20. Juhan phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khó khăn lắm Jennie mới có thể thuận lợi né tránh những câu hỏi của Rose, cũng may Lisa có vẻ thấy cô không muốn nói nên cũng không ép buộc cô quá nhiều, cho phép cô quay về phòng sớm.

Vừa vào phòng cô lập tức cầm cây Yamata lên, khẽ nói, "Juhan, ta không nghĩ ngươi lại muốn tiếp tục che giấu ta nữa."

Jennie nói xong liền phá bỏ phong ấn trên thanh kiếm, rút thanh kiếm rỉ sét đó ra không ngần ngại đưa tay siết chặt lấy lưỡi kiếm cùn, mạnh đến mức máu của cô lập tức trào ra thấm lên lưỡi kiếm. Phút chốc, lưỡi kiếm rỉ sét lóe lên ánh sáng đỏ rực, Jennie nghiêm giọng lên tiếng, "Juhan, ra đây."

Luồng khí đỏ xẩm từ thanh kiếm toả ra ngoài, khiến cả căn phòng vốn sáng sủa trở nên u tối lạnh lẽo đến đáng sợ, luồng khí đỏ đó tụ thành một gương mặt quỷ trước mặt Jennie. Vừa hoá hình xong hắn liền cười khằng khặc, "Sao bỗng dưng lại nổi giận thế, chủ nhân nhỏ của tôi."

"Không phải chuyện gì ngươi cũng biết rõ sao, còn cần ta phải trả lời ngươi à?" Jennie trừng mắt lườm hắn một cái.

Thái độ của tên này quả nhiên trăm lần như một, không có lấy một lần nghiêm túc, lúc nào cũng cợt nhã trông như một kẻ vô ưu nắm trong tay toàn bộ mọi việc trên đời này. Ở bên cạnh hắn lâu như thế này rồi, tuy tính tình của hắn lúc nào cũng quái gỡ như thế, nhưng mà luôn đối với cô rất tốt. Cô cũng không biết tại sao cô lại chưa từng thực sự tin tưởng rằng hắn muốn giết cô.

Jennie im lặng một lúc cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, "Tại sao lại giấu ta nhiều chuyện như thế?"

Phải, cô giận, rất giận, nhưng cô giận chính bản thân mình ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm nay mà lại không biết gì về hắn như thế, tất cả mọi chuyện đến giờ đều khiến cô biết đều chỉ nghe người khác nói, chứ không phải chính miệng hắn nói ra. Hoá ra từ trước đến nay hắn luôn hiểu cô, còn cô lại chẳng hiểu gì về hắn cả...

Từ xưa đến nay tuy bề ngoài hắn trông rất hung dữ, nhưng lúc nào cũng đối với cô rất tốt. Cô buồn, hắn ngoài mặt thì cười nhạo lại chỉ trích cô, nhưng vẫn kiên nhẫn bay vật vờ bên cạnh chờ đến khi cô vui trở lại mới quay trở về thanh kiếm. Cô bị ức hiếp, hắn nhất định sẽ lao ra đánh cho kẻ đó không tàn cũng phế, trả thù cho cô.

Dù Juhan chỉ là một con quỷ, nhưng hắn vẫn luôn túc trực bên cạnh cô trong suốt thời gian cô trưởng thành. Hắn đã chăm sóc cho cô, quan tâm cô, bảo vệ cô giống như cha mẹ cô vậy, cô luôn coi hắn như người nhà của mình.

Thế nhưng, sao hắn lại che giấu thân phận của hắn như thế này? Cô không thể nào tin được chuyện hắn làm bao nhiêu chuyện toàn bộ đều là giả tạo, cô càng không chấp nhận được Juhan muốn làm hại cô. Nếu chỉ có kẻ ngốc mới tin quỷ, thì cô nguyện làm kẻ ngốc.

Tuy nhiên, hắn nghe cô hỏi như thế, lại không có phản ứng lo sợ gì ngược lại còn bật cười, giọng cười rợn người của hắn vang vọng khắp phòng, "Ha ha ha, Kim Jennie, ngươi nghĩ bản thân đang nói chuyện với ai hả? Ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân thôi, với thân phận hèn mọn của ngươi là gì mà bắt ta phải thành thật nói chuyện với ngươi hả? Đúng là nực cười."

"Ngươi đừng nghĩ chỉ cần nói như thế là có thể chọc tức được ta. Chuyện ngươi là quỷ thượng cổ muốn ăn linh hồn của ta để đoạt xác trùng sinh, cái đó đối với ngươi cũng là chuyện bình thường, có gì mà ngươi lại che giấu ta chứ?" Jennie hoàn toàn phớt lờ những lời châm chích của hắn, cô thản nhiên chất vấn hắn không ngừng.

Juhan bị câu hỏi của cô chọc tức đến phát điên lên, lớn tiếng quát, "Ngươi im miệng cho ta! Chuyện của ta chừng nào đến phiên ngươi quản hả? Ngươi nói nhiều như vậy chẳng qua muốn ta cho ngươi sức mạnh để làm cái nhiệm vụ rẻ rách đó thôi chứ gì."

"Nó không phải rẻ rách, mà là nhiệm vụ đầu tiên của tôi. Hơn nữa, tên Gong Jang thực sự đáng chết mà." Jennie bĩu môi bất mãn.

Hắn nghe thế thì hừ lạnh một cái, sát khí xung quanh càng đậm thêm, "Tên đó có đáng chết hay không, liên quan gì đến ngươi chứ. Muốn lãng phí sức mạnh của ta vào những chuyện vô bổ đó à, đừng hòng ta chấp nhận vụ này."

Jennie hơi nhíu mày, "Ta sử dụng sức mạnh của ngươi càng nhiều, ngươi sẽ càng có nhiều cơ hội đoạt xác của ta. Đối với ngươi chỉ có lợi không có hại, tại sao thái độ ngươi lại phản đối kịch liệt như thế? Lẽ nào..." Cô nói đến đây, giọng hơi kéo dài một chút, đôi mắt láy ánh lên sự nghi hoặc, "Ngươi còn giấu ta chuyện gì nữa?"

Lời cô vừa dứt, luồng sát khí đỏ xẩm xung quanh phút chốc bùng mạnh lên, chuyển thành màu đỏ rực như máu, không khí xung quanh như bị luồng sát khí ấy đốt đi khiến căn phòng trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo đến đáng sợ. Khuôn mặt quỷ trước mặt cô cũng trở nên méo mó và dữ tợn hơn bao giờ hết, hắn gào thẳng vào mặt cô, "Ngươi câm miệng cho ta, một kẻ phàm nhân yếu đuối như ngươi lấy tư cách gì chất vấn ta hả? Ngươi đừng hòng ta cho ngươi mượn sức mạnh để làm cái nhiệm vụ rẻ rách đó!"

Giọng của hắn như muốn xé toạc cả căn phòng, những đồ thuỷ tinh trong phòng không chịu được sức ép sát khí của hắn mà đồng loạt vỡ toang. Hắn gào xong liền phẫn nộ quay về thanh kiếm. Bỏ mặc Jennie vẫn còn đang kinh hãi, trợn mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mắt.

Juhan ở bên cô bao nhiêu năm nay, hắn chưa từng nổi giận với cô như thế này bao giờ. Hắn cũng chưa từng ngăn cấm cô làm bất cứ thứ gì bao giờ. Hắn trong mắt cô luôn là một con quỷ vô ưu vô lo, luôn âm thầm lặng lẽ ở phía sau bảo vệ cho cô. Đây là lần đầu tiên, hắn lớn tiếng với cô như thế này, cũng là lần đầu tiên hắn kiên quyết không chịu thỏa hiệp với cô.

Nhiệm vụ lần này đến tột cùng là có gì bất ổn, lại khiến hắn phản đối kịch liệt thế này?

Không để cô kịp có thời gian suy nghĩ sâu về nguyên nhân thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa liên tục. Jennie hoàn hồn đi ra mở cửa, đập vào mắt chính là gương mặt lo lắng của Rose.

Vừa thấy Jennie ra mở cửa thì Rose gấp gáp hỏi, "Jennie, cậu không sao chứ?"

Cô khẽ cười, lắc đầu nhẹ, "Không sao, không có chuyện gì đâu, mọi người đừng lo."

Xong cô liền đóng cửa, không chờ Rose nói thêm lời nào. Kể từ lúc đó, Jennie tự giam mình trong phòng không đặt chân ra ngoài nửa bước.

***

Một tiếng trước khi bắt đầu nhiệm vụ, cánh cửa đóng chặt cả ngày kia cuối cùng cũng mở ra. Jennie nhẹ bước đi đến phòng của Lisa và Rose, khi thấy cô chịu xuất hiện, hai người trong phòng khẽ thở phào một hơi, nhưng trong lòng cũng bắt đầu nỗi lo lắng khác.

"Mọi thứ không có vấn đề gì chứ?" Lisa lướt mắt nhìn cô từ đầu đến chân rồi lãnh đạm hỏi.

Jennie hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, tâm trạng thả lỏng đi không ít rồi mới nghiêm túc trả lời, "Không có vấn đề gì."

Lisa gật đầu, bàn tay gõ nhẹ lên chiếc hộp gỗ lớn trên bàn, "Được, trong đây là trang phục cũng như trang bị của nhiệm vụ lần này. Cô ở đây thay đồ chuẩn bị đi, nửa tiếng sau chúng ta xuất phát."

Jennie điềm tỉnh gật đầu, Lisa đưa mắt sang nhìn Rose một cái rồi ra khỏi phòng. Sau khi Lisa rời khỏi phòng, thì Rose nhanh chóng đến giúp Jennie chuẩn bị.

Khi Lisa quay trở lại, Jennie đã vận trên người chiếc váy dạ hội màu trắng tuyết, điểm thêm một vài viên đá đỏ tuyền sáng lấp lánh, chiếc váy ôm sát người ẩn hiện những đường cong mềm mại hút hồn. Mái tóc nâu dài xõa ra, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tinh tế. Tuy chỉ vận thêm vài thứ đơn giản lên người, nhưng cũng đủ toát lên sự thanh cao ánh lên nét đẹp thuần khiết khiến bao đàn ông phải điên cuồng, khó lòng mà cưỡng lại.

Lisa nhìn một lượt cô từ trên xuống dưới, chỉ gật đầu một cái xem như hài lòng rồi đưa cho Jennie một tấm thiệp, "Đây là giấy mời tham dự buổi tiệc, cô sẽ lấy thân phận là nữ chủ của gia tộc Yang, tên là Yang Ae tham dự buổi tiệc. Cô ta vốn sinh sống ở đất nước khác, nên chưa ai biết được tính cách cũng như ngoại hình của cô ta trông như thế nào. Lát nữa nếu có ai đến bắt chuyện thì sẽ có người nói câu trả lời qua thiết bị cho cô, cô chỉ cần nói theo là được."

Jennie nhận lấy tấm thiệp, rồi khẽ gật đầu, "Được, tôi hiểu rồi."

Lisa nói tiếp, "Lát xuống dưới sẽ có xe đưa cô đến chỗ bữa tiệc. Bây giờ kiểm tra lại thiết bị truyền tin có hoạt động ổn định hay không."

Rose, "Không có vấn đề."

Jennie, "Của tôi cũng không."

Lisa gật đầu, "Được, vậy chúng ta bắt đầu thực hiện nhiệm vụ."

Lời vừa dứt, cả ba người đồng loạt tản ra rời khỏi phòng, mỗi người đi một ngã như không hề quen biết. Jennie vừa ra khỏi cửa nhà nghỉ liền có người đi đến, cung kính cúi người mời cô lên xe, cô tự nhiên lên xe ngồi. Khi cô ổn định chỗ ngồi thì chiếc xe lập tức lăn bánh, con đường phồn hoa không ngừng lướt nhanh qua trước mặt cô, trái tim cô không hiểu vì sao lại bất giác đập nhanh liên hồi.

Cô không hiểu bản thân đang lo sợ điều gì, lẽ nào đây chính là cảm giác khi lần đầu thực hiện nhiệm vụ ư?

Đến khi cô hoàn hồn thì xe đã dừng lại trước cổng nhà hàng tổ chức buổi tiệc. Jennie nhấc váy bước xuống xe, trước mắt cô chính là một nhà hàng xa hoa và tráng lệ, cô lướt mắt nhìn một lượt rồi từ tốn bước từng bước đi vào. Cô vừa đi đến cửa thì có hai nhân viên nhanh chân bước đến chặn đường cô, một người cung kính cúi người lễ phép nói, "Thưa cô, cảm phiền cho chúng tôi kiểm tra giấy mời."

Sau khi kiểm tra thiệp của cô xong, hai người liền tách ra làm tư thế mời, "Yang tiểu thư, mời cô đi lối này."

Jennie gật đầu nhẹ rồi đi theo sự hướng dẫn của họ đi vào, bên trong không những được trang trí lộng lẫy mà còn kết hợp với những họa tiết điêu khắc tinh xảo và ánh đèn rực rỡ, càng tô điểm nên sự cao quý của nơi đây. Tuy không gian rộng rãi, lại không thấy bóng người nào, nhưng không hiểu sao khi mới đặt chân vào trong đây cô lại có cảm giác dường như có rất nhiều ánh mắt hướng về phía cô.

Nơi này quả thực được canh giữ rất chặt chẽ, muốn ám sát rồi đào tẩu thuận lợi xem ra không dễ dàng như cô đã nghĩ. Bây giờ chỉ còn mong vận may có thể giúp cô vượt qua ải này thôi.

Hai người kia dẫn cô đi qua nhiều ngã rẽ rồi dừng trước một cánh cửa lớn. Khi cánh cửa được mở ra, không khí náo nhiệt bên trong hoàn toàn trái ngược với bầu không khí an tĩnh lúc mới bước vào. Mỗi một vị khách tham dự đều ăn vận trên người trang phục lộng lẫy và trang sức xa hoa, kết hợp với những cử chỉ nhẹ nhàng mà tao nhã, ai nấy đều toát lên vẻ lịch thiệp, quý phái như tầng lớp vốn có của họ.

Jennie vừa đưa mắt lướt nhanh nhìn xung quanh một lượt vừa tao nhã cất bước đi vào bên trong, cô nhanh chóng xác định được vị trí của chủ nhân bữa tiệc cùng mục tiêu nhiệm vụ lần này, gương mặt cô không chút biến sắc mà đi thẳng đến chỗ của đại phúc gia Jong.

Sự xuất hiện bất ngờ của Jennie thu hút không ít ánh mắt hướng về phía cô, tuy trên người cô chỉ là một chiếc váy dạ hội đơn giản cùng với lối trang điểm nhạt, không quá bắt mắt nhưng lại toát lên sự quý phái thuần khiết mà hiếm có trong tầng lớp quý tộc quyền quý sở hữu được. Khiến không ít đàn ông trong buổi tiệc phải sững người nhìn chằm chằm vào cô không thể rời mắt.

Jennie dừng trước mặt đại phú gia Jong, hơi cúi đầu chào, khoé môi giữ một nụ cười nhẹ, "Chào ngài Jong, cảm ơn ngài đã mời tôi tham dự buổi tiệc này. Đây là món quà nhỏ của tôi, chúc ngài thêm phúc thêm thọ, sức khỏe an khang."

Vừa dứt lời, cô vẫy tay ra hiệu, người lái xe chở cô khi nãy liền cầm món quà bước lên đưa đến trước mặt ông Jong. Ông Jong vốn còn đang sững người, thấy quà đưa đến trước mặt mình thì hoàn hồn cười gượng, "Ha ha, khách sáo rồi. Chẳng hay, quý cô đây là..."

Jennie từ tốn trả lời, "Tôi là nữ chủ của gia tộc Yang, tên Yang Ae."

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt nhìn về phía cô, không gian xung quanh vốn náo nhiệt phút chốc lại im lặng như tờ. Khoé mi của Jennie khẽ gật nhẹ, tuy cô cố gắng không lộ ra biểu cảm gì nhưng sau lưng không kìm được mà toát mồ hôi lạnh.

Toi rồi, cô đã nói gì sai à? Sao phản ứng của mọi người lại như thế này? Lẽ nào...

Cô đã lộ tẩy rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro