It's me, Jack, not The ripper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã, Jack, hay còn được gọi với cái danh là gã đồ tể - The ripper.

Gã là một người đa nhân cách, phải, chính xác là bệnh nhân đa nhân cách theo cách nói của đám bác sĩ tâm lý lắm lời.

Jack là một kẻ có tâm lý không bình thường, thậm chí là phải gọi là vặn vẹo bởi cái gu thưởng thức nghệ thuật của gã cũng thật khác người. Màu đỏ, là màu sắc mà gã ưa thích và thường hay sử dụng nhất trong các tác phẩm. Thật trùng hợp làm sao khi màu của máu cũng là đỏ, mà gã thì mê mệt với sắc đỏ tươi đẹp của chúng.

Và The ripper cũng vậy.

.

Thả mình vào màn sương mỏng lạnh lẽo, hằng đêm gã dạo chơi trên khắp các con ngách nhỏ xứ Whitechapel. Đeo lên chiếc mặt nạ trắng vô hồn mà gã ưa thích ấy, khoác trên mình chiếc măng tô xanh lục lỗi thời, trên tay vung vẩy bộ móng dài ngoằng sắc nhọn, gã đã từng là nỗi khiếp sợ của người dân nơi đây. The ripper, họ gọi nhân cách thứ hai của gã bằng cái danh nghe thật mĩ miều.

The ripper, kẻ nắm quyền kiểm soát chuỗi án mạng kinh hoàng xứ Whitechapel.

Nhưng đấy là The ripper, không phải gã, không phải Jack.

Gã thậm chí đã từng sợ hãi, đã từng căm hận The ripper trong bản thân. Sợ hãi sức mạnh của The ripper, căm hận những gì tên kia đã làm và để lại nỗi ám ảnh hằng đêm. Jack sợ, sợ mỗi khi thức dậy bản thân chẳng phải ở trên chiếc giường rộng êm ái, mà là một con ngách nhỏ bẩn thỉu đối mặt với cái xác bị mổ xẻ không ra hình dạng gì.

Nhưng đó cũng chỉ là đã từng.

.

Từ nhỏ, Jack đã là một người yêu nghệ thuật.

Gã đã từng giam bản thân trên căn gác xép nhỏ của gia đình cả ngày trời, mê mẩn chìm vào chính không gian riêng của mình. Nhưng ai mà ngờ được, ngay từ những nét vẽ đầu tiên xuất hiện ấy, cũng là lúc con quái vật bắt đầu được hình thành. Jack đã vẽ rất nhiều, con quái vật cũng vì thế mà lớn dần.

Lần đầu tiên gã biết tới sự tồn tại của đối phương, là khi gã tìm lại được chú gấu bông yêu thích hồi xưa của gã. Bị cắt rạch đến tang thương, bông trắng mềm mại bị moi chưa hết, dở chừng nửa trong nửa ngoài, người ngoài nhìn vào cũng vô cùng quan ngại. Bên cạch "xác" của chú gấu bông dễ thương ấy, có một mảnh giấy.

"Xin chào, Jack."

.

Có người cho rằng, do Jack quá yếu đuối nên mới bị The ripper khống chế như vậy. Cũng có người nói, thật ra gã chỉ là vỏ bọc bên ngoài cho nhân cách thứ hai tàn bạo. Suy cho cùng tất cả cũng đều cho rằng gã là kẻ bị hại, còn chính The ripper mới là kẻ đáng bị xử tử.

Thong thả nhấp một ngụm hồng trà, gã gật gù với những thông tin về chính bản thân gã trên tờ báo nọ. Sau khi bị bại lộ thân phận, đám báo chí tha hồ mổ xẻ thông tin của gã tung lên khắp nước Anh. Cũng chính vì vậy mà việc đi lại của gã sau này sẽ vô cùng khó khăn. Jack không ngại việc vào tù, mà gã chỉ ngại việc bản thân không còn hứng thú với việc tồn tại. Chán chường nhìn qua ngoài cửa sổ, gã tự hỏi liệu trên đời này còn thứ gì có thể gợi lên hứng thú ban đầu của gã hay không.

Cho đến khi gã nhận được bức thư ấy.

.

Trang viên Oletus.

Lời mời tham dự trò chơi đặc biệt đến từ chủ trang viên.

Quả đúng là trò chơi cũng thật đặc biệt. Nhiệm vụ duy nhất của gã chỉ đơn thuần là tiêu diệt kẻ sống sót xuất hiện trong trò chơi này trước khi họ kịp chạy thoát. Điều đó đồng nghĩa với việc, gã có thể tha hồ buông thả bản thân, tha hồ tìm kiếm lại thú vui ban đầu của việc chém giết.

Và tất nhiên người tham dự trò chơi sẽ là gã, không phải The ripper.

.

Không mất quá nhiều thời gian để gã có thể ngồi chễm chệ trên vị trí top đầu của bảng thợ săn. Có lẽ không chỉ vì sự khác biệt giữa kinh nghiệm mà còn là do mục đích đến trang viên của gã với các thợ săn khác đã vô cùng khác nhau. Gã tham dự trò chơi này chỉ có mục đích duy nhất, là đi tìm lại hứng thú đã mất ban đầu. Vậy nên trong mỗi trận đấu Jack chẳng phải vướng bận điều gì, mỗi đòn ra tay đều không chút nhân nhượng, chẳng màng tới lời cầu xin của những kẻ sống sót, lần nào gã cũng thành công trong việc tiễn kẻ sống sót trở về trang viên bằng chiếc ghế tên lửa ấy.

Mọi thứ vốn đang rất thuận lợi, kể cả việc khống chế The ripper của gã cũng đang rất tốt, nhưng đấy là trước khi gã được gặp đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro