Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo gì? Báo ai? Ai báo? Có mày mới báo tao ấy, sao không gọi điện thoại cho tao?"

"Hôm đấy chiến game hơi căng nên bị bố tịch thu rồi, mới trả hôm qua xong. Tao có kể rồi mà? Bạn nói thì không nhớ mà lịch học của ai kia thì nhớ thế."

"Ờ" Nói rồi Jeff gục xuống bàn nhìn tấm hình trong tờ đơn đăng ký. Đáng yêu thật!

Có khi nào Barcode không đáng yêu đâu, ngày xưa như thế và đến hiện tại vẫn vậy. Nhìn gương mặt háo hức, hồi hộp, lo lắng chờ đợi nhận xét từ mình, làm trong tâm Jeff nhảy múa còn ngoài mặt vẫn ra vẻ suy tư. Kiếp trước anh đã không kịp giữ lấy Barcode, hiện tại, Jeff nhất định sẽ bảo vệ em và từng bước một đưa người về tay.

"Tốt đấy, sao em chưa viết tiếp đi?"

"Em đang viết thì bị bí nên em muốn đi thỉnh giáo sư phụ một chút để tìm cảm hứng viết tiếp."

"Lại đây, ngồi cạnh anh, em thử hát lại rồi anh sẽ đàn theo." Jeff vỗ vỗ lên ghế đàn piano rồi nhích sang bên cạnh. Barcode nhanh chóng chạy đến ngồi xuống.

Vẫn là mùi hương quen thuộc này. Jeff luôn biết nếu không có việc gì quan trọng thì Barcode không bao giờ dùng nước hoa. Trên người cậu luôn có một mùi hương gì đó rất sạch sẽ, thanh mát đi vào sâu trong tâm trí anh.

Vốn ca khúc nhạc phim Barcode đang viết là một ca khúc về một người bị mất đi người mình yêu thương. Nghe tiếng đàn của Jeff, cậu bỗng cảm nhận được sâu sắc nỗi bi thương như thể chính anh là người trải qua nỗi đau này. Nếu chưa từng biết tới cảm giác ấy thì sẽ không thể truyền đạt cảm xúc chân thực và tinh tế đến thế qua từng nốt nhạc được.

Cậu ghen tị rồi. Cậu ghen tị với người nhận được tình yêu của anh mà lại từ chối nó, ghen tị với tình cảm anh dành cho người ta và cũng tức giận nữa. Cậu tức giận với người làm anh tổn thương. Là một fan hâm mộ từ những ngày Jeff chưa chính thức hoạt động nghệ thuật, Barcode cũng tò mò không biết người kia là ai mà khiến anh đau lòng đến thế. Hầu hết những mối quan hệ của Jeff cậu đều biết, không lẽ cậu đã bỏ lỡ điều gì rồi sao?

"P'Jeff, anh có từng trải qua cảm giác này chưa? Cảm giác mất đi người mình thương ấy." Barcode bất giác hỏi.

Jeff nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nghiêm túc trả lời: "Rồi, anh nghĩ là rồi. Nhưng thật may anh lại có một cơ hội khác, lần này người đó sẽ không rời đi được đâu."

"Người đó là ai vậy? Em có biết không?"

Jeff nháy mắt rồi nói: "Bí mật, rồi em sẽ biết thôi."

"Vậy sao? Anh cố lên nhé, em luôn ủng hộ anh."
Câu trả lời của Jeff như một phát búa gõ thẳng vào đầu làm cậu choáng váng. Thì ra anh lại có cơ hội mới rồi kìa, thật tốt quá. Không, sao lại tốt, tốt ở đâu? Nhưng tại sao lại không tốt? Chẳng phải khi anh hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc à? Đúng là như thế mà sao trong lòng cậu cứ thấy trống rỗng, mất mát. Phải rồi, đây là cảm giác của các fan khi idol mình có người yêu.

Barcode thở phào, mình chỉ là fan của anh thôi, không được có suy nghĩ như thế. P'Jeff vừa đẹp trai, tài năng, học giỏi, EQ và IQ đều cao, chơi được nhiều nhạc cụ, sáng tác nhạc tuyệt vời. Bên cạnh việc làm nghệ thuật, anh còn là cổ đông lớn của công ty cậu cơ mà. Cậu không xứng với người tuyệt vời như thế. Ơ, sao lại tự liên hệ đến mình rồi? Không phải, ý là cậu phải xem xem người kia là ai, xem có xứng với anh không chứ. Đúng thế, phải tìm xem người đó có xứng với P'Jeff không.

Suy tư một hồi rồi đưa ra kết luận trọn vẹn, Barcode mới nhớ ra anh còn đang ở đây. Cậu từ từ ngẩng mặt lên nhìn sang, lén lút như một chú mèo nhỏ phạm lỗi. Jeff lúc này đang chống cằm ngồi ngang mỉm cười nhìn cậu.

Barcode bị bắt quả tang lén lút nhìn trộm bị giật mình quay ngoắt mặt đi, cậu lí nhí:

"Sao vậy P'Jeff?"

Nhưng quay nhanh đến mấy thì đôi tai đỏ lựng cũng không thoát khỏi tầm mắt Jeff. Nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu, anh không thể ra vẻ lạnh lùng được nữa mà bật cười.

"Sao? Anh có làm gì đâu?"

"Anh trêu em."

"Đâu, anh làm gì nào?"

Ờ, đúng, P'Jeff có làm gì đâu, sao tự nhiên cậu lại như thế. Aw, ngại quá, Barcode chỉ ước dưới chân mình có một cái lỗ nẻ để chui xuống trốn đi thôi. A, phải rồi, không chui được thì mình chạy.

"P'Jeff, tự nhiên em nhớ ra mình còn có chút việc, em phải đi gặp quản lý rồi, cảm ơn anh, hẹn gặp lại anh sau nhé!" Barcode nói thật nhanh rồi vơ đồ ấn vào túi đến giày còn không xỏ vào tử tế đã chạy biến.

Jeff chỉ biết ngồi cười, nhóc này càng lúc càng đáng yêu thế. Từ hồi cấp 3 đến giờ, em ấy vẫn đáng yêu như vậy.

Vào ngày mới gia nhập ban nhạc, Barcode là tay guitar còn Jeff là hát chính. Tuy là hát chính nhưng anh chơi được hầu hết các nhạc cụ. Chỉ cần cậu nhờ thì anh đều sẽ giúp đỡ. Trong ban nhạc, chỉ có duy nhất Barcode dám đến gần, làm quen với anh. Anh cũng không hiểu vì sao mình vừa đẹp trai, vừa học giỏi mà ngoài Barcode với Bible ra, không ai dám tới bắt chuyện. Lý do đơn giản là vì mọi người đều kiêng nể học thần, không ai lại nghĩ học thần nhà mình lại dễ làm thân v̶à̶ ̶s̶i̶m̶p̶ ̶c̶r̶u̶s̶h̶ đến thế.

Kể từ sau khi ban nhạc tuyển quân, Jeff và Bible lại có một chiếc đuôi mới là Barcode. Cậu luôn ở lại sau khi ban nhạc tập luyện để học piano cùng với Jeff còn Bible trên cương vị là người quản lý ban nhạc ngồi vào một góc đeo tai nghe chơi game. Kết thúc buổi tập, ba người thường đi về với nhau. Cũng vì thế mà Barcode trở thành bồ câu đưa thư cho nữ sinh trong trường.

Chạy khỏi studio, Barcode vừa đi vừa điểm lại một loạt những cái tên cậu từng đưa thư hộ. Lọc ra cũng chỉ có một vài người là tạm có khả năng. Chị Amy - hội trưởng hội học sinh, học cùng lớp với P'Jeff thì đang định cư ở nước ngoài. Chị Liz hoa khôi trường cũng không thể vì hiện tại đang học lên tiến sĩ tại một đại học khá xa và mất luôn liên lạc với bạn học cũ rồi. Hmm, còn ai nữa nhỉ? Cậu cũng chẳng nhớ rõ. Chắc là còn một vài người nữa, từ từ điểm lại là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro