Try to look through the looking glass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The immaterial existence is inside the looking glass.

Trong căn tiệm giặt ủi nhỏ ngay dưới chân toà chung cư, tiếng máy giặt chạy đều đều yên ả giữa trời trưa nắng nhạt. Mùi nước xả vải thoang thoảng, mùi thuốc tẩy cay mũi, lẫn với chút mùi nắng, mùi gió, mùi quần áo hãy còn chưa kịp khô. Căn tiệm vắng bóng người lui tới, một con mèo mập mạp đang nằm ngủ trên nóc tủ máy giặt chạy ro ro, hai cô hàng xóm nọ ngồi bên một góc ghế, vừa xếp đồ vừa trò chuyện. Gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa khép hờ.

"Cô biết gì chưa? Phòng 752 sáng nay vừa có người dọn tới đấy."

Một cô phủi phủi tấm áo vừa giặt cho phẳng phiu rồi mới xếp vào giỏ, nghe thấy liền không nhịn được tò mò. "Cái phòng 752 đó không phải bỏ không chừng hơn một năm rồi à? Mà ai dọn đến thê?"

"Một cậu con trai, trẻ lắm, hình như chỉ ở có một mình thôi." , cô kia nghĩ nghĩ một hồi rồi trả lời, nghe tiếng máy giặt kêu lên đing một tiếng, liền vội vàng chạy đi đổ thêm nước xả vào. Vừa canh máy giặt vừa tiếp tục trò chuyện. "Sáng nay tôi có đi coi thử, nghe mấy cô trên lầu bảy nói cậu ta hình như là quản lí hiệu sách hay gì đó, trông cũng sáng sủa đàng hoàng lắm."

"Thuê được cả một phòng luôn sao?" , thử tính nhẩm đến lui một chút, cô mới lắc đầu lẩm bẩm cảm thán, "Đúng là có điều kiện thật..."

Trong cửa hàng lại chìm vào một mảng lặng thinh. Con mèo trắng mướt lười biếng đứng dậy, vươn lưng ngáp dài một cái rồi liền nhảy khỏi nóc máy giặt, nhẹ nhàng đáp đất chạy đi mất. Quần áo cũng đã giặt xong, vừa mở nắp máy giặt ra, một cỗ mùi hương thơm tho lập tức tản mát ra khắp căn tiệm nhỏ. Cô hàng xóm nọ xếp xong quần áo vào giỏ, chuẩn bị mang đi thì liền chợt nhớ ra gì đó, quay lại hỏi cô bạn mình hãy còn đang kéo quần áo ra khỏi máy giặt.

"Này, cô có nhớ cái phòng 751 không? Cũng là có một cái cậu nào ở trỏng đấy."

Cô nọ vừa ôm đống đồ đã giặt xong trên người, nghe hỏi liền dừng lại trả lời. "Nhớ chứ. Hình như dạo gần đây không thấy cậu ta đâu nhỉ?"

"Ai mà biết, thằng nhóc ấy lúc nào mà chẳng trốn trong phòng cả tháng trời. Mà chắc lại nhận dự án nữa, lâu lâu lại cứ có người đến hỏi tôi 751 toà A ở đâu."

"Tôi thấy cũng cực quá nhỉ..." , cả hai đang nói chuyện thì bỗng cửa chính bị đẩy mở toang ra, tiếng chiếc chuông treo trên đầu cửa kêu lên lanh lảnh báo hiệu có khách vào. Là một cậu thanh niên đang ôm theo một chiếc giỏ đầy ắp những quần áo cũ. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần short, chân đi dép bông. Đống quần áo cũ cao cao ôm trước người che khuất mặt cậu ta, chỉ thấy được cái đỉnh đầu tóc đã dài quá vành tai đang loay hoay đẩy cửa bước vào tiệm giặt ủi.

Cô hàng xóm đang chuẩn bị ra về thấy thế liền quay lại nhìn bạn mình bật cười, miệng khẽ thì thầm, "751", nói rồi cô giúp cậu thanh niên nọ kéo cửa mở ra, người nọ đang chật vật khó khăn giữ cửa mở thấy thế lập tức vội vàng gật đầu cảm ơn rối rít. Tóc cậu theo đó phe phẩy phe phẩy, vài sợi tóc chệch khỏi nếp, cong quít lên, nhìn hệt như một mặt trời nhỏ nhỏ đang bừng nắng.

"Không có gì." , cô hàng xóm tươi cười trả lời rồi rời đi mất. Để lại căn tiệm lần nữa trở về không khí yên tĩnh mọi ngày. Con mèo béo của chủ tiệm lại thình lình xuất hiện, nó luẩn quẩn trong mấy ổ quần áo vừa phơi khô.

Ten tìm một chiếc máy giặt còn trống, cho hết quần áo dơ vào trong. Thời gian dần trôi qua theo tiếng máy giặt chạy chậm rãi, cô hàng xóm còn lại khi nãy đang xếp đồ của mình cũng đã xong việc, rời đi mất từ lâu. Ten nhàm chán, mùi thơm nồng nàn từ cốc café dì chủ tiệm mới pha rồi để trong quầy bốc lên, tràn ngập khắp căn tiệm nhỏ, cậu lủi đến gần chỗ xếp quần áo, nơi mà con mèo béo trong tiệm đang nằm trườn ra. Thấy cậu đến, nó vẫn không phản ứng gì, vẫn lăn lăn ra trên đất liếm liếm chân.

Cậu im lặng nhìn con mèo một lúc, rồi mới bạo gan mà thử chạm vào cái bụng trắng phau kia một cái. Con mèo liền ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng rất nhanh nó lại lăn dài ra trên thảm, dụi dụi đầu vào góc vải mềm mại. Ten cười thoả mãn, được thế lại tiếp tục sờ sờ lưng nó, từng sợi lông mềm mại trượt trong lòng bàn tay cậu, ấm ấm như một hòn than vừa nung cho hơi đỏ lên. Con mèo dường như bị sờ đến khó chịu, liền quay ra dùng cả bốn chân chụp lấy tay của cậu, kêu lên "Meo!" một tiếng. Ten rốt cuộc cũng bật cười lên khe khẽ, vui vẻ nhìn con mèo đang gặm gặm ngón tay mình, cảm nhận cơn ngứa truyền đến từ mấy đầu ngón tay.

Ngay lúc này, bỗng nhiên từ trước cửa truyền đến âm thanh lanh lỏi của chiếc chuông nhỏ, lại có một người vừa vào tiệm nữa. Ten cùng con mèo ngẩng đầu lên nhìn thử, là một cậu thanh niên trông có hơi lạ mặt, đang cầm theo một giỏ quần áo. Chắc là không đến tiệm giặt này thường xuyên lắm, Ten tự nhủ. Cậu không chú ý nhiều nữa, lại tiếp tục quấy phá con mèo mập mạp, hết sờ sờ lỗ tai nó lại gãi cằm, khiến nó khó chịu vừa kêu lên vừa lăn một vòng muốn trốn đi mất.

Con mèo nhanh nhẹn đứng dậy, dụi dụi mặt, rồi cong đuôi chạy đi. Ten hướng mắt nhìn theo nó, thấy nó đi một vòng, từ từ đi đến dưới chân một người, quay quay dưới chân người nọ hai ba vòng, sau đó là cọ cọ má vào chân người ta. Vừa cọ vừa kêu meo meo không ngừng.

Ten hướng ánh nhìn lên, lúc này mới phát hiện thì ra kia là người thanh niên vừa nãy mới đi vào cửa tiệm. Người thanh niên nọ cũng tò mò nhìn con mèo đang kêu in ỏi dưới chân mình. Ten đột nhiên lại thấy buồn bực, đúng thật quả nhiên là có những người từ khi sinh ra, trong người đã tồn tại sẵn khả năng hấp dẫn mấy loại động vật nhỏ như thế này rồi. Chẳng hạn như người trước mặt này, người ta có, mà còn cậu thì không...

.

Lảm nhảm một chút, dạo gần đây tớ hay bị tình trạng, đang viết giữa chừng thì đột nhiên... mắc kẹt từ ngữ ấy. Kiểu như không thể tìm được một từ nào phù hợp để tiếp tục câu chuyện luôn... Ngày trước cũng có nhưng không nặng như dạo gần đây đâu, chán thật sự, tớ chỉ mới ngưng thói quen đọc không lâu thôi mà ngôn ngữ đã mất hết cả rồi ;;_;;

Ngoài ra, tớ chia sẻ luôn nguồn cảm hứng rất lớn để viết truyện của tớ là âm nhạc, đặc biệt một album cứ nghe là lại muốn viết tiếp viết tiếp mãi luôn... Là album 'Stay Gold' của Neon Bunny, album tuyệt vời, trọn vẹn (tựa truyện room 751 cũng được tớ lấy ý tưởng từ bài hát tớ rất thích trong album í). Ngoài ra nếu nói nhạc việt, tớ ít nghe, chỉ mới nghe album 'Người tình' của Trang thôi, một album rất phù hợp để viết lách nữa. Và thêm là dạo gần đây, tớ vừa tìm được một album, không phải kiểu tâm trạng này nọ, mà... với tớ thì rất hay, nhưng hay theo một hướng khác, tớ vẫn sẽ nghe khi viết truyện, bởi vì cả album đều rất ý nghĩa, từ lời đến nhạc, là 'Oil Of Every Pearl's Un-insde' của Sophie. Đấy, ba album từ Kpop, Vpop, USUK mà tớ nghe để viết truyện. Lảm nhảm nhiều quá nhỉ? Sau cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện nhé, mặc dù rùa bò quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro