12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mr. Nightingale ?

Emma nhìn người vừa từ trong bóng tối xuất hiện. Bầu không khí trở nên im lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Nightingale.

- Vui đùa khi chưa có sự cho phép của ta và chủ nhân, xem ra các ngươi rất gan dạ ?

Ánh mắt cô ta trở nên sắc bén, tất cả chỉ có thể chôn chân, miệng không hé ra được lời nào. Khu công viên trở nên tối đi, từng cơn gió lạnh ập vào người bọn họ.

- Mr. Nightingale ! Bọn tôi đến đây là để chụp ảnh kỉ niệm của riêng chúng tôi, nếu như điều đó gây phiền hà đến hai người, tôi sẽ là người nhận trọng trách, làm ơn đừng lôi họ vào !

Emily tiến lên một bước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Nightingale. Emma đằng sau, tay vươn ra, túm lấy tay cô bác sĩ, không ngừng lo lắng.

- Chị Emily ! Đ.... Để em !

Emma đơn thuần là không muốn người cô yêu thương phải một mình chịu trách nhiệm. Dù đây chỉ là buổi chụp hình riêng thôi, nhưng cũng là không có sự cho phép của Ningtingale và vị chủ nhân bí ẩn kia. Với cả buổi chụp hình hôm nay, cũng là do cô nàng muốn mọi người được thoải mái một ngày, không ngờ, lại bị bắt gặp tại trận.

Hai người nuốt nước bọt, mím môi, bất động, dò xét ý của Nightingale. Nhưng đúng lúc cô ta nở nụ cười bí ẩn, thì bóng lưng cậu Lính Thuê đã che trước mặt hai người.

Như đoán được hành động của cậu, Nightingale hơi cúi đầu, nụ cười mang theo một chút ác ý và hài lòng.

- Tôi biết là cậu sẽ làm vậy. Naib Subedar, sau khi ngày hôm nay kết thúc, hãy về phòng nói chuyện.

Giọng nói mang theo xúc cảm khó nghe, khiến đối phương phải rùng mình không thôi. Tại câu cuối, cô ả đã nhấn mạnh vào nó. Nhất định là cậu hôm nay sẽ thành khách quý đi ?

Chờ Nightingale đi mất, bầu trời quay về bầu không khí tươi sáng. Nhưng nỗi lo lắng của mọi người không hề ngớt.

Jack tiến tới, tay đặt lên vai cậu, hơi cúi xuống, lớp mặt nạ che đi biểu cảm gương mặt, nhưng qua giọng nói là liền có thể nhận ra.

- Naib bé nhỏ ! Sao lại tự chịu thiệt như vậy ?

Cậu chỉ im lặng, ánh mắt lộ ra điều khó nói, sau cùng cũng chỉ nhún vai một cách thoải mái, khoé môi hơi cong lên.

- Tôi nghĩ là tôi sẽ được gặp 'vị chủ nhân' nào đó, nên có phần mong chờ !

- Vậy trong thời gian đó, tôi đứng ngoài canh, nhé ?

- Không cần đâu .....

- Quyết định rồi, không cãi !

Jack hơi hậm hực bởi sự thờ ơ trước mọi rắc rối của bản thân cậu.

Emily vươn tay gọi Naib, cô hơi cúi đầu một lúc.

- Xin lỗi, vì đã kéo em vào vấn đề này !

- A, không có !

Cậu xua tay từ chối, Emily thở một hơi dài, ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt mang theo một chút lo lắng cùng với một chút ý ép buộc.

- Nếu như xảy ra đánh nhau, xong về đây, lên giường bệnh ! Được chứ ?

Naib nghe vậy, đổ một chút mồ hôi, môi hơi mấp máy, chẳng lẽ lại đang rủa cậu nằm viện sao ? Với cả ......

Khẽ liếc sang nhìn Jack đằng sau, nhìn bộ móng vuốt đấy, có một chút an tâm ?

Tầm xế chiều, mọi người mới bắt đầu về kí túc. Còn cậu và Jack, hai người tiến ra một cung điện gần đấy, cánh cửa tự bật mở, đưa hai người vào trong.

Nightigale đứng giữa đại sảnh, thấy cậu đi cùng với Jack, xem ra mối quan hệ giữa đôi bên có vẻ tốt ?

Cô ả đưa Naib tiến vào căn phòng rộng lớn, bắt Jack đứng bên ngoài, không được tiến vào dù chỉ một bước.

Sàn nhà được trải ra tấm thảm bằng lông vũ, rất ấm áp. Hai bên là hai kệ sách lớn, trước mắt cậu là cả một bể cá to, được xếp vào thay bức tường. Giữa căn phòng lớn này chỉ có duy nhất một chiếc ghế, lúc này đang có người ngồi trên.

Trong đôi mắt cậu ánh lên hình ảnh bể cá cùng chiếc ghế sang trọng giữa nhà. Im lặng một lúc, khoé môi mới cong lên, vẽ ra nụ cười có phần khinh thường đối phương. Nightingale đã sớm lui ra phía sau, để không gian cho hai người trò chuyện.

- Yo, kính chào vị chủ nhân đáng mến !

Cậu cố nhấn mạnh những từ cuối, như muốn nói ông ta chẳng là gì với cậu. Vẫn là khoảng không im lặng, mãi mới có động tĩnh, chiếc ghế xoay lại. Đối diện với cậu là một người đàn ông trạc tuổi, mái tóc đen pha chút xanh nhìn không ra. Làn da xám lạm, đôi mắt hiện rõ quầng thâm, nhìn trông rất quỷ dị, đặc biệt là ở trong căn phòng tối có mỗi cái bể cá khủng kia rọi sáng vào.

Khác hoàn toàn so với cậu, bộ cậu mặc nhìn ánh lên vẻ thượng lưu, mái tóc được chải chuốt gọn gàng.

'Vị chủ nhân' mà cậu nãy giờ muốn chế nhạo vẫn một mực im lặng, hai tay đang đan xen vào nhau, bất chợt hạ xuống, dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt dán lên bóng hình cậu. Bất chợt nở nụ cười tươi rói, khác xa hoàn toàn với hình tượng ban đầu.

- Haha, làm gì mà nghiêm trọng thế ! Đây là lần đầu hai ta gặp mặt trực tiếp, hân hạnh !

Ông ta vỗ thành ghế, miệng cứ cười cười mà nói. Naib đờ người ra, cậu vừa nổi máu ham chiến, bất ngờ bị dập tắt không thương tiếc.

- H - Hân hạnh .....

Quả nhiên là cậu vẫn không tin được. Một vị chủ nhân lúc nào cũng thần thần bí bí, vẻ ngoài khiến người ta cảm thấy run sợ, vậy mà lúc này lại ngồi cười như một đứa trẻ vừa hù được đối phương trong đêm Halloween vậy.

- Naib Subedar, quả nhiên cậu có lòng của một vị chiến binh đấy !

- Quá khen rồi.

Tuy là nhìn như ông ta không có ý gì xấu, nhưng trên hết, vẫn nên cảnh giác cao độ, để đề phòng chuyện gì xảy ra. Nhận ra sự đề phòng của cậu Lính Thuê, ông mới thở dài, có nhất thiết phải cảnh giác ông vậy không ?

- Naib Subedar -

- Ông có thể gọi tôi là Naib hay Subedar, không nhất thiết phải gọi dài dòng vậy đâu !

Cậu thấy ông ta đã gọi cả họ tên cậu như vậy, liền mệt mỏi, vô tình ngắt luôn lời ông nói. Mà sau câu nói của cậu, Nightingale đã đứng ngay sát sau, tóm hai tay cậu lại ra sau lưng.

- Đừng ngắt lời !

- Ê ! Bình tĩnh !

Jack mở cửa, anh luôn đứng bên ngoài mà nhìn vào bên trong, phòng hờ xảy ra chuyện. Nhưng chỉ là anh lại bị cậu liếc ra với ánh mắt hừng hực, như muốn nói cậu sẽ giết anh khi Nightingale thả tay ra. Nhận ánh mắt như vậy, Jack chỉ có thể nín xuống mà lui ra ngoài.

- Subedar, một vị chiến binh luôn đề cao cảnh giác, nhưng khi họ đã tin tưởng một ai đó, họ lại hết lòng vì người đấy, bất chấp hoàn cảnh mình ra sao.

Naib nhìn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ quý phái, tay đung đưa ly rượu vang rồi đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

- Ông có thể vào vấn đề chính !

Cậu không muốn ở đây thêm giây phút nào, nó thật sự không hề thoải mái tí nào. Cậu cũng không hiểu sao ban nãy cậu lại muốn gặp người đàn ông này nữa, đáng lẽ hôm nay cậu đã có một ngày thoải mái trên chiếc giường êm ái thân thương của mình rồi.

Đang mông lung và than phiền về ngày hôm nay. Vị chủ nhân liền cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, tiến vào vấn đề chính.

- Subedar, cậu là người ra ý kiến cho buổi chụp hình hôm nay ?

- Thưa, người đó là -

- Vâng, là tôi !

Nightingale chuẩn bị lên ý kiến, liền bị giọng nói của cậu cắt đứt. Cô ả nhìn bóng lưng cậu từ đằng sau, tên nhóc này có đâu ra cái kiểu chen ngang người nói vậy ? Việc này nó thấm sâu vào trí cậu ta rồi hay gì ? Cắt ngang lời chủ nhân còn chưa đủ, bây giờ cô ả lại là nạn nhân thứ 2, không biết còn ai bị nữa ?

Nhưng cô ả lại công nhận một điều, đứng sau bóng lưng của cậu Subedar, dường như cả thế giới cũng chẳng thể làm gì. Có lẽ là do bóng lưng của cậu ta lớn lao, hay là do cái bản tính lì lợm không bỏ cuộc của cậu Lính Thuê mà đem cho người ta cảm giác an toàn khi đứng sau cậu ?

- Subedar, cậu cũng đã biết, muốn sử dụng một bản đồ khi không có trận trong ngày, phải có sự đồng ý của tôi.

- Tôi biết !

- Vậy tại sao ?

- Nếu tôi nói cho ông, liệu ông có cho bọn tôi thoải mái trong một ngày ? Hay là ông lại kiểu giám sát tận gốc đến từng kẽ răng, không bỏ qua từng cử chỉ nào ?

Naib nhíu mày lại, ánh mắt không hề lung lay nhìn thẳng vào người ông. Vị chủ nhân kia im lặng một lúc, rồi cũng thả lỏng, mỉm cười nhìn cậu.

- Được rồi, lần này là lần đầu, cũng như lần cuối, tôi tha cậu !

- Ông có chắc là muốn tha thứ sao ?

- Ừ, ít nhất mấy người không phá hỏng đồ gì !

Một người thoải mái, một người lại hết sức cẩn trọng, hai bên trái ngược nhau, đứng đối diện. Cậu hơi nhếch môi, nhưng nụ cười lại là như cố rặn ra một cách miễn cưỡng, như thể có ai đó bắt cậu mỉm cười khi đang nổi đoá vậy.

Nhìn nụ cười méo mó của cậu, khuôn mặt ông cũng thế mà biểu cảm theo. Sau cùng cũng chỉ có thể lấy một tay ôm mặt, tay kia vẫy vẫy, thân thể hơi run lên, đang cố nín tiếng cười lại.

- Được rồi ..... cậu lui đi ! Lần sau chú ý !

Nightingale vẫn ức chế cái bản tính lì lợm khó ưa của cậu, không thương hoa tiếc ngọc gì, cứ thế mà lôi cậu mà đá ra ngoài.

Jack đứng bên ngoài, thấy cậu bị ném ra thì lao vào đỡ.

- Trời, trong đấy có sao không ? Sao lại bị đuổi cổ ra như vậy ?

- Không sao. Người ta không đuổi ra thì lại để tôi sống trong đó ?

Naib đứng dậy, rời khỏi lồng ngực của anh. Mặc xác anh còn đang nằm bẹp, cậu đã chỉnh chu lại nếp áo mà rời đi, bây giờ thì cần về kí túc, ắt hẳn mọi người đang lo lắng lắm.

Về đến kí túc, cánh cửa vừa bật mở, cậu đã thấy tất cả đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.

- Có mấy chục người chen vào cái sofa để ngồi, bộ nơi đây nghèo ghế đến thế à ?

Thấy giọng cậu, tất cả quay qua nhìn, rồi cũng đồng loạt gọi tên cậu. Emily tiến tới, ngó nghía xung quanh.

- Em không sao, chỉ nói chuyện thôi !

- Tôi lại không nghĩ vậy.

Cậu giật bắn, nhìn người đang mải cúi mặt mà ngửi ngửi cổ tay cậu.

- Chị Vera !?

Vera ngẩng đầu lên, tay cầm bình nước hoa, xịt xịt nhẹ vào hai bên cổ tay của cậu.

- Ở đây có mùi nước hoa của con gái, là loại đặc biệt bên Trung Quốc. Mr. Nightingale tóm tay cậu sao, Subedar ?

Naib hơi đổ mồ hôi, khoé môi co giật nhẹ một chút, đưa ánh mắt lảng tránh khỏi cô nàng Hương Sư.

- Chỉ là tóm tay thôi ..... không đánh nhau !

- Thì tôi có nói đánh nhau đâu, hay là cậu lại sợ chị Emily quá rồi hay sao vậy ?

Vera trêu cậu, Naib hơi chậc lưỡi, cúi đầu xuống, ấp úng một chút rồi bỏ lên phòng nghỉ ngơi.

Emily nhìn theo cậu, trong ánh mắt toát lên một chút tức giận.

- Naib Subedar, nếu cậu muốn gặp tôi nhiều hơn thì cứ thoải mái mà làm mình đầy thương tích đi nhé !

Naib giật nhẹ người, sao ngày hôm nay, cả họ tên cậu được mọi người ưu ái gọi quá vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro