Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà mới chưa được mấy ngày, thì cô đã nghe bảo an cùng vệ sĩ của mình nói rằng mỗi ngày đều có một đám người đến biệt thự làm ầm ĩ, thái độ ngạo mạn muốn tiến vào trong nhà. 

Kết quả đều bị bảo an và vệ sĩ đuổi hết ra ngoài. Nghe vệ sĩ miêu tả mấy con người kia thì cô cũng biết chẳng ai khác ngoài đám người Yoo gia cả. Đám người Yoo gia quả thật là làm Jeongyeon dùng một chữ phục thật to với độ mặt dày còn hơn cả mặt đất của mấy người này.

Ngày đó bị Jeongyeon hung hăng đánh cho một trận tơi bời, thì lão phu nhân liền ôm cục tức trong lòng, nên bà ta không chần chừ liền kéo con dâu của mình cùng kêu theo vài người đi đến biệt thự với ý đồ muốn trả thù việc Jeongyeon đánh cháu trai bà ta nhập viện.

Mang theo vài người đi tới trước cửa lớn của căn biệt thự, bà ta ấn chuông cửa nửa ngày nhưng cũng không ai ra mở cửa, điều đó làm bà ta càng tức tối hơn. 

Hai mẹ con bà ta thấy việc không có người ở nhà là không có khả năng, nếu chủ không có ở nhà thì chắc chắn vẫn còn đám người làm trong nhà. 

Bà ta nghĩ vậy thì nén cơn giận đứng đó mà không ngừng ấn chuông, trong lúc chuẩn bị gọi người phá cửa. Thì lại đúng lúc, gặp được người hàng xóm kế bên cạnh nhà, đang đi bỏ rác thấy được, tốt bụng nhắc nhở đám người này. 

"Đừng ấn nữa, người trong nhà này mấy ngày hôm trước đã chuyển nhà đi hết rồi." 

Người hàng xóm nói xong lời này làm lão phu nhân liền tức tối vô cùng! Tốt cho một Yoo phu nhân lại dám ngang nhiên mang theo con mình chuyển nhà đi hết!

"Chuyển nhà đi hết?"

Đầu óc của lão phu nhân đúng là thuộc loại người tham lam lẫn ngu ngốc. Trong lòng bà ta vừa nghe thế thì liền muốn chiếm đoạt căn biệt thự này. 

Hai mẹ con tụi mày chuyển nhà đi hết thì được thôi, nhưng căn biệt thự này sẽ là của tao!

Lão phu nhân cùng con dâu Lee Miran liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người này đều hiện lên vẻ tham lam rất rõ ràng, nhìn nhau một lúc hai con người này liền hiểu ý nhau. 

Lee Miran liền bước nhanh tới chỗ của người hàng xóm, mỉm cười hỏi: "Xin hỏi em gái, em có biết hai mẹ con ở nơi này dọn đi đâu không?" 

Lee Miran hiện ra bộ dáng lấy lòng làm người hàng xóm này nhìn vào liền có một chút tin tưởng, nhưng vẫn cẩn thận hỏi: "Hai người cùng chủ của căn nhà kia có quan hệ gì?" 

Bởi vì người hàng xóm này cũng là một người mới chuyển đến nơi đây, nên cũng chưa từng gặp qua đám người này.

"A! Chị là chị dâu của chủ căn nhà này, con trai của em ấy là cháu trai của chị, còn đây là mẹ chồng của em ấy." 

Lời này vừa nói ra liền làm người hàng xóm kia nhíu mày, mẹ chồng mà lại không biết con dâu của mình chuyển nhà? Tuy nghĩ như vậy nhưng người hàng xóm này chỉ nhún vai, dựa theo lời nói của người làm trong căn biệt thự mới chuyển đi kia, mà trả lời người trước mặt mình. 

"Hình như chủ của căn nhà này dọn đến UN Village thì phải." 

Nói tới đây thì làm người hàng xóm ấy liền hâm mộ không dứt, cho dù người hàng xóm này có nhiều tiền đi chăng nữa cũng không có bản lĩnh mua được một căn biệt thự ở nơi đó. 

Lee Miran cùng lão phu nhân hỏi thật kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ thì liền kêu đám vệ sĩ đi về nhà trước, còn bà ta sẽ cùng con dâu mình bắt taxi chạy thẳng tới UN Village.

Khi tới nơi, thì hai người này liền ngây người, miệng của lão phu nhân há to, vươn tay dùng sức nhéo vào eo của Lee Miran. 

"Ai da, mẹ làm gì vậy!" Lee Miran bị nhéo đến đau mới giật mình mà hét lên một tiếng, vẻ mặt đầy vẻ không vui, trừng mắt nhìn lão phu nhân.

"Làm sao? Nhéo một cái thôi làm gì nhìn ta như thế? Lão phu nhân tức giận to tiếng chửi một câu liền làm Lee Miran im miệng mình lại. 

"Mẹ, thử nhìn xem nơi này quả thật rất rộng lớn nha! Hay chúng ta kêu hai mẹ con kia đem nguyên tòa biệt thự này đưa cho cha và mẹ để tỏ lòng hiếu kính đi. Mẹ thấy lời con nói như thế nào?" 

Nếu để Jeongyeon ở đây mà nghe được lời nói này của Lee Miran, chắc chắn sẽ mắng một tiếng không biết xấu hổ!

Lời này rõ ràng vô cùng lấy được lòng lão phu nhân, làm bà ta nghe xong liền kích động đến mức yêu thích tới đỏ mặt.

"Đúng đúng đúng, hai mẹ con kia nên đem tòa biệt thự này cho chúng ta, phải hiếu kính thật tốt hai người già này. Dù sao, ta cũng là một tay nuôi lớn Yoo Chang Joon!" 

Lão phu nhân càng nghĩ càng cảm giác tòa biệt thự này trước sau gì cũng là của bà ta, nên lão phu nhân vô cùng kích động.

Lúc trước, lão phu nhân có sinh ra một đứa con trai nhưng bởi vì không chăm sóc tốt nên liền chết yểu, đúng lúc đó Yoo lão gia lại vừa vặn nhặt được một đứa trẻ sơ sinh về. 

Ngay lúc, lão phu nhân thương tâm muốn chết vì đứa con chết yểu của mình, nên lúc nhặt được Yoo Chang Joon về liền đem chăm sóc như con ruột.

Lúc Yoo Chang Joon vừa mới được nhặt về, bà ta cùng Yoo lão gia liền chú ý đến bộ đồ trên người đứa bé này, vừa chạm vào liền biết đó là hàng vải dệt vô cùng tốt. Hơn nữa, trên cổ đứa bé này lại đeo một miếng ngọc bội nóng ấm, đỏ tựa như máu, hơn hết bên cạnh đứa bé lại có một bao tiền lớn. 

Chỉ vì đống tiền đó mà khiến cho hai con người tham lam kia trở nên thâm độc hơn, bởi vì bọn họ từ trước đến giờ đều chưa từng thấy qua một số tiền lớn như vậy.

Nhìn đứa trẻ một hồi lâu, bọn họ liền khẳng định thân thế của đứa bé này chắc chắn là sinh ra ở một gia đình giàu có, nhưng không biết tại sao lại bị vứt bỏ. 

2 năm sau, sau khi Yoo lão phu nhân sinh ra Yoo Han, thì một đứa trẻ được nhặt về như Yoo Chang Joon liền bị rẻ lạnh.

Lão phu nhân cùng Yoo lão gia luôn cho rằng hai người đã một tay nuôi nấng Yoo Chang Joon lớn lên. Vậy nên, Yoo Chang Joon có bổn phận báo đáp lại bọn họ, nhưng hai người bọn họ lại không nghĩ tới Yoo Chang Joon lại mang đến nhiều tài phú cho bọn họ như vậy, vừa giúp bọn họ vượt qua thời kỳ gian nan kia, vừa một tay chăm sóc hai đứa con ruột của mình. 

Bọn họ tham lam giữ lấy miếng ngọc bội của Yoo Chang Joon, và cũng như che dấu đi thân thế của hắn làm cho đứa con rơi này vì bọn họ mà làm vô số chuyện, cho đến khi Yoo Chang Joon rời đi thế giới này cũng không biết đến chuyện này. 

Ở trong mắt bọn họ, chỉ có hai đứa con ruột của mình mà thôi, còn Yoo Chang Joon chỉ là một đứa nợ bọn họ tiền nuôi lớn, vậy nên đứa cháu như Yoo Jeongyeon cũng nên hiếu thuận với bọn họ.

Yoo lão phu nhân dẫn theo Lee Miran nghênh ngang đi vào, tự nhiên giống như đi vào nhà của bản thân mình vậy, nhưng vừa đi được hai ba bước đã bị vệ sĩ ngăn lại. 

"Mày là thứ gì? Dám ngăn chúng ta! Mày nên biết tao là mẹ chồng của chủ nhân căn biệt thự này!" 

Lỗ mũi của lão phu nhân hướng lên trời, bộ dáng hống hách làm vị vệ sinh kia nhíu mày chán ghét vô cùng. 

"Xin lỗi, nơi này là biệt thự tư nhân. Hơn nữa, ở đây cũng có quy định người không phận sự, không quan hệ không thể đi vào." 

Là một vệ sĩ vì thế nên làm tốt chức trách của bản thân, bảo vệ chủ nhà mình an toàn. 

Lời này làm hai mẹ con kia khó chịu. Thầm mắng Yoo phu nhân, con tiện nhân này mày lợi hại lắm! 

Lão phu nhân cầm lấy điện thoại gọi đến một dãy số, nhưng rung chuông rất lâu lại không ai bắt máy. Làm lão phu nhân nhìn màn hình điện thoại, nghiến răng nghiến lợi.

Hai người mặt dày không thèm lết thân mình trở về nhà, mà nói đúng ra là bị đuổi đi. Liên tiếp mấy ngày mang theo người với ý đồ muốn tiến vào trong, làm bảo an lẫn vệ sĩ đuổi mấy người này riết cũng mệt, nên trực tiếp gọi điện cho Jeongyeon.

=====

Jeongyeon tất nhiên sẽ không nói chuyện này cho Yoo phu nhân nghe, bởi vì nói ra Yoo phu nhân chắc hẳn sẽ rất phiền lòng, nên cô sẽ không nói chuyện đó làm gì. Điều mà cô muốn hiện giờ chính là muốn nhìn thấy bọn họ diệt trừ lẫn nhau...

Jeongyeon ngồi trên ghế so pha...Tay cầm một sấp hồ sơ chăm chú nhìn từng tờ, nhưng càng xem cô lại càng tức hơn.

Một tờ là phần xét nghiệm ADN của Yoo Chang Joon và Yoo lão gia. Jeongyeon nhìn thấy vậy thì chỉ khẽ cười hài lòng.

Nhìn những con chữ ở trên tờ giấy Jeongyeon cảm thấy vô cùng thoải mái, không có quan hệ huyết thống cha con. Sau đó, cô lại lật sang một tờ giấy khác ghi lại những chuyện từ nhỏ đến lớn của Yoo Chang Joon.

Jeongyeon vừa nhìn vừa khẽ cười lạnh, đám người này quả thật rất biết tận dụng, xem Yoo Chang Joon chẳng khác nào là người làm trong nhà...Đã vậy còn lén lút giấu đi miếng ngọc bội kia.

Nghĩ đến Yoo Chang Joon cô liền cảm giác được sự chua xót trong lòng mình, bởi vì chính cô còn chưa nhận lại được người thân thì người đó đã rời đi mất. Quả nhiên, lúc trước khi gặp mặt Yoo Chang Joon không hiểu sao cô lại cảm nhận được một sự thân thiết đến kỳ lạ như vậy. Thì ra...

Lúc này quản gia Han vội vã chạy đến chỗ cô: "Đại thiếu gia, lão phu nhân cùng Lee tiểu thư đang gây ồn ào bên ngoài, thiếu gia cậu mau đi xem một chút!" 

Quản gia Han vừa nói vừa cảm thấy đám người Yoo gia này, quả thật là mặt dày mày dạn vô cùng!

Jeongyeon nghe được lời này thì lập tức đứng lên, ngón tay siết chặt tờ giấy mình đang cầm, đôi mắt hiện lên tia âm trầm, cả người đều toát lên vẻ lạnh lẽo. 

Thật tốt, tự đưa mình tới cửa, trách không được ai.

Chậm rãi từ từ đi ra ngoài, thật may nơi này không có bao nhiêu người ở, chỉ có một căn biệt thự của Jeongyeon và một căn của Dahyun cùng một căn biệt thự kế bên trái căn biệt thự của Jeongyeon, nhưng cô cũng không biết căn biệt thự đó là của ai. 

Bằng không Jeongyeon sẽ cảm thấy thật sự rất mất mặt, đi đến cổng lớn chỉ nghe thấy tiếng gào khóc của lão phu nhân...

"Ông trời ơi! Mọi người mau đến xem xem loại con dâu này đối xử với mẹ chồng như thế nào, không cho ta vào nhà mà còn dám đuổi mẹ chồng ra ngoài!" 

Lão phu nhân ngồi ở dưới đất bắt đầu khóc lớn, bà ta cho rằng nơi này sẽ giống như những nơi trước, chỉ cần bà ta la khóc thì sẽ có rất nhiều người tới xem. Đến lúc đó, bà ta có thể đường đường chính chính mà bắt hai mẹ con này giao ra căn biệt thự cho bà.  

Nhưng bà ta không thể biết rằng dù có la khóc nửa ngày thì cũng chẳng có ai tới xem đâu, mà chỉ thấy cánh cổng lớn trước mắt gắt gao đóng chặt.

Lão phu nhân càng khóc càng lớn tiếng, rốt cuộc cổng lớn chậm rãi mở ra, lão phu nhân tưởng là Yoo phu nhân sẽ ra đón bà ta thì vẻ mặt liền đắc ý nhìn cổng lớn. Bà ta nghĩ một lát nữa, Yoo phu nhân cũng phải chạy tới nơi này mà nâng bà ta dậy, sau đó bà ta sẽ kêu đứa con dâu này chịu trách nhiệm.

Cho đến khi thấy người ra đến không phải Yoo phu nhân thì bà ta liền ngừng la làng khóc lớn, bỗng nhiên sau lưng lão phu nhân chợt lạnh, bà ta vừa nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Jeongyeon thì cả người liền đông cứng lại.

Lão phu nhân cảm giác được không khí xung quanh dần dần đang làm bà ta cảm thấy lo sợ, không dám lớn tiếng chửi mắng, bởi vì bà ta nghĩ tới lần trước bị Jeongyeon đánh tới thừa sống thiếu chết như vậy...Bà ta liền nắm chặt tay Lee Miran...

"Mẹ, đừng sợ, chúng ta có mang theo người!" 

Lee Miran lớn tiếng nói, giống như sợ người khác không biết, mấy người vệ sĩ phía sau lưng lập tức đứng dậy. Một đám mặt mày xấu xí, hung hãn nhìn Jeongyeon. 

Lão phu nhân nghe xong lời này lập tức đứng lên, đúng vậy, bà ta mang theo nhiều người, sợ cái gì chứ? Dù sao, thằng nhãi ranh Jeongyeon này thì dám gì động tay động chân được bà? Chỉ cần bà ta kêu vài tên đi lên đánh thằng nhãi này một phát thì nó dám hó hé gì sao.

"Thằng nhãi ranh, người mẹ không biết xấu hổ của mày đâu? Kêu ra đi!" 

Lão phu nhân lớn tiếng gầm rú, vẻ mặt đắc ý nhìn Jeongyeon. Lời nói của lão phu nhân thật sự là muốn Jeongyeon phải ra tay đây mà. Tốt thôi! Bà ta ngại mình sống quá dài thì cô đây liền giúp bà ta toại nguyện.

Jeongyeon đi tới dùng sức bóp chặt cổ của lão phu nhân, làm bà ta trong nháy mắt không dám hó hé lời nào, sắc mặt đỏ lên, đôi tay dùng sức muốn đẩy tay Jeongyeon ra. Lee Miran chạy nhanh tới, giữ chặt tay của Jeongyeon.

"Mày điên rồi sao! Đây là bà nội của mày đó! Mày còn dám bóp chết bà nội mày sao?" Lee Miran tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng lại ước gì Jeongyeon có thể bóp chết bà già này...

"Tiếp theo chính là mày!" 

Jeongyeon nói xong tay càng thêm dùng sức bóp chặt, làm mấy tên vệ sĩ được thuê về hoàn toàn sửng sốt, nam sinh bây giờ đều lợi hại đến như vậy hay sao? 

"Các người còn thất thần đứng đó làm gì! Mau lên đây, đánh chết thằng nhãi này cho tôi!" 

Lee Miran nhanh chóng gọi người, hiện tại lão phu nhân chưa thể chết được, ít nhất không thể ở trước mắt ả chết được.

Vài người nhanh chân bước tới, nhanh chóng vươn tay. Nhưng chưa kịp đụng vào thì Jeongyeon cô đã buông tay, mặc cho lão phu nhân ngã sấp mặt trên mặt đất, vẻ mặt bình thản đến lạ. 

Vừa nãy, bà ta chỉ thiếu chút đã tắt thở chết rồi! Cảm giác được vừa rồi đôi mắt bà ta chìm vào một mảng đen như mực không lối thoát, hô hấp dần dần yếu đi. 

Lão phu nhân xoa xoa cổ mình, cảm giác như mới vừa từ Diêm La Vương trở về.

Lee Miran ghét bỏ bà ta cực kỳ, không nghĩ tới bà già này chỉ bị dọa một ít đã sợ tới mức run cầm cập như vậy...

Năm đấu một, Jeongyeon nhìn đám người này liền cảm thấy đây không phải đối thủ xứng tầm với mình, một chân đá bay một tên rồi lại một tên, chỉ trong chốc lát năm con người kia đều bị đánh cho lăn lộn trên mặt đất.

Ngoài cổng lão phu nhân đã bị dọa cho ngốc, vẻ mặt của Lee Miran dại ra, Jeongyeon thật sự quá đáng sợ... 

"Mẹ! Mẹ mau giáo huấn thằng nhãi này đi, mẹ là bà nội của thằng nhóc kia mà!"

Lee Miran xúi giục lão phu nhân phản kháng lại Jeongyeon, nhưng ả lại không biết vừa nảy bà ta đã bị Jeongyeon dọa cho sợ ngây người...

Thấy lão phu nhân nửa ngày không có phản ứng, làm ả thầm mắng một tiếng bà già này thật nhát gan. 

"Mẹ! Chẳng lẽ mẹ lại sợ một thằng nhóc, căn biệt thự kia có thể không có, nhưng một tòa biệt thự lớn như vậy mẹ không động lòng hay sao?" 

Lee Miran dùng sức mê hoặc, làm lão phu nhân có một chút dao động, trong ánh mắt sợ hãi đã bị sự tham lam chiếm lấy.

"Cái thằng nhãi ranh này! Mau kêu mẹ mày tới cho tao!" 

Lão phu nhân quả thật rất giống một con gián đánh hoài không chết, nhanh chân bò dậy, không màng tóc tai, quần áo luộm thuộm mà đi tới nơi Jeongyeon đang đứng.

"Cái gì?" 

Cả người Jeongyeon tản ra hàn khí lạnh lẽo, làm lão phu nhân vừa nhìn thấy vậy liền cứng đờ tại chỗ. Jeongyeon không cho rằng cô là một người ôn nhu, hiền hòa, giải quyết mọi thứ bằng lời nói, nhất là hiện giờ.

Hôm nay, Jeongyeon cô không cho bọn họ biết khi chọc vào người thân của Yoo Jeongyeon cô sẽ là kết cục như thế nào.

Lão phu nhân vừa nghe Jeongyeon nói một tiếng liền không dám mở miệng, tim bắt đầu đập nhanh hơn, bàn tay ướt đẫm mồ hơi.

Như sợ Jeongyeon sẽ giống như lúc nảy bóp cổ giết chết bà ta.

Bà ta nhìn tòa biệt thự phía sau lưng Jeongyeon, căn biệt thự vô cùng đẹp đẽ và sang trọng, hoàn toàn không giống những căn biệt thự tầm thường ngoài kia.

Vì tòa biệt thự này, bà ta dù có chết cũng muốn chiếm lấy nó, lấy hết can đảm bà ta bước lên.

"Kêu mẹ mày ra nói chuyện với tao, còn mày không xứng cùng tao nói chuyện!" 

Nghe xong lời của lão phu nhân làm Jeongyeon khẽ cười lạnh lên một tiếng, Bà lại muốn cái gì đây? Nói tôi không xứng cùng bà nói chuyện?

"Đây là nhà của tôi, tôi làm chủ. Muốn nói gì thì nói với tôi là được." 

Jeongyeon thật là muốn nhìn xem bà ta lại muốn giở trò gì nữa đây, không biết là ai lại cho lão phu nhân một sự tự tin phi lý như vậy.

"Được thôi, mày nhanh chân đi lấy giấy tờ nhà căn biệt thự này đưa cho tao, hai mẹ con mày tự động dọn về căn biệt thự kia đi." 

Lão phu nhân ngang ngược nói ra lời này làm Jeongyeon cảm thấy mình giống như mới vừa coi xong một bộ phim hài.

"Bà nói cái gì? Gió lớn quá, tôi không nghe không rõ." 

Jeongyeon cảm thấy lão phu nhân bà ta chắc hẳn là bị cô dọa cho ngu đi?

"Tao nói, từ hôm nay trở đi căn biệt thự này là của tao!" 

Lão phu nhân nói xong còn ưỡn ngực, còn Jeongyeon nghe xong thì cười cợt bà ta.

"Nói đùa cái gì vậy?" 

Jeongyeon cười một tiếng sau đó ngừng lại rồi lạnh giọng hỏi lại một câu, trong giọng nói chứa đầy sự lạnh lẽo làm lão phu nhân rùng mình một cái.

"Con trai! Con mau nhìn xuống đây đi! Ta nuôi nấng con từ nhỏ đến lớn, chỉ nghĩ sau này mình sẽ được hưởng phúc, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại bị tụi nó hành hạ đến như vậy! Con nhìn xuống mà xem vợ của con, con của con lại đối xử với mẹ con như thế nào đây, con của mẹ a..." 

Lão phu nhân một bên khóc lóc kể lể một bên lau lau nước mắt mình.

Lời nói này càng làm Jeongyeon càng thêm tức giận. Thật tốt, nếu lão phu nhân đã muốn như vậy thì cô sẽ chiều theo bà ta.

"Cha của tôi, đâu có phải con ruột của bà đâu?" 

Lời nói Jeongyeon nửa giởn nửa thật, làm lão phu nhân sửng sốt...Lee Miran cũng sửng sờ nhìn Jeongyeon. Vì sao nó lại biết được sự thật này?

Bí mật kia cũng chỉ có lão phu nhân cùng Yoo lão gia và đám người Yoo gia biết. Bởi vì vậy, mà bọn họ không dám nói năng lung tung ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro