10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jack vẫn nằm bất động trên giường, thật nhàm chán, có lẽ hôm nay anh vẫn sẽ tiếp tục bị cấm, anh đã nghĩ vậy......nếu như không phải chiếc loa kia đọc tên anh có trận.

"Gã Đồ Tể có trận trong ngày hôm nay, xin nhắc lại, Gã Đồ Tể có trận trong ngày hôm nay."

  Jack không nghe lầm, đúng, tên anh có trận. Bật người dậy, đưa đôi mắt về tấm biển thành tích của mình, nó ghi lại những chiến thắng và những trận thua. Từ bao giờ, nó đã trống không.

  Soạn đồ rồi đi ra ngoài, Michiko đứng trước cổng kí túc chờ anh đến. Cô dùng quạt che nửa khuôn mặt, đôi mắt đen thẳm vẫn nhìn về phía trước. 

- Jack, tôi không biết tại sao anh được ra trận bây giờ, nhưng dù thế nào, hãy sửa lại lỗi lầm.

  Đôi mắt đen vẫn không thèm liếc anh một cái, Jack im lặng mà lướt qua, tất nhiên, anh cũng nghe thấy.

  Cô nàng vừa nói không biết tại sao được ra trận bây giờ ? Có phải anh vẫn đang bị cấm túc đấy chứ ? Nhưng tên được đọc, thì phải đi thôi.

  Sửa lại lỗi lầm.....hình ảnh cậu Lính Thuê bất động nằm dưới thân anh, máu từ cậu ta chảy ra. Anh đang muốn trốn tránh cậu ta ?

  Ngồi trong phòng chờ, trên chiếc ghế nệm của những kẻ săn, Jack ngó qua chiếc bàn chờ sau tấm rèm, không một ai ở đấy.

  Anh dựa người vào thành ghế, bỗng anh nghe tiếng cánh cửa mở, không gian trở nên ồn ào và căng thẳng, nhìn qua tấm gương phản chiếu.

  Một Perfumer, Doctor, một tên Prospector và cậu ta, Lính Thuê..

  Anh có phần bất bình khi nhìn thấy bóng dáng ai đó, cậu vẫn đang trò chuyện cùng Norton.

  Tiếng kính vỡ vang lên, đây là trận đấu quyết định của anh, có lẽ nó xem xét anh có xứng đáng được tiếp tục cuộc chơi hay không.

  Với bản đồ là Công Viên Ánh Trăng, anh bình tĩnh đi dạo, với một giọng ngân nga giai điệu quen thuộc, Jack tìm kiếm những con mồi nhỏ, cố gắng bình tĩnh bản thân.

  Trước mặt anh là cái máy, đôi chân tiến về đó, dần nghe thấy rõ tiếng bấm phím đang cố sửa máy.

  Một cô nàng Perfumer, với chiếc váy đen thanh lịch, cô lập tức bỏ máy, khi móng vuốt ai kia vừa hạ xuống thì Vera dùng nước hoa của mình.

- Jack ?

  Tất cả chú ý đến bóng người vừa tặng Vera một hit đánh. Ai cũng ngạc nhiên, trừ cậu Lính Thuê.

  Cậu đang sửa máy trong sân khấu lớn hai tầng, có chút chần chừ khi nghĩ đến việc phải đối diện với anh.

  Tất nhiên, với khả năng của Jack, Vera đã gục không lâu, hai máy đều được hoàn thành, khi cô nàng lên ghế thì cậu cũng xong máy.

  Đập găng ra ghế Vera, cố gắng cứu cô trước khi quá muộn. Jack đang đứng canh ghế, một bóng người nhẹ lướt qua, bóng dáng của cậu Lính Thuê. Chỉ trong giây phút mất tập trung mà đã để vuột mất con mồi của mình.

  Jack nhẹ chậc lưỡi, đuổi theo cô Hương Sư nhỏ bé mà hắn muốn đưa về trang viên nhanh nhất có thể.

  Khi trận đấu đã đến lúc gần kết thúc, chỉ còn lại cậu và cô Doctor nửa máu đang cố chạy khỏi Jack.

  Cậu cố gắng cứu cô một cách tốt nhất khi Emily lên ghế, cứ thế cho tới khi cô nàng về trang viên.

  Cậu cố chạy đi tìm hầm thoát hiểm, nếu bây giờ có va chạm gì với hắn, cậu biết làm sao ? Cậu thì chỉ còn duy nhất chiếc găng cuối cùng, phải dùng nó cẩn thận.

  Chỉ không lâu sau đó, những con quạ đen đập cánh kêu lên một âm thanh ồn ào đến phiền phức, lông cánh của chúng rơi khắp nơi. Tim cậu bỗng đập mạnh, một làn gió đập vào thân thể cậu, dùng nốt chiếc găng còn lại, cậu mong có thể nhìn thấy cánh cửa hầm thoát hiểm ngay trước mắt.

  Nhưng có vẻ cửa hầm không độ cậu, vượt quá sức lực, cậu liền ngã xuống nền đất lạnh. Jack tiến tới, nhìn cậu Lính Thuê trước mắt, anh im lặng trầm ngâm.

- Naib............

  Subedar im lặng, đôi mắt xanh lục không thèm ngó tới ai kia. Cả đôi im lặng, dường như bầu không khí kéo theo cảm giác chần chừ.

  Jack không nói gì mà quỳ xuống trước cậu, đầu cúi thấp xuống, tay khẽ kéo chiếc mặt nạ, bỏ nó xuống mảnh đất.

- Liệu tôi có thể được quý ngài đây tha thứ ? Mà, chắc không có chuyện đó đâu nhỉ ?

  Naib quay đầu lại, cánh môi có chút hé mở rồi cũng mím lại, cậu quay người, cố ngồi vững, hai chân khoanh lại, tay chống lên đùi nhìn người trước mặt.

- Không phải chính anh đã nói, nếu có chuyện gì xảy ra, cả hai ta cùng vượt qua sao ? Vậy mà giờ, anh lại giấu tôi......

  Jack vẫn cúi đầu, không nói gì, chiếc mặt nạ anh vừa gỡ xuống, được một bàn tay nhặt lên.

- Cầm lấy nó, nhưng không cần đeo !

  Chỉ là làm như lời cậu, anh cầm lấy chiếc mặt nạ mà anh thường đeo. Anh đeo để cố che đi con người thật, cố che bộ mặt thật.

- Đợt đấy.....anh gặp rắc rối gì sao ?

  Gặp rắc rối ? Anh cũng không biết nữa, chỉ là anh mất kiểm soát, để bản thân tự do và vô tình phá vỡ một thứ gì đó trong trò chơi này.

  Khuất phục dưới ánh mắt chắc nịnh của cậu Lính Thuê trước mặt, anh chỉ biết kể hết cho cậu.

- Haha, anh bị ngốc sao ?

  Jack ngẩng lên nhìn cậu đang ôm bụng cười, ánh mắt có phần ngạc nhiên, cậu đang cười, sau câu chuyện của anh ?

- Anh muốn phá nát thứ trong cơ thể của bọn tôi ? Nè, chúng ta giống nhau, đều có máu, xương, và trái tim, tất nhiên, cả tâm hồn !

  Cậu đưa mắt lên nhìn anh, lưng dựa vào cái máy chưa được sửa.

- Nếu anh muốn phá nát một thứ gì đó mà khiến chúng tôi không thể tiếp tục chạy nữa, thì anh cứ nhắm vào đây.

  Cậu chỉ vào lồng ngực, nơi mà trái tim vẫn đang yên phận đập từng nhịp.

- Chứ không phải là bụng, đồ đần !

  Không hiểu sao, khi nghe cậu Lính Thuê nói anh là "đồ đần" đi chăng nữa, anh lại vô thức để lộ nụ cười. Cậu nhìn thấy nụ cười nhẹ của Jack thì cũng mỉm cười theo, bỗng thân thể cậu được bế lên vào lòng của ai kia.

  Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu Lính Thuê mà anh cho là bé nhỏ. Bế cậu qua sân khấu lớn hai tầng, trong lòng của anh, hướng đôi mắt xanh lục ra, cánh cửa hầm dần hiện ra trước mặt.

- Trong lúc ta đuổi tên Đào Vàng, vô thức ta đi qua hầm. Công nhận cậu ta cũng không phải dạng vừa, chỉ với hai cái nam châm mà cậu ta cho ta lên bờ xuống ruộng. Ngày đầu quay lại, nhẹ tay chút chứ ?

  Dứt câu, anh đặt cậu xuống trước cửa hầm, cúi chào cậu với chiếc mặt nạ được đeo chéo.

- Tạm biệt, quý ngài bé nhỏ.

  Cậu cũng thế mà nhảy xuống, trận đấu cũng kết thúc. Có lẽ, từ đây cũng tốt hơn nhiều rồi !

- Cơ mà, lần sau cậu có thể nhẹ tay với anh ta chút đấy, Norton.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro