Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3:

Cậu khóc…

Cậu cầm tờ báo ôm chặt vào lòng, thổn thức rồi ngước nhìn bức tranh đã bắt đầu ngả màu theo thời gian. Bất chợt cậu đặt tay lên đó, cảm giác như đó chính là cô vậy…

Bức tranh vẽ khung cảnh cuối thu, trời bắt đầu chuyển lạnh như vẻ ngoài băng giá của cô… Màu mắt của cô trong vắt tựa như mặt nước hồ thu… Màu tóc cô là những chiếc lá vàng đang rơi dần trong những cơn gió đông pha màu nắng cuối ngày… Có lẽ nếu cô nhìn thấy cũng sẽ không bao giờ hiểu được cậu đã vẽ cái gì. Nhưng cậu lại muốn vậy. Cậu chỉ muốn giữ hình ảnh đó về cô cho riêng mình, chỉ riêng mình mà thôi…

***

- Chúng ta kết hôn đi

Chàng trai đứng cạnh cậu giật mình, không tin nổi những gì vừa nghe. Cậu thật sự đồng ý ư? Anh hạnh phúc đến không nói nên lời, chỉ biết ôm cậu thật chặt, để mặc nước mắt lăn dài trên má. Cậu yên lặng trong vòng tay anh, mỉm cười mãn nguyện…

***

Cô cầm bức thư trên tay, cau mày. Kẻ ngu ngốc nào đã gửi nó cho cô vậy? Không được kết hôn ư? Có biết gia đình cô đang rất cần tiền không? Nếu không lấy hắn ta ai sẽ trả nợ cho nhà cô? Ai sẽ ngồi tù cho cha cô chứ? Rồi sẽ sớm có tiền gửi vào tài khoản ngân hàng cho cô ư? Kẻ này bị điên rồi. Tưởng mình là thiên thần cứu vớt cho gia đình cô chắc. Nhưng thôi kệ đi, bây giờ cô không còn quan tâm mấy việc nhỏ nhặt đó nữa. Việc cô cần là lấy hắn càng sớm càng tốt, như thế gia đình cô sẽ không sao cả. Cố lên, nhất định mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

***

- Tai nạn?

- Vâng thưa cô. Cậu ấy vừa tông xe vào một cô gái, và tình trạng hiện tại của cô ấy rất nghiêm trọng…

-  Đừng nói nhiều nữa. Cho tôi địa chỉ của bệnh viện đó, nhanh đi

Cô hốt hoảng chạy đi. Khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Cái cô lo bây giờ là gia đình cô. Nếu hắn có mệnh hệ gì gia đình cô làm sao đây. Tại sao số phận cứ trêu ngươi cô như vậy? Tại sao chứ?

***

- Vì sao em lại làm như vậy? - Anh cầm tay cô, nấc nghẹn. Anh không hiểu tại sao cô có thể yêu người đó nhiều đến vậy, có thể hi sinh cả tính mạng mình cho người ta nữa. Anh khẽ nhếch mép, cay đắng. Cô ấy vốn chưa bao giờ yêu anh. Vì cô gái đó ư? Anh không bằng một cô gái chân yếu tay mềm, lại chẳng có đủ khả năng tài chính để nuôi cô. Vậy tại sao? Càng nghĩ anh càng không thể ngăn được nước mắt của mình. Anh có cái gì không bằng người ta chứ?

Cậu cầm tay anh, yên lặng. Mãi một lúc cậu mới cất được lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã lợi dụng anh.

***

- Để tôi gặp cô ta- Cô hùng hổ đi tìm phòng bệnh của cậu, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Vụ tai nạn này không những làm mất danh tiếng của gia đình hắn vì người bị nạn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, lại khiến hắn không thể tiến hành đám cưới với cô luôn. Gia đình cô chậm trễ ngày nào sẽ không tốt ngày đó. Các cổ đông đã đâm đơn kiện ra tòa, nếu không trả nợ kịp chắc chắn việc ngồi tù chỉ là sớm hay muộn mà thôi…

***

Anh đứng lặng ngoài phòng bệnh, không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Anh gọi điện thoại, vừa lúc cô đến cầu thang. Cô bắt máy, nghe giọng run run không ngừng bên đầu dây. Người đàn ông khóc không thành tiếng, có lẽ kiềm chế lắm.

- Cô là Jessica Jung?

- Là tôi

- Hiện giờ cô đang ở đâu. Tôi có việc rất gấp muốn gặp cô. Cô có thể đến bệnh viện trung tâm Seul ngay bây giờ được không? Phòng số 21 tầng 2, khoa cấp cứu…- Anh ta ngưng lại, nấc nghẹn, giọng nói ngày càng nhỏ, tiếng khóc át hết cả tiếng anh ta. Làm ơn, gấp lắm rồi. Tôi cầu xin cô đấy, dù có chuyện gì cũng hãy bỏ đi mà đến đây. Một chút thôi, không kịp nữa rồi...

- Tôi đang lên đó đây. Anh là ai vậy? – Cô cau mày khó hiểu. Nhưng bên đầu dây chỉ còn lại tiếng khóc lớn

Cô vội vàng chạy lên, thấy ngoài phòng có một người đàn ông đang dựa lưng vào tường, đầu gục xuống. Cô đến gần thì thấy anh ta đang khóc. Khuôn mặt điển trai của anh ta bị thay thế bằng đôi mắt đỏ ngầu và sưng vù vì khóc, mái tóc đen bù xù, râu ria lởm chởm trông rất khó coi. Thấy cô, anh ta ngước đầu lên để nhìn và ngay lập tức nhận ra cô…

- Cô ấy đang đợi cô..

Cô ấy? Cô nhíu mày khó hiểu nhưng cũng đi vào. Người nằm trên giường để ý ngay thấy cô và mỉm cười. Tim cô trật mất một nhịp. Cô gái này là ai? Một ý nghĩ xẹt qua đầu cô. Cậu ấy… Cô lấy tay che miệng ngăn mình bật khóc rồi chạy vội đến chỗ cậu nằm. Cậu vẫn như vậy, chỉ có khuôn mặt là tái nhợt đi rất nhiều. Hình như thấy cô, cậu vui lắm. Niềm vui tràn ngập trong đôi mắt đen láy của cậu, lan tỏa ra bầu không khí lạnh lẽo xung quanh. Cậu cố gắng dùng chút sức lực mỏng manh của mình, xiết tay cô thật chặt. Cô cũng cố nắm lại tay cậu, dùng hết hơi ấm truyền sang đôi bàn tay lạnh giá của cậu. Cô nhìn cậu, không thể ngăn nổi nước mắt. Cậu cười nhẹ, xiết chặt tay hơn. 

- Jessica à, cậu... cậu còn giận mình không?

Cô lắc đầu. Cậu lại cười. Cả gian phòng rộng lớn chỉ vương lại nụ cười trong vắt của cậu xen lẫn tiếng nức nở của cô.

 - Mình xin lỗi, Jessica. Đáng lẽ hôm đó mình không nên làm thế, đáng lẽ mình có thể đường hoàng  yêu cậu, ở cạnh cậu nhưng lại ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội. Rời xa cậu, thật sự mình rất hối hận, có lẽ lúc đó mình mới hiểu mình yêu cậu nhiều như thế nào. Nhưng có lẽ muộn rồi - Nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt cậu, dù cậu đang cố cười, nhịp thở của cậu bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Cô hốt hoảng nắm tay cậu chặt hơn nữa và gọi bác sĩ.... Cậu vẫn cố gắng nói trong hơi thở nặng nề

- Jessica à, mình yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn cả những gì mình có thể nói... X...Xin lỗi vì hôm đó, mình... Tay cậu lỏng dần, lỏng dần.. Đôi mắt đen láy luôn chăm chăm nhìn về phía cô cũng chậm rãi khép lại...

***

Bác sĩ bước ra, lắc đầu. Cô chết lặng, gục xuống nhưng nước mắt không thể rơi được nữa. Anh chạy vội vào phòng, hết cầm tay cậu lắc rồi ôm cậu, không ngừng gọi tên cậu. Cô đứng ngoài nhìn anh, có lẽ anh yêu cô nhiều lắm nên mới đau khổ như thế. Cô cười cay đắng. Cậu nói đúng, làm sao một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô có thể cho cậu hạnh phúc, làm sao có thể giúp cậu xây dựng một gia đình nhỏ bé hạnh phúc như cậu luôn mơ ước chứ... Có lẽ ngày đó, cậu quyết định chia tay cô là hoàn toàn đúng đắn. Có lẽ cô cũng không yêu cậu nhiều như cô tưởng...

Liệu giữa cô và cậu có phải là tình yêu hay chỉ đơn thuần là thứ tình cảm mà cô tưởng tượng ra?

***

Cô không dám đến lễ tang của cậu. Cô thấy mình không đủ tư cách, cô chẳng là gì của cậu. Cô ra đó một cách vụng trộm khi mọi người đã về hết. Cô vuốt nhẹ lên tấm bia, không biết phải làm gì. Như vậy là kết thúc ư? Ha~. Hay thật đấy. Chia tay trong im lặng, ra đi cũng trong lặng im, thậm chí cả những lời nói cuối cùng của cậu dành cho cô cũng giản đơn như chính con người cậu vậy. Số phận khắc nghiệt thật, phải không? Cậu nói đi Yuri, tôi có nên hận cậu không? Hắn hủy hôn ước rồi, chỉ vì điều tra ra tôi đã từng có quan hệ với cậu. Bố tôi đang phải ngồi tù. Bây giờ hai mẹ con tôi phải sống rất vất vả. Tôi lâm vào bước đường cùng rồi, bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Giá như.... - Cô ngừng việc vuốt lên tấm bia, nhìn vào tấm ảnh của cậu trên đó một lúc rồi hít một hơi dài, đứng dậy. Nên về thôi..

 - Cô Jessica Jung?

Cô đang định bước thì thấy anh. Anh đeo kính đen để che đi đôi mắt sưng đỏ vì khóa nhiều. Trông thấy khuôn mặt ráo hoảnh của cô, anh có cảm giác đau lòng cho cậu. Không lẽ cô gái này thật sự không còn tình cảm gì với cậu nữa ư? Phải chăng cậu đã quá ngu ngốc khi yêu một con người vô tâm như vậy?

 ***

Cô ôm chặt bức tranh vào lòng, khóc không thành tiếng. Cảm giác đau đớn giày xéo tâm can khiến cô không thể thở nổi. Tại sao trên đời còn có con người ngu ngốc như cậu chứ? Tại sao lại chọn cái chết để giúp cô? Cô sẽ vẫn có thể nghĩ cách khác mà, tại sao lại làm như vậy? Hình như chưa bao giờ cậu để ý đến cảm giác của cô, chia tay cũng là do cậu tự quyết, rồi đột nhiên xuất hiện và làm một việc động trời rồi cũng nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết....

" Cậu lấy anh không phải vì tình yêu mà vì cần tài sản của anh để giúp cô. Cậu đọc báo và biết được hoàn cảnh của cô. Cậu không muốn mình lại bất lực một lần nữa khi không thể làm gì cho cô. Cậu không thể chờ đến khi li hôn để có thể lấy được số tiền đó, cũng không biết làm thế nào để làm được việc đó một cách nhanh nhất. Cậu cũng không biết mình có thể sống được bao nhiêu lâu nữa khi căn bệnh ung thư đó cứ ám ảnh cậu... Cậu biết mình ngu ngốc khi làm như thế. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào nữa rồi..."

 ***

Đến cuối cùng mình nhận ra, dù có yêu bao nhiêu cũng là không đủ...

Nói yêu cậu, dù bao nhiêu cũng là thừa...

Nơi đâu có cậu, nơi đó mới là hạnh phúc, nhưng bây giờ, mình có thể tìm kiếm hạnh phúc đó ở đâu?

 Cho mình biết, như thế nào mới là tận cùng của tình yêu đây?

Tại sao giữa mình và cậu, cuối cùng cậu lại chọn bản thân mình chứ? Tại sao?

***

Thu 

Đẹp lắm... Cô ngồi ngắm những chiếc lá vàng bay phất phơ bên mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn...

Nhưng, không có cậu, dù mọi thứ có đẹp đến thế nào cũng trở nên vô nghĩa... 

Cô cúi nhìn hình ảnh mờ ảo của mình dưới làn nước, khẽ mỉm cười...

Yuri ah~, đợi mình nhé... 

***

P.s: Có những thứ đã qua rồi thì sẽ không bao giờ trở lại, vì thế, hãy trân trọng những gì mình đã có...

                                                                                            - END-

( Hình như viết hơi khó hiểu đúng không, chậc, tại không có nhiều cảm xúc lắm, thông cảm nghe ^_^

Fic tặng mọi người nhân dịp năm mới, chúc bà con ăn tết vui vẻ, năm mới nhiều niềm vui và trên hết nhận được nhiều tiền mừng tuổi hơn năm ngoái nữa nha =)) )

Cái "cay đắng" mình tạm drop vì không có máy à, sẽ up tiếp khi má mua cho... Cảm ơn vì đã coi fic nha

HAPPY NEW YEAR!!!!! Muahahahah...về quê thôi, đường quê thẳng tiến...ulalala (^^v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro