Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca sĩ Barcode Tinnasit thông báo kết hôn cùng nữ tân binh Annie."

Tim Jeff hẫng mất một nhịp, anh run run ấn vào bài báo và đọc nội dung.

"Mặc dù mình đang rất lo lắng và bối rối nhưng mình vẫn muốn thành thật với các fan đã dành tình cảm cho mình. Chúng mình đã hẹn hò được một thời gian và đây là lúc chúng mình kết hôn. Mình muốn chia sẻ điều này cho các fan đầu tiên và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng mình.
Mình vô cùng cảm ơn và xin lỗi vì đã che giấu các bạn trong suốt thời gian vừa qua.
Tinnasit."

Anh mới đi Mỹ được một tuần mà có chuyện gì xảy ra thế này? Gọi điện cho Barcode không được, anh liên lạc trực tiếp với Bible:

"Có chuyện gì đang xảy ra thế? Sao tự nhiên Barcode lại kết hôn với gà mới nhà mày rồi?"

"Ối dồi ôi, ông thần của tôi ơi, mày không biết trong một tuần vừa rồi tao đã phải gồng gánh bao nhiêu là việc đâu. Đau đầu muốn hói luôn rồi."

"Vào chủ đề chính, mọi chuyện là thế nào?"

Kể lại mọi chuyện cho Jeff, Bible bổ sung thêm:

"Barcode bảo mình uống say rồi vào nhầm phòng. Camera khách sạn lại mất dữ liệu ngay đúng đoạn đó nên không tra chính xác được mọi chuyện thế nào. Hôm qua, Annie đi xét nghiệm lại thì phát hiện có thai rồi. Báo chí cũng đã chụp lại được ảnh bóng người Annie trong phòng Barcode nên em nó bảo muốn chịu trách nhiệm."

"Chuyện hoang đường như thế mà mày cũng đồng ý được à? Chơi với Barcode bao lâu nay, mày còn không hiểu tính nhóc con này hay sao? Nhất định không phải Barcode làm. Và cũng đâu cần phải kết hôn sớm như thế, điều tra rõ ràng trước không tốt hơn à?"

"Tao cũng biết thế và phân tích cho thằng bé rồi nhưng nó không nghe. Đành chịu thôi chứ biết làm sao..."

Kết thúc cuộc gọi, Jeff như bị rút mất toàn bộ năng lượng mà nằm xuống giường. Anh không cam tâm. Ở bên Barcode, chứng kiến em trưởng thành từng ngày rồi tự nhiên nhóc kết hôn mà mình lại hoàn toàn không biết. Suy cho cùng, có lẽ vị trí của anh trong lòng em ấy cũng không quan trọng đến thế.  Thì ra đứa nhỏ anh nâng niu, bao bọc bấy lâu nay đã lớn như vậy rồi. Đứa nhỏ ấy bây giờ sẵn sàng đứng lên trở thành điểm tựa cho người khác rồi. Đây là chuyện tốt mà sao trong lòng anh lại đau đến thế. Nghĩ đến chuyện mặt trời nhỏ lập gia đình, sống hạnh phúc bên người khác làm lồng ngực anh quặn thắt. Chẳng lẽ đây là yêu sao? Cười một tiếng, anh biết giờ nhận ra cũng là muộn rồi.

———
Nhìn vào điện thoại với 18 cuộc gọi nhỡ từ anh, Barcode không dám nhấc máy, cậu không dám nói chuyện với anh. Cậu sợ khi nghe thấy giọng Jeff thì cậu sẽ đổi ý mất. Đó là lần đầu cậu uống say đến mất nhận thức nên Barcode thật sự nghi ngờ bản thân. Có lẽ kẻ gây ra mớ hỗn độn này chính là cậu.

Mà không phải thì sao chứ? Annie đã phải chịu đả kích lớn về cả thể xác lẫn tinh thần, cô ấy còn không có gia đình, cũng chẳng có bạn bè. Là một cô nhi, hiện tại Annie hoàn toàn không có một ai để dựa vào hết. Barcode không nỡ để một người như vậy một mình. Cũng như Jeff đã không để cậu một mình khi bị gia đình phản đối theo đuổi nghệ thuật.

Không, có sao đấy. Tỏ vẻ mạnh mẽ để bảo vệ kẻ yếu giống anh nhưng cậu không phải Jeff, cậu không mạnh mẽ được như anh. Barcode sợ, cậu sợ lắm. Cậu sợ quyết định này của mình là sai lầm, sợ mình không đủ sức chịu trách nhiệm và sợ Jeff xuất hiện. Suy nghĩ mông lung một hồi, Barcode chìm dần vào giấc ngủ.

"Cộc cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa khiến Barcode giật mình. Kể từ ngày hôm ấy, tiếng gõ cửa nào cũng khiến Barcode ám ảnh. Cậu chần chừ không biết có nên mở cửa hay không. Cậu lo sợ sẽ lại gặp phóng viên và càng sợ hơn ánh đèn flash mà ca sĩ Barcode từng mê đắm. Hít một hơi thật sâu, cậu ấn nút xem camera.

"Thịch!"

Là P'Jeff. Bước một bước, hai bước, cậu tiến tới định mở cửa thì bỗng khựng lại. Không, không được gặp anh. Nếu gặp anh bây giờ thì mọi quyết tâm của cậu sẽ đổ sông đổ bể mất.

Barcode im lặng, giả bộ không có nhà. Cậu chạm tay lên màn hình camera như thể đang chạm vào Jeff. Nhìn anh thật mệt mỏi, chắc hẳn vừa hạ cánh từ New York là anh tới thẳng đây.

"Anh biết em đang ở bên trong. Nghe anh, mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Anh đã về đây rồi, nhất định anh sẽ không để em chịu thiệt thòi. Anh tin em. Barcode, em không tin em thì cũng phải tin anh. Đó không phải là em."

Vỏn vẹn ba chữ: "Anh tin em" khiến trái tim Barcode như bị ai bóp nghẹn lại, bao nhiêu cảm xúc đè nén bao lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Barcode tựa lưng vào cửa bật khóc. Chỉ có ở bên Jeff mới khiến cậu thấy an toàn đến thế.

Cách nhau một cách cửa, Jeff cũng cảm nhận được nỗi bất an, lo lắng của cậu. Từng âm thanh nghẹn ngào truyền tới từ phía bên kia đều là những vết dao cứa vào lòng anh bật máu. Cả hai cứ yên lặng ở bên nhau, xoa dịu nỗi lòng nhau như vậy. Vào giây phút này, họ đều hiểu được cảm xúc của mình nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

———

Annie không muốn đứa con này. Bản thân cô biết rõ kẻ hại cô ra nông nỗi này không phải Barcode. Tuy khi ấy đang trong trạng thái mê man nhưng cô biết có nhiều hơn một người.

Barcode xuất hiện như ánh sáng mặt trời, như cọng rơm cứu vớt lấy cô. Cô thật sự không muốn làm ai phải khổ nhưng cô đã phải chịu nhiều đau đớn quá rồi. Thứ Annie khao khát cả cuộc đời này là có một gia đình, một mái ấm. Dù không có tình yêu cũng được, cô không quan tâm. Cảm ơn ông trời đã trao Barcode cho cô, chỉ một lần này thôi, xin hãy cho cô được tham lam giữ Barcode cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro