05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Các trận đấu lại tiếp tục diễn ra, nhưng những trận đấu dường như có gì đó nhẹ nhàng hơn giữa hai phe.

  Cậu ngồi trong phòng chờ, lần này khi bao quát đội hình gồm cậu, William, Eli và Norton. Một đội hình khá ổn về thể chất nhưng tốc độ giải mã thì đành nhờ Norton và Eli vậy.

  Tiếng vỡ kính, cậu đứng ở bãi nhây mạnh của những kẻ bị săn. Một âm thanh vang lên, máy ảnh đã được bật, là Joseph. Vị thợ săn duy nhất làm cậu chần chừ trong các tình huống. Đấu với hắn ta, không tính toán là chỉ có thể nằm ôm đất thôi.

  Nhưng hôm nay có vẻ như ngài Thợ Săn Pháp kia đang gặp rắc rối nên hắn không thể đấu một cách nghiêm túc và vô tình để thua trận, phá nát chuỗi thắng của hắn.

  Cậu chú ý được điều đó và phân vân, rắc rối mà Joseph gặp phải thì có thể là gì ?

  Trước đây, nếu gặp rắc rối thì hắn cũng rất bình tĩnh và bỏ qua, rắc rối lớn thì hắn xử lý rất tốt, không đời nào làm ảnh hưởng đến các trận đấu.

  Cậu có nên hỏi hắn ? Chắc có đấy. Naib tiến vào kí túc của Thợ Săn một cách tự nhiên, như thể đây là kí túc của cậu vậy. Cô nàng Geisha - Michiko phát hiện bóng dáng nhỏ với chiếc áo choàng đang tiến vào trong.

- Cậu tới sao, Naib ? Tới gặp Jack sao ? Lần đầu đấy !

  Michiko lấy quạt che nửa miệng cười, lần đầu cô thấy cậu lính thuê chủ động mà !

  Nhưng khi nhìn lại ánh mắt của cậu thì cô cũng biết, không. Cậu không tới tìm Jack.

- Vậy cậu tới đây có việc gì sao ?

- Tôi muốn gặp Joseph, thì cái tên lùn lùn lúc nào cũng đập tôi ý.

- Ôi trời, anh ấy trong phòng, cậu cứ lên lầu hai, phòng cuối cùng.

  Naib cúi chào Michiko rồi đi theo lời cô chỉ, cuối hành lang dài là căn phòng, trên cánh cửa có khắc tên hắn.

  Cậu gõ cửa, giọng nói trầm thấp vang ra.

- Không rảnh, lần sau tới tìm !

  Quý ông Joseph đây đang bận gì sao ? Cậu lên tiếng sau cánh cửa gỗ lim.

- Là tôi, Naib Subedar.

  Một sự im lặng nhẹ, cánh cửa mở ra, mái tóc bạch kim ló ra nhìn cậu.

- Gì đây tên Lính Thuê ham cứu người cản trở đường ta đi ?

  Hắn có ghét cậu không mà nói như kiếm xuyên tim thế ? Cậu vì đồng đội thôi mà ?

- Ừm thì....dạo đây tôi thấy ngài có vẻ đang phân tâm chuyện gì đó ?

- Ta chỉ đang bận, rồi sao ?

- .........

  Thấy cậu im lặng, Joseph tính đóng cánh cửa thì bàn tay nhỏ ngăn lại, câu hỏi như trúng tim đen.

- Giữa ngài và Aesop, xảy ra chuyện gì sao ?

  Lông mày như nặng trĩu lại, biểu cảm của hắn trở nên khó chịu. Vậy là cậu hỏi đúng ?

- Làm sao ngươi biết ?

- À thì, tôi thấy ngài bắt đầu tham gia vào những trận mà không có cậu ấy, còn khi cậu ấy có mặt thì lại là vị Hunter khác. Tôi hỏi thì cậu ấy cũng im lặng.

  Joseph im lặng một lúc, hắn mở cửa rồi đưa cậu vào. Lần đầu bước chân vào căn phòng của vị Nhiếp Ảnh Gia.

  Nơi đây treo những tấm hình mà hắn lấy được từ những trận đấu khác nhau. Trên bàn là tấm ảnh hai người con trai giống nhau, có lẽ, đó là Joseph và anh của hắn ?

  Căn phòng mang theo không khí Pháp khiến cậu không quen. Naib ngồi xuống chiếc ghế xoay được bọc lớp da đệm ngoài nên khi ngồi và ngả lưng ra sau, nó đem lại cảm giác thư dãn.

  Joseph ngồi trên chiếc ghế đối diện, hai chân vắt chéo lên nhau, thanh kiếm thường xuyên nhuốm máu những kẻ sống sót được để dựa bên cạnh.

  Hắn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cầm ly trà Pháp nhấm nháp.

- Chỉ là ta với em ấy xảy ra cãi vã. Rồi em ấy cũng không thèm nhìn mặt ta một lần, dù ta làm mọi cách.

- Hay là ngài thử quỳ xuống khóc lóc van xin xem ?

  Joseph rút thanh kiếm để ngay dưới cổ cậu, hắn tràn đầy sát khí.

- Ngươi đang bảo ta làm như tên củ cải đó sao ? Xin lỗi nhưng ta đây chưa bao giờ vì ai mà hạ bản thân như vậy !

  Naib nhớ lại hình dáng của Jack khi cậu giận anh, lúc nào cũng khóc lóc túm áo cậu, miệng thì xin lỗi liên hoàn, không tha thì không được.

  Cậu sực nhớ lại cậu cuối của quý ngài Nhiếp Ảnh, chưa bao giờ hạ bản thân xuống ?

- Thử xem ?

- Hả ? Thử gì ?

  Joseph khó hiểu nhìn cậu, Naib đặt ly trà xuống rồi nhớ lại hình bóng của tên nào đó.

- Thử vì cậu ấy mà ngài hạ bản thân xuống tý xem sao ! Có thể cậu ấy sẽ thay đổi thì sao ? À, nhưng không phải làm như Jack nhé ! Có thể tự tay làm một món quà ? Hay, tỏ tình ?

  Joseph nghe vậy thì đôi đồng tử co lại ngạc nhiên, làm một món quà, tự tay làm sao ? Ở cuộc sống của một quý tộc, hắn chưa bao giờ tự thân làm một điều gì đó cả ! Tỏ tình thì.......

- Không phải khi yêu người ta sẽ tỏ tình, đúng chứ ?..... Tôi đoán vậy ?!

  Cậu gãi đầu, mặt quay ra chỗ khác, lảng tránh khuôn mặt của Joseph. Cái này, có lẽ mấy cô nàng hiểu hơn, phải hỏi mới biết chứ ?

  Cậu nhớ ra câu nói của Luchino khi cõng Norton đi chơi, vô tình miệng cậu thốt ra câu đấy.

- Đội "vợ" lên đầu là trường sinh bất tử.........

  Cậu đứng bật dậy rồi vội chào Joseph, vụ này rắc rối, cậu sẽ không dính vô nữa, chắc hắn cũng hiểu rồi.

  Vừa đóng cánh cửa phòng Joseph lại, một thân ảnh che hết tầm nhìn của cậu.

- Jack ?

- Em vừa trong phòng hắn làm gì vậy ?

  Nghe giọng Jack có vẻ hơi khó chịu, Jack với Joseph luôn động tý là nói nhau, như thù và địch, nên nếu bảo Jack không muốn cậu dính dáng đến Joseph thì cũng không sai. Mà có khi hắn chẳng muốn cậu dính đến ai ngoài hắn ý chứ !

- Tôi chỉ giúp anh ta trong việc giải quyết rắc rối mâu thuẫn thôi.

- Rắc rối mâu thuẫn ?

- Ừ thì, mâu thuẫn với Aesop ! Sao anh tra kĩ thế ?

  Jack im lặng một lúc, anh cần bình tĩnh lại. Bế cậu lên tay rồi đi xa phòng ai kia, Naib trên tay nhìn quý ngài Đồ Tể đang có vẻ ghen vì vấn đề nhỏ nhặt.

- Jack, anh trẻ con thật !

  Cậu cười nhẹ trêu trọc ai kia. Jack nắm lấy bàn tay của cậu, anh cười nhẹ sau lớp mặt nạ.

- Trẻ con thì mới có thể ở bên cạnh em chứ ?

  Jack nói rồi im lặng, chỉ là anh không muốn cậu dính dáng tới tên Nhiếp Ảnh Gia kia thôi, mà không dính tới ai càng tốt.

  Lại là một buổi chiều ấm áp, anh lại tiếp tục đưa cậu về hẳn kí túc rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro