Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đến?" Tim Jeff như lệch mất một nhịp, các mạch máu đập liên hồi truyền năng lượng từ trái tim anh ra khắp cơ thể. "Vậy là em ấy đã đến thăm mình nhiều lần rồi ư?"

Như thể đọc được suy nghĩ của con trai, bố anh nói ngay: "Con vừa tỉnh dậy nên không biết chứ từ khi con hôn mê, cứ cách một ngày là bé Tinnasit lại mang hoa quả đến thăm con một lần đấy, còn năng suất hơn cả Bible cơ."

Barcode cười cười rồi kéo ghế ngồi bên cạnh giường Jeff: "Cũng đâu có gì đâu ạ, bình thường P'Jeff cũng chăm sóc cháu nhiều mà ạ. Anh thấy thế nào rồi, nằm lâu thế có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"

Mặc dù vẫn nghĩ sẽ được gặp người ấy sớm thôi nhưng không ngờ là sớm đến mức vừa mới nhớ đến thì em đã xuất hiện ngay như vậy. Nhiều cảm xúc lẫn lộn làm Jeff không thể nói nên lời. Barcode vươn người lên phía trước, mở to đôi mắt lấp lánh, vẫy vẫy tay trước mắt anh.

"Anh ơi, anh sao thế?"

Lúc đó anh mới định thần lại mà trả lời: "Ừm, vẫn hơi mệt một chút nhưng tay anh có thể cử động nhẹ được rồi."

"Tốt quá rồi, để em ra phụ bác chuẩn bị đồ cho anh nhé."

"May quá, có cháu ở đây, Barcode ở lại chơi với anh một lát giúp bác nhé, bác có chút chuyện cần ra ngoài."

"Vâng ạ, bác cứ đi đi, cháu ở đây với anh là được rồi ạ."

Nói rồi Barcode thuần thục xách túi quả ra phía sau và múc cháo ra bát.

"P'Jeff, để em giúp anh ăn cháo, bác bảo từ ngày mai anh phải bắt đầu làm vật lý trị liệu nên anh cố ăn nhiều một chút để lấy sức nhé!"

"Ừm, được." Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Barcode, bao bất an trong Jeff biến mất, anh thấy lòng mình bình yên. Cảm giác này vẫn vô cùng thân thuộc như những gì đã diễn ra trong kiếp trước.

Đúng là khi mất đi rồi con người ta mới biết trân trọng. Barcode cẩn thận múc từng thìa cháo, ngập ngừng muốn thổi nhưng lại sợ mất vệ sinh. Cậu đành múc nhỏ rồi dàn đều ra, dùng tay quạt qua lại cho cháo nguội rồi mới dám chầm chậm đút cho Jeff. Một loạt hành động này làm anh không nhịn được mà mỉm cười. Tính cách nhút nhát này của em ấy vẫn vậy, dù cho là ở kiếp trước hay hiện tại vẫn chưa từng thay đổi. Người thay đổi duy nhất là anh. Anh nhất sẽ không để vụt mất cơ hội này.

"RẦM!" Cánh cửa bất thình lình bị đẩy ra một cách mạnh bạo, cả Jeff và Barcode đều giật mình nhìn ra tên thủ phạm Bible tay đang vịn vào cánh cửa phòng bệnh cúi người thở gấp.

"T...t...tỉnh hẳn rồi à?"

"Chưa đâu, mới tỉnh một nửa thôi mà đội ơn có tiếng mở cửa của mày nên tỉnh hẳn rồi ." Jeff từ tốn khịa bạn thân một câu rồi ăn một miếng cháo crush đút cho. "Đây đúng là thiên đường rồi" Jeff thầm nghĩ.

"Chào P'Bible ạ, anh bình tĩnh thôi, không có gì phải gấp đâu. Dù sao P'Jeff cũng chưa chạy ngay được ạ." Barcode bình tĩnh tiếp lời.

Bible ngẩng đầu lên nhìn thấy Barcode đang ngồi bên giường Jeff bỗng hơi thất vọng mà cảm thán: "Vẫn đến muộn hơn Barcode rồi."

Jeff bất lực: "Sớm muộn có gì quan trọng đâu. Sao nhìn sắc mặt tệ thế? Đừng có làm việc bạt mạng nữa, chú ý tới sức khoẻ một chút đi."

"Tao không nghĩ một người đang không động đậy được trên giường bệnh nên cho lời khuyên như vậy đâu nhé."

Barcode bỗng thấy hơi lạ. Là một nghệ sĩ cũng tính là vào công ty kể từ khi mới thành lập đến giờ là 4 năm, cậu chưa thấy Bible chủ động, hăng say đi làm bao giờ. Sếp của cậu một tuần đến công ty được nhiều nhất 2 lần chỉ để đối phó với bố thì chắc ý P'Jeff là "làm việc" chứ không phải làm việc đâu. Dù sao thì Bible là một cậu ấm nổi tiếng phong lưu theo chủ nghĩa độc thân, mỗi một lần gặp đối tượng của sếp đều là một người khác đã là chuyện quá đỗi bình thường rồi.

"Mày phải ăn cho bằng hết chỗ hoa quả tao mang đến đấy. Ăn hết mới nhanh khoẻ để còn comeback nữa chứ. Không thể để át chủ bài của cả công ty bị giam chân ở bệnh viện mãi được." Bible bắt đầu giở giọng thương nhân.

"Cái đồ tư bản vô nhân tính này, tao mới tỉnh dậy thôi mà đã tính cách bóc lột rồi." Jeff vừa nói vừa cười. Lâu lắm rồi anh không được thoải mái như bây giờ. Ngoài bố mẹ ra, hai người quan trọng nhất với anh đều ở đây. Thật tốt, thật tốt.

"Không phải một mình mày đâu. Anh có một kịch bản phim khá ổn, 2 tuần nữa bắt đầu mở casting, em có muốn thử sức không Barcode?"

Trước giờ Barcode mới chỉ đi hát, cậu ra mắt với vai trò là một ca sĩ nên chưa từng có cơ hội thử sức với diễn xuất. Đây quả thực là một cơ hội rất tuyệt vời với cậu để cậu có thể lấn sân sang một lĩnh vực mới.

"Vâng, được ạ. Anh gửi kịch bản cho em với. Em muốn thử." Barcode hào hứng.

"Anh sẽ bảo trợ lý gửi cho quản lý của em."

Jeff bỗng nhăn mặt ngước nhìn Bible, nếu được thì anh mong Barcode sẽ không nhận phim này. Bộ phim này có lẽ là bắt đầu cho mọi chuyện. Nhưng em ấy thật sự rất trân trọng cơ hội được lấn sân sang lĩnh vực mới, chỉ cần anh ngăn cản chuyện đó xảy ra là được.  Dù sao thì phá bỏ vẫn dễ hơn duy trì mà.

"Sao thế? Mày không muốn Barcode nhận dự án này à?" Bible hỏi.

"Không, tao không có ý kiến. Chỉ cần em ấy thích thì làm gì cũng được."

Nhận được câu trả lời, Bible gượng cười nhìn Jeff. Jeff lại chẳng phát hiện ra vẻ kỳ lạ của bạn thân vì ánh mắt anh đã đặt lên người đứa nhỏ đang háo hức với công việc mới kia rồi.

Vui vẻ là thế nhưng lý do vì sao Barcode được Bible hỗ trợ như thế cậu cũng biết rất rõ. Mọi sự ưu ái từ công ty dành cho cậu đều là nể mặt Jeff mà thôi. Từ cấp 3, Barcode tham gia vào một ban nhạc nên từ đó mới quen và thân dần với một tiền bối lớn hơn cậu hai tuổi - Jeff và bạn thân Bible của anh ấy. Sau khi tốt nghiệp, cậu muốn toàn tâm toàn ý theo đuổi giấc mơ ca hát nên được Jeff giới thiệu vào công ty mới thành lập này. Trong suốt 4 năm hoạt động, Barcode được đàn anh giúp đỡ, hướng dẫn rất nhiều. Từ việc phát hành bài hát do Jeff sáng tác, giờ đây, cậu cũng có thể tự sáng tác ra bài hát của mình rồi. Đối với Barcode, Jeff không chỉ là một đàn anh, một người thầy mà còn là ánh trăng cậu không thể chạm tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro