22s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The midday dream suddenly died in those days when I can barely open my eyes.

Giữa những ngày nắng inh ỏi của một buổi trưa chói chang, tất cả chìm trong ánh vàng long lánh, từ ngọn cỏ đến chiếc lá bên hiên nhà, đìu hiu mà lại như đang chờ một cơn bão ngày hè dịu dàng quét qua. Tán cây khẽ lay động theo tiếng bước chân hối hả, là quảng vườn nhỏ nơi có vài người đang ngồi trò chuyện bên băng ghế đá. Một cậu thanh niên cầm theo một mảnh giấy trong tay, mồ hôi bên thái dương đọng lại những giọt nặng trĩu.

Cầm theo một tờ giấy ghi chú trong tay, cậu ngó nghiêng xung quanh chốc lát rồi mới bối rối quyết định đi đến bên chỗ mấy người đang ngồi đằng kia. Mấy người nọ đã chú ý cậu ngay từ khi cậu mới bước vào từ cổng lớn cửa khu rồi. Cái tòa chung cư cũ kĩ này không có mấy khi có người tìm đến cho lắm. Một dì lớn tuổi trong đấy thấy cậu đến gần liền cười cười bảo. "Sao vậy, tìm nhà nào?"

Chẳng trách cậu thanh niên nọ được. Tòa chung cư này là xây dựng theo kiểu cũ, các lối đi bên trong loanh quanh luẩn quẩn hệt tựa như mê cung. Nhìn vào là biết ngay người nào mới vào lần đầu, nãy giờ đã đi lòng vòng được tầm độ gần nửa giờ rồi.

Cậu ngại ngùng đưa ra tờ giấy ghi chú nhỏ của mình. Mấy người ngồi xung quanh cũng cùng nhau nghiêng đầu nhìn sang, có người chậc lưỡi, "Là tòa A."

"Hướng bên đấy, cậu cứ đi hết dãy bên đấy, thấy tòa C thì rẽ trái sang đi thêm chút nữa sẽ thấy tòa A." , một người khác nhanh nhẹn chỉ đường. Cậu liền lập tức cảm ơn rối rít rồi liền cầm lại tờ giấy ghi chú của mình rời đi.

"Giữa trưa nắng thế này lại khổ thân chạy loanh quanh như thế..." , cả nhóm người lắc đầu cười trừ nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên nọ đang dần dần khuất xa.

.

Cửa phòng 751 mở ra hé hé một khe nhỏ, một đôi mắt tròn to xuyên qua khe cửa dõi theo không rời khung cửa phía đối diện. Phòng 752, đang mở toang, người thanh niên bên trong vẫn còn mang bên hông chiếc tạp dề nhỏ nâu sờn của mình. Pha vội một tách cà phê, người nọ cởi bỏ chiếc tạp dề, ngồi thỏm bên sofa, ngửa đầu nắm mắt có hơi chút mệt mỏi.

Ten nheo nheo mắt quan sát, cổ họng lại thấy hơi khô rang, trông thì hình như người nọ vừa rời khỏi quán café của mình để về nhà nghỉ trưa một chút. Hình như rất mệt mỏi, công việc ở quán café nhìn qua lại không có gì nhiều lắm, cũng có một hai nhân viên ở đó phụ viêc nữa nên có lẽ là vấn đề cá nhân chăng? Trông sắp mệt đến độ mà ngủ thiếp đi quên luôn cả thay đồ ra rồi... Hơi bâng khuâng một chốc lát, cậu lại mơ màng đến đâu đâu, cửa phòng 752 vẫn như cũ không thay đổi chút gì. Chỉ có nội thất bên trong là đã đổi mới cả, cảm giác vừa có chút xa lạ mà lại vẫn quen thuộc kì lạ. Cậu thật muốn một lần được đặt chân thử vào thế giới đó, thế giới bên trong khung trời căn phòng 752, có rất nhiều ký ức nhớ thương vụng về thuộc về cậu ở nơi ấy. Nếu có thể.

Là nếu có thể... Nhưng một tiếng kêu rõ ràng kéo tất cả suy nghĩ của cậu rời xa khỏi những suy tưởng xa vời, cậu giật mình nhìn lại theo giọng nói gọi tên mình. "Ten! Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi!"

Cậu ngẩn người ra, ngây ngốc trừng trừng mắt nhìn người nọ vừa bước khỏi cửa thang máy là đã nhảy dựng lên chỉ tay về phía cậu. Một chút cảm giác bất an trỗi dậy trong cậu, ánh mắt cậu nhanh chóng rơi xuống trước ngực người nọ, là một chiếc thẻ nhân viên nhìn rất đỗi quen thuộc mà cậu chẳng thể nào quên được. Nỗi cồn cào trong bụng dâng lên từng đợt chua xót. Như theo bản năng, cậu lập tức xoay người muốn khóa cửa lại. Nhưng đợi cậu phản ứng lại thì đã chậm, người thanh niên nọ đã vọt đến ngay trước mặt cậu, dùng hết sức hết lực cố chặn cửa, miệng không ngừng kêu oăng oẳng.

"Nói chuyện một chút thôi! Cho em nói chuyện một chút thôi! Anh cứ trốn mãi như thế làm sao được chứ!"

Ten vẫn không ngừng cố gắng giữ cửa, miệng cũng không mở ra lấy một lời, bờ môi mím chặt khó chịu rõ ràng trước thái độ cùng sự tồn tại của người thanh niên kia.

"Em đi tìm cái địa chỉ này đã hết mất ba ngày đấy! Em chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà!"

Người nọ vẫn khàn cổ nói, quần áo trên người xốc xếch chẳng còn nhìn ra dáng vẻ của một nhân viên văn phòng thường có. Là dáng vẻ chật vật nhếch nhác không đáng. Ten vẫn không nói gì bỗng nhìn sang cửa phòng 752, người bên trong bị động tĩnh bên đây đánh thức, đang lười biếng liếc mắt nhìn sang. Lập tức, cậu như chột dạ, mặt mũi đỏ bừng mà làu bàu chửi thề mấy tiếng. Rồi liền quay sang cáu quắc với người đang lớn miệng kêu gào liên tục đến mức đỏ cả mang tai kia.

"Cậu là ai, tôi... tôi gọi cho bảo vệ đấy!"

"Đừng đừng đừng mà, em là đến..."

Ten chợt giật thót, bất an chưa bao giờ cồn cào sôi sục trong cậu dữ dội đến thế. Có vài thứ cậu muốn giấu cho riêng mình, vài thứ như một vết sẹo xấu xí, lại như một căn dịch chết chóc, một thứ tựa như nỗi sầu chỉ có thể để cho riêng cậu ôm lấy một mình mỗi khi đêm về mà chẳng thể để ai chạm đến được. Nghĩ đến những thứ ấy như hạt mầm sẽ đâm chồi không ngừng trong lòng đất, nảy nở ra vô vàn những cành nhánh dây leo xấu xí đầy gai, cậu chợt né qua một bên, mạnh mẽ kéo mở cửa ra. Người thanh niên đang cố hết sức đẩy cửa vào trong liền lập tức mất thăng bằng ngã ngửa vào trong phòng. Ten nhanh chóng đóng cửa lại, tiếng chốt cửa vang lên giòn rang giữa dãy hành lang không người qua lại.

Cơn ồn ào trong phút chốc bỗng chốc chợt đến rồi chợt qua. Tất cả lại im lặng tựa như dường chẳng hề có lấy chút ồn ào nào từng tồn tại cả. Tất cả như một giấc mơ hè lặng thinh rồi lại bất ngờ tỉnh. JaeHyun nghiêng đầu nhìn sang cửa phòng 751, khẽ nheo hai mắt lại trong vô thức. Hình như bên phòng bên đó đã hé mắt nhìn sang bên đây được một lúc rồi thì phải.

.

Cậu nhăn chặt đôi chân mày của mình, khó chịu ngồi trên ghế sofa, không kiên nhẫn liếc nhìn người đang ngồi bệch dưới đất phía đối diện. Đúng là cậu nên chuyển nhà đi cho rồi, còn ở lại đây thì cậu chắc chắn sẽ phải đối mặt với những tình huống tương tự thế này suốt nữa. Sẽ mãi chẳng có chuyện nào đi vào đâu cả, càng nghĩ là càng tức giận không ngừng được, cậu khó chịu thể hiện ra ngay trên mặt, chẳng hiểu tại sao bản thân lại phải vướng vào mớ rắc rối này.

Người thanh niên kia hình như cũng nhận ra được cậu đang rất giận, ngậm miệng căng thẳng, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh lấy một hơi. Mồ hôi bên trán vẫn không ngừng đổ như mưa. Cậu muốn bắt đầu mở lời, nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Trong đầu vẫn không ngừng xoay chuyển sắp xếp câu từ của bản thân. Nhưng xem ra hình như Ten đã càng ngày càng mất kiên nhẫn rồi, cậu lại càng chộn rộn không yên trong lòng hơn. Kết quả là càng không biết nên nói gì cho đúng nữa.

"Nói. Rốt cuộc là cậu đến đây làm gì? Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng tất cả rồi mà không phải sao? Đây có thể coi như là đang xâm phạm thông tin cá nhân của tôi không?"

"A không phải, không phải! Anh nghe em giải thích đã." , cậu thanh niên rõ ràng cuống quýt lên, nhanh chóng vò đầu bứt tai, lắp bắp một chút mới tìm được vài từ thích hợp nhất để mở đầu câu chuyện. "Em biết là chuyện lần đấy anh chịu thiệt rất lớn. Ban quản lý cũng thật sự..." , cậu dừng lại, hơi nhìn xem phản ứng của Ten một chút mới dám nói tiếp. "Bọn họ thật sự rất quá đáng... Nhưng em không phải đến vì bọn họ ra yêu cầu gì hết, cũng không phải là đến để xin lỗi giúp bọn họ!"

Ten hơi nhướng mày thắc mắc nhìn cậu. Có chút không rõ là cậu đang có ý gì.

Phát hiện ra Ten có ý muốn nghe tiếp lời cậu ta nói, cậu ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Thông tin của anh cũng đã bị xóa khỏi hệ thống lưu trữ của công ty rồi. Em muốn tìm ra cái địa chỉ này cũng không dễ, vì rõ ràng không ai muốn nhắc đến anh ở trong công ty nữa hết... Nhưng mà lý do em đến đây không phải là vì để nói đến chuyện này... Chuyện là nếu như anh muốn tiếp tục công việc..."

"Cậu biết câu trả lời của tôi rồi đấy. Cậu rời đi được rồi." , vừa nghe đến đấy Ten lập tức đen hết cả mặt mũi. Như ruồi bọ đang vây lấy cậu, vừa ghê tởm mà vừa buồn nôn. Cậu lập tức thẳng thắn trả lời mà không cần nghĩ ngợi thêm gì nữa.

"Không không không. Ý em là công việc vẽ đấy. Em có đang làm việc chung với bạn em ở một tòa soạn. Công việc so ra sẽ không như ở công ty đâu. Đây là bạn em muốn nhờ em hỏi giúp ấy. Chỉ đơn giản là vẽ tranh minh họa thôi." , cậu vội vàng nói cả một hơi không dứt, dường như rất sợ sẽ lại nghe bất cứ câu từ chối nào từ Ten nữa. "Khi lần đầu đọc qua tác phẩm của nó cũng như các yêu cầu, em đã nghĩ ngay đến anh rồi. Ý em là phong cách thường nhật anh thường theo đuổi đấy, mặc dù em không hiểu cho lắm tất cả nhưng em nghĩ chỉ có anh mới có thể thích hợp đảm nhận công việc này thôi. Với lại... trong chuyện lần trước... em cũng thật sự không thích bên phía công ty cho mấy... vậy nên nếu như..." , càng nói về sau, giọng của cậu dường như càng lúc nhỏ lại, đến mức chỉ lí nhí như tiếng muỗi kêu. Sau đó là lại lặng thinh trước ánh nhìn nghi hoặc của Ten.

Đây rốt cuộc là trò đùa quỷ gì của bên quản lý nữa vậy? Ten tự hỏi thầm trong lòng mình. Rất nhiều ngờ vực không ngừng dấy lên trong lòng. Cái người này đột nhiên xuất hiện từ không đâu, sau đó lại đưa ra một cái yêu cầu nghe qua tưởng chừng như rất vô lý thế này đây. Cậu hiện tại thật sự không muốn dính líu gì với đám người bên công ty cũ nữa. Thậm chí chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này đi khuất cho rồi. Cậu đáng lẽ sẽ không hề băn khoăn trước cái đề nghị hết sức vô lý trước mắt, nhưng người thanh niên nọ lại không ngừng khẳng định bản thân đến không hề liên quan gì đến công ty cả, tất cả hoàn toàn là ý định của bản thân mà thôi.

Vẫn không dứt được khỏi những ngờ vực của bản thân, Ten phất tay ra hiệu với người nọ. "Tôi hiện tại không có ý định tiếp nhận công việc nào đâu. Cậu rời đi được rồi đó."

"Anh... anh đừng trả lời nhanh như thế mà... Đây, đây là danh thiếp của bên tòa soạn." , cậu vừa nói vừa lục lọi bên túi áo của mình, loay hoay tìm ra một tấm thẻ đơn giản liền giao cho Ten. Ten liếc mắt nhìn tấm thẻ được đặt trên bàn, là một tòa soạn tư nhân nhỏ, hình như cũng không có mấy tiếng tăm cho lắm. "Anh có thể xem qua, em có ghi lại số điện thoại của em cùng bạn em ở mặt sau đấy. Anh cũng có thể liên hệ thẳng với bên tòa soạn cũng được. Cứ nghĩ thật kỹ về chuyện này nhé. Em... em biết đây là công việc vì đam mê của anh cả, gặp phải những chuyện không may thì sẽ rất dễ nản lòng... nhưng... ý em là tại sao không cho đam mê của mình một cơ hội thứ hai chứ?... Em nghĩ công việc này sẽ rất tốt cho anh đấy. Hi vọng anh sẽ nghĩ kỹ nhé..."

Cậu ta nói xong cũng cúi chào Ten rồi liền lập tức ra cửa, mang giày vào rồi rời đi ngay. Để lại căn phòng trống phía sau cùng đầy ắp những băn khoăn và trăn trở. Ten vẫn không rời mắt khỏi chiếc thẻ danh thiếp được đặt ngay ngắn trên bàn ngay trước mặt. Có chút gì đó trong cậu dường như đang vội chạy qua rồi lướt đi. Như một cơn bão cuốn đi bao nhiêu vấn vương, tưởng chừng như đã chết ấy mà vẫn còn đấy, theo gió đưa mây, cùng vài ký ức nhỏ vặt đã cũ. Cơn mưa như gọi nắng trong lòng chợt lạnh rồi lại chợt ấm. Cậu vẫn không ngừng băn khoăn chìm trong những trầm tư không dứt của bản thân.

.

Lâu rồi mới viết lại, có rất nhiều thứ bản thân tớ muốn chia sẻ, nhưng thôi, để dành lần sau vậy. Chỉ hi vọng lần này có thể hoàn được bộ truyện thứ 2 của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro