hai cánh tay rắn chắc của Jackson khiến Jinyoung ngượng ngùng. Đây không phải lần đầu tiên 2 người đứng gần nhau thế này, nhưng tình huống như này thì đúng là lần đầu tiên.
Jackson hiện tại rất thưởng thức vẻ ngượng ngùng của Jinyoung, cậu thật muốn thời gian cứ dừng mãi thế này, ngắm nhìn khuôn mặt của Jinyoung là việc cậu có thể dùng cả đời để làm.
Trước đó Jackson đang rất thất vọng, cậu thật sự đã nghĩ rằng mình hết hi vọng nhưng khi nghe câu nói nhỏ mà Jinyoung lầm bầm trước khi định rời đi Jackson lại 1 lần nữa tin vào tương lai, giống như sắp chết đuối lại vớ được phao. Vội vàng ngăn cản Jinyoung bỏ đi, giam cậu trong vòng tay mình.
- Nhắc lại cậu nói vừa nãy đi Jinyoungie
Jinyoung nhận ra thái độ của Jackson trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, Jinyoung thật sự rất ngạc nhiên.
- Câu nào?
- Chính là cậu nói chính tớ là người ghép đôi cậu với Mark
- Thì cậu nghe rồi đấy thôi, bắt tớ nói lại làm gì.
- Thế là cậu có để ý đúng không Jinyoungie, cậu để ý rằng tớ chính là người ghép đôi hai cậu tại fanmeeting vừa qua. Vì thế nên cậu không, không muốn nói chuyện với tớ đúng không?
Jinyoung bị bắt quả tang, không dám nhìn thẳng mặt Jackson nên không hề biết miệng của Jackson đã mở rộng đến tận mang tai.
- Đúng thì sao mà không thì sao? Tóm lại thì bây giờ kết quả là như thế rồi, cậu muốn hỏi cái gì nữa.
- Hỏi xem cậu có thích tớ không Jinyoungie.
Jackson nở nụ cười nhẹ nhìn Jinyoung đang yêu đang ngại ngùng rồi đột ngột ngẩng đầu lên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình.
Jinyoung thật sự bị Jackson dọa, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đầy tình cảm của Jackson và nụ cười tỏa nắng.
- Cậu cười cái gì?
Cố gắng chống chế để không trả lời câu hỏi kia
- Nhìn cậu đáng yêu nên cười. Vì tớ thích cậu nên cười.
"Tớ thích cậu"
" Tớ thích cậu"
"Tớ thích cậu"
Jinyoung còn chưa kịp tiêu hóa được câu nói này cậu đã cảm thấy môi mình bị một vật mềm và ấm áp chạm vào, chỉ là nhẹ nhàng phớt qua nhưng thật sự họ đã chạm môi nhau. Mặt Jinyoung trở nên thật đỏ, cậu đang định nói gì đấy thì lại bắt gặp nụ cười hạnh phúc, ánh mắt trìu mến của Jackson.
- Cậu không hề nghe nhầm đâu, tớ nói tớ thích cậu đấy Park Jinyoung. Wang Jackson thích Park Jinyoung.
Jinyoung lại trở nên ngây người, dư âm từ nụ hôn phớt vẫn còn lại cộng thêm câu tỏ tình này nữa. Nhân lúc Jinyoung đang ngỡ ngàng, Jackson lại lần nữa ép sát, đặt môi mình lên môi Jinyoung, nhưng lần này thì không đơn giản là chạm nhẹ nữa, cậu dùng sức, nhận lúc Jinyoung còn ngạc nhiên cậu nhanh chóng tách hàm răng của Jinyoung ra, dùng lưỡi khuấy đảo 1 vòng, tha hồ gặm nhấm đôi môi của Jinyoung- đôi môi mà cậu đã từng mơ về không biết bao nhiêu lần. Jackson dùng sức, nhẹ nhàng đặt 1 tay lên eo, 1 tay ra phía sau đầu Jinyoung ép sát cậu vào người mình hơn nữa. Jinyoung từ lúc đã nhẽ nhàng ôm lấy eo của Jackson, dây dưa không dứt. Nhạn được sự đáp trả nhiệt tình của Jinyoung, Jackson lại càng hăng say. Mãi đến khi họ gần như không thể hít thở thì mới buông nhau ra. Nhưng đôi tay lên để nguyên vị trí, khoảng cách vẫn giữ nguyên, hơi thở phả nhẹ nhàng vào mặt đối phương.
- Cậu cũng thích tớ đúng không Jinyoungie?
Nhũn người dựa vào lồng ngực Jackson, Jinyoung nghe thấy tiếng tim đập thật nhanh, giọng nói có chút hờn dỗi.
- Cậu biết rồi còn cố tình hỏi nữa.
Jackson cười sảng khoái khiến cho Jinyoung lại càng ngại ngùng, đấm nhẹ vào ngực cậu 1 cái.
- Đừng có mà cười.
Ôm Jinyoung thật chặt trong ngực, nhẹ giọng vỗ về
- Biết rồi, không cười nữa.
Thật gian cứ thế trôi qua, Jackson vẫn chưa có ý định đi vào nhà. Jinyoung chọc nhẹ vào người đang ôm mình.
- Đi vào nhà thôi
Jackson thả Jinyoung ra rồi nắm lấy bàn tay cậu.
- Park Jinyoung, anh yêu em.
Jinyoung ngẩng đầu lên nhìn Jacksin cười rạng rỡ.
- Wang Jackson, em cũng yêu anh.
Phía đằng góc khuất, Jaebum và Mark nhìn nhau cười, nụ cười thỏa mãn của những kẻ đứng xem kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro