Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới cái gọi nắng mặt trời chói chang với tất cả mọi người đều khó chịu trước sự gay gắt của nó mang lại, ấy thế mà cũng có một người đang ôm say giấc nồng, hơi thở đều đều, chiếc môi hồng hào hớ ra chảy đầy nước dãi vẫn còn chóp chép với hai con mắt nhắm nghiền, có vẻ chẳng mảy may gì đến người đứng trên bục giảng la hét gọi mình đến khan cả họng.

Này cậu kia!!

Dậy, dậy nhanh lên- cậu bạn ngồi kế lay người, lên tiếng nhắc nhở

Mày điên à Hách, im lặng đi - sau câu phũ phàng, người kia tức tối đưa tay cóc đầu cậu một cái rõ đau, hậm hực trách móc

Điên cái đầu mày, thầy gọi mày xa xả đấy kìa. Không phải vì mày là bạn tao thì bố ông đây chẳng thèm nhắc mày đâu nhé, đồ hâm - bị người kia quăng cho một tràng mắn mỏ Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa gáy, hận không thể cho thằng bạn chí cốt vài cái nắm đấm chứ, thật nhiều lời.

Hoàng Nhân Tuấn biết bản thân vừa mang tội liền đứng dậy, không phải tiết nào cậu cũng gục đầu trên chiếc bàn cứng cõi kia đâu mà vì tiết học này rất nhàm chán, cậu ghét nó. Ừ thì những tiết chủ đạo cậu cũng không thèm học, cũng chẳng mấy hứng thú, để bộ não suy nghĩ vài ba câu hỏi trong bài tập thôi là cậu đã cảm thấy đau đầu và chán nản rồi. Vậy thì đã sao, bên cạnh cậu còn có Lý Đông Hách cán bộ môn hà khắc của lớp, nghiêm ngặt đến mấy khi ở cạnh bên Hoàng Nhân Tuấn cũng phải chịu khuất phục mà thôi.

Hôm nay xui cho cậu tiết này là của thầy Thái Nhất, ai mà không biết thầy ấy ghét nhất là ngủ gật trong tiết học chứ, nhưng Nhân Tuấn vô tình chạm tới điều lệ cấm kị đó mà gương mặt chẳng biểu hiện gì của sự hối lỗi làm người trên bục giảng tức giận đến đỏ mặt tía tai, tiếng đập bàn vang lớn khiến cả lớp run rẫy toát hết mồ hôi lạnh

Tên gì?

Là Hoàng Nhân Tuấn ạ

Chắc hẳn ba mẹ tự hào về cậu lắm nhỉ, trong khi các bạn khác đang lắng nghe tôi giảng bài thì cậu đã làm gì? Các em cũng biết điều lệ của tôi, bất cứ các em phạm lỗi gì tôi cũng có thể xem xét và tha thứ ngoại trừ một tội, nhưng để xem nào bao nhiêu kiến thức tôi dạy cả lớp trong ngày hôm nay em đã ghi nhớ được gì rồi Hoàng Nhân Tuấn?

Chẳng phải trong tiết của thầy em đang ngủ gật sao ạ, em không nạp được một chút kiến thức nào từ thầy cả, em xin lỗi - vẻ mặt nhởn nhơ của cậu trong lớp cũng chẳng ai lạ gì, người ở trên nghe được câu trả lời liền trừng mắt dữ tợn dán lên người Nhân Tuấn, không phải cậu học sinh này hết đường chữa trị rồi sao.

Rất gan dạ quả quyết, trong lời nói không có chút gì gọi là hối lỗi cả. Được, tội ngày hôm nay tôi sẽ báo riêng với giáo viên chủ nhiệm hạ em một bậc hạnh kiểm, thư mời tôi sẽ gửi cho phụ huynh đến làm việc. Hết tiết rồi, các em nghỉ giải lao đi - cả lớp đứng lên chào thầy, sau khi đã khuất bóng Lý Đông Hách ngồi kế không chịu được liền nhe răng cắn vào cánh tay Nhân Tuấn xong bày ra vẻ mặt ngao ngán bất lực, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ hôm nay thằng bạn cậu điên rồi nhăn mặt quay sang hét lớn.

Yaaa mày là chó hả, có biết đau không

Chó cái má, lần này là lần thứ bao nhiêu rồi Nhân Tuấn, không sợ mẹ mày tịch thu thẻ à

Có mày để làm gì, mẹ tao cưng mày lắm xin xỏ một chút là được rồi

Có cái đéo, tao không giúp mày được nữa đâu, đầu năm đến giờ mày phạm biết bao nhiêu lỗi mày nghĩ xem lần này mẹ mày có bỏ qua cho mày hay không

Không biết, chịu thôi chứ tao cũng đâu có muốn

Ừ nói thì hay lắm, ai bảo thức khuya ra đấy rồi hôm nay ngủ gật, tao biết hôm nay có tiết thầy ấy thế nào mày cũng bị vậy mà

Biết thế sao không cản tao hả!

Mày có nghe tao nói đâu mà cản với không cản hả thằng mặt mâm - nói qua nói lại Đông Hách cũng đến chịu cái tính khó ở của Nhân Tuấn, ngay lập tức đứng dậy hất mặt về phía người kia, đối phương cũng chẳng chịu thua nhanh chóng đưa tay kẹp cổ lên giọng bảo.

Mày nói ai mặt mâm cái thằng láo toét này - vật nhau một hồi lâu Đông Hách cũng dơ tay đầu hàng trước màng kẹp cổ khó thở của Nhân Tuấn, mỗi lần đánh nhau kèo trên vẫn là nó bởi Đông Hách có bao giờ thắng nó đâu, hai đứa ngồi xuống thở hắt cậu khẽ cười khì nói với bạn mình

Người ta không biết nhìn vào còn tưởng hai đứa mình là kẻ thù đấy

Ừ, mày thì giỏi bắt nạt tao thôi

Không phải mày là đứa gây sự trước à

Tao kh-

Đông Hách, Nhân Tuấn hai em mau xuống sân có tiết ngoại khoá cho khối chúng ta đấy.

Người con trai đứng trước ngay cửa lớp gọi tên hai đứa lấn luôn câu Đông Hách vẫn còn đang nói dở, cũng chẳng quan tâm nữa Đông Hách chạy tới ôm cánh tay Lý Minh Hưởng dở giọng mè nheo lấy lí do Nhân Tuấn bắt nạt nó. Nhìn vẻ mặt Minh Hưởng không cần nói cũng biết trái tim từ khi nào đã mềm xèo lúc em người yêu cất giọng nói ngọt ngào kia rồi, Hoàng Nhân Tuấn chứng kiến cảnh đôi cẩu nam nhân ôm ấp, trên gương mặt xuất hiện rõ sự bất mãn. Cũng chẳng trách được, lúc con người ta yêu là vậy...chỉ trách một nữa trong tim kia vẫn chưa động lòng.

---------------------------------

Nè, chẳng phải hôm nay chúng ta cùng tiết ngoại với hội trưởng sao - ai đó

Hội trưởng câu lạc bộ phát thanh ấy hả, vậy cũng có chủ tịch hội học sinh à - người kia nói

Chứ sao nữa, gọi là gấp đôi sự xinh đẹp đấy

Mày sao thế, nghe nói hôm nay chàng trai của mày trùng tiết ngoại khoá với lớp mình đó, thích quá nên mặt đần ra luôn rồi kìa - Đông Hách nhìn vẻ mặt nó độn ra liền cảm thấy tức cười, biết cơ hội ngàn năm có một Đông Hách tỏ ý trêu ghẹo giữa nó và tên hội trưởng câu lạc bộ phát thanh.

Là hội trưởng, đích danh Trịnh Tại Hiền người thương của Hoàng Nhân Tuấn, trong cái rủi cũng có cái may, nghĩ đến hôm nay được được tiếp ngắm nhìn dáng hình kia môi Nhân Tuấn bất giác cong lên. Sự xuất hiện của Trịnh Tại Hiền như làm điên đảo tất cả mọi người ở đây, không những ngoại hình sắc sảo hắn còn rất được lòng mọi người. Bởi hắn xuất thân từ gia đình thượng lưu gia giáo, nếp sống của hắn cũng bị ảnh hưởng từ đó và trong mắt mọi người hắn gắn với cái mác điềm đạm, niềm nở, thân thiện và vô cùng phóng khoáng, dễ dàng ghi điểm trong mắt nữ nhân thậm chí cả nam nhân cũng vậy. Nhưng cách mà Hoàng Nhân Tuấn đem lòng yêu Trịnh Tại Hiền mang chút gì đó đặc biệt so với bao người khác.

Kể về mùa thu năm đó cậu còn là nam sinh năm nhất, cậu nhớ lúc đó vì hì hục chạy kiếm đứa bạn mặt thộn kia mà vô tình va trúng Trịnh Tại Hiền, cậu thì ngã nhào còn sấp giấy trên tay người kia cũng theo đó mà bay tung toé, trong lúc còn ngơ ngác và bối rối thì hắn đã chìa tay chủ ý giúp cậu đứng dậy, cậu đồng thời ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt ôn nhu của ai đó làm trái tim hẫn đi một nhịp. Sau 10 giây định hình lại mình đang trong tình huống gì liền lay hoay nhặt lại sấp giấy, nó cứ như con rùa cứ thụt cổ lại rụt rè đưa cho người ta, khó khăn lắm mới nói được hai từ "xin lỗi", người kia cũng không có ý trách nó cũng đáp lại "không sao" hắn lịch sự gật đầu và cứ thế lách qua nó bước đi trong khi nó vẫn còn đứng như trời tròng, nó vừa nghe thấy gì đây? Chiếc giọng ấm của hắn khiến nó mềm nhũn, tự vả bản thân một cái xem mình có bị điên hay không, thứ tình yêu sét đánh này cũng có thật hay sao. Nghĩ đến đấy tai nó bắt đầu ửng đỏ, trách bản thân sao mày ngốc thế vì gây ấn tượng xấu cho người thương mất rồi.

Ê, mày có nghe tao nói không đó, mặt đỏ rồi kìa có sao không, sốt à - đưa tay sờ trán nó

À ừ...không có, tao bình thường mà, vào tiết rồi mau lên đi - tiếng gọi của Đông Hách đưa nó về thực tại, ngượng ngùng đi trước bỏ lại Đông Hách ở sau bày vẻ mặt khó hiểu với nó.

__End chap 01__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro