Hãy nói yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy Nói Yêu Anh

Minhyun nheo mắt nhìn những tia nắng chói chang. Cậu cười khẽ, đeo chiếc headphone vào tai, bước ra đường.
Minhyun thích ngồi một mình trên sân thượng tối đen, đưa mắt ngắm những chòm sao. Trước đây là thế, bây giờ, cậu muốn ngồi ngắm với JR hơn. Anh sẽ dành thời gian nằm trên sân thượng với cậu, tìm chòm sao của anh và cậu: Sư Tử và Song Tử. Cả hai đều có chữ Tử, và anh luôn nói với cậu rằng, hai người sinh ra là dành cho nhau. Vì Tử nghĩa là sinh mà....

Có lẽ không phải vậy....Minhyun nhấn mp3, "Love in the rain" vang lên nhè nhẹ. Nó làm cậu thấy dễ chịu.

Đó là một ngày mưa, cái ngày mà Minhyun ngồi co ro trong mái hiên của trạm xe buýt, bên cạnh là JR, đang cố gắng giữ im lặng, cho điều trịnh trọng nhất. Anh nhìn cơn mưa một lúc lớn, cơi chiếc áo ngoài rồi khoác cho Minhyun. Điều này làm cậu vô thức bật cười. Anh cất lời, câu nói đầu tiên cũng là duy nhất trong cơn mưa.

_Um...anh thích em...
Minhyun cười và cậu chỉ cười. Cậu ước gì lúc đó mình có thể nói câu: em cũng thích anh... Minhyun ghé vào một tiệm café. Cậu mua hai li cappuchino, một cho cậu và một cho anh.

_Nói thích anh đi Minnie... - JR nhăn, khuấy li cappuchino đến mức không còn cả bọt.

Minhyun cười, cậu im lặng nhấm nháp li café của mình. Bọt sữa quyện với vị đắng của café, hương vị mà có lẽ, Minhyun sẽ không bao giờ quên được.

_Em coi...Secret Garden chưa?? - JR quay sang hỏi. Lòng mong đợi một câu trả lời "Rồi" để anh có thể kiếm cớ để nói về bộ phim
_Chưa - Minhyun cười _Phim đó như thế nào?

_Nó như thế này nè...JR vươn người, đặt lên môi Minhyun một nụ hơn. Hương vị đôi môi ngọt ngào cùng vị bọt sữa nồng nàn. Anh tách Minhyun ra, nhìn gương mặt ngạc nhiên của cậu.

_Anh...vừa làm cái gì vậy? - Minhyun lắp bắp.

_Nụ hôn cappuchino. Về xem đi nha. - JR cười lớn, trong lòng vô cùng sảng khoái, kiểu như sói vừa ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ, nhưng có giấy phép hẳn hoi của bác thợ săn. =]]. Anh uống một ngụm café lớn _Chà, ngon ghê, Min...

Mắt JR mở to. Minhyun bống nhiên lao đến, đặt lên môi anh một nụ hôn. Hương vị cappuchino ngọt ngào. Tim JR đập mạnh, anh nghĩ rằng, mình đang nếm vị ngọt của thiên đường.

_Thật ra...em xem phim đó rồi. Và đây mới là nụ hôn cappuchino. - Minhyun cười, lau nhẹ bọt sữa dính trên miệng JR.Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà... Minhyun nhấm nháp li café, bước nhanh đến một tiệm hoa.

_Minnie, tặng em nè - JR đưa một bó hồng xanh trước mặt cậu, miệng tươi cười _Chúc mừng kỉ niệm một năm chúng ta quen nhau nha.

Minhyun cười, nhận bó hồng từ tay anh. Chính cậu còn không nhớ hôm nay là ngày ấy nữa. Thật vô tâm quá.

_Cảm ơn anh. Nhưng sao lại là hoa hồng xanh?

_Anh thấy nó đẹp, vậy thôi. À mà không, anh thích màu Xanh Navy.
Màu xanh từ đóa hồng hắt lên khuôn mặt và mái tóc rối xù của anh. Nụ cười JR ánh lên thuần khiết.
Leng keng. Minhyun nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào trong. Hương thơm thoang thỏang, lan tỏa trong không khí.

_Quý khách muốn mua gì ạ? - Cô nhân viên niềm nở
_Em muốn mua một bó hồng xanh - cậu cười khẽ.

_Xanh lục hay Navy ạ?

_Navy.

Minhyun cầm bỏ hồng, thưởng thức hương thơm thoảng. Cậu dừng chân tại một trạm xe buýt. Reng....Reng...Reng...

_A lô?

_Miinie, đừng giận anh mà. Anh sai rồi. Huhu - Giọng JR mếu máo như trẻ con, nó làm Minhyun buồn cười. Nhưng nó không thể làm cậu tha thứ cho anh việc anh đã trễ hẹn một tiếng vì lí do bận ngủ.

_Ashiiii...anh là đồ JR heo... - Minhyun nhăn nhó, cậu cúp máy

Reng...Reng...Reng...

_Anh đang chạy tới nhà em này, mang theo cả cappuchino làm quà xin lỗi nữa, đừng giận nữa nha. - Tiếng gió vang lên đến đáng sợ, giọng JR pha lẫn tiếng thở dốc.

_Không thèm... - Minhyun buông nhanh câu giận dỗi. Thật ra, cậu muốn đùa với anh một tí. Minhyun biết rằng, không ai trên thế gian này tuyệt bằng JR của cậu.

_Thôi mà...Minnie...
Kéttttttt.....Rầm.....tút tút tút....
Đầu dây bên kia phát ra âm thanh đổ nát, nó to đến mức làm Minhyun phải bịt cả tai lại. Tiếng tút tút của điện thoại làm cậu hoảng. Bất an. Cảm giác bất an đang xộc tới. Lần đầu tiên JR mang đến cho cậu cảm giác như vậy. Cậu sợ....

Đã 10 phút trôi qua. Chiếc đồng hồ vẫn vang lên từng nhịp đều đặn, và tim Minhyun cũng vậy. Nó đập nhanh hơn. Cậu cầm điện thoại đi qua đi lại, mong một cuộc gọi nào từ anh. Nhưng tất cả trong 10 phút cậu nhận được chỉ là sự im lặng vô hồn từ nó.

Reng...Reng...Reng...

Minhyun nhấc máy nhanh như cắt, nói như hét vào điện thoại:

_JR, anh đang ở đâu, em không đùa đâu nha...

_Cậu là người nhà của số điện thoại này? Cậu ấy bị tai nạn, um... có lẽ sẽ không qua khỏi, cậu có thể đến bệnh viện Seoul ngay được không?

Tai Minhyun ù đi. Có tiếng vỡ, cậu nghe thấy tiếng vỡ. Trái tim cậu đang vỡ, hòa tan vào từng mảnh kí ức, trôi theo gió...Minhyun chỉ nhớ cậu chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, cũng chưa bao giờ cậu rơi nước mắt nhiều như vậy. Cậu khóc như mưa, nước mắt rơi trên áo, thẫm ướt đôi mi.

JR nằm giữa căn phòng trắng toát. Có lẽ màu duy nhất nổi bật là màu máu anh thấm đẫm trên gương mặt, và tiếng động phát ra trong không gian tĩnh lặng là tiếng thở nhẹ của anh. Minhyun nắm lấy tay anh, cậu không khóc nữa. Cậu không muốn mình rơi nước mắt, và khóc như thể anh sẽ chết.

_JR...em..xin lỗi - Minhyun nấc từng cơn. Tim cậu đau nhói.

_Minhyun à...anh đã làm đổ hết li cappuchino rồi... - JR nói khó nhọc.

_Đừng nói gì hết, em sẽ gọi bác sĩ, họ không thể để anh nằm đây được. - Minhyun đứng dậy, nhưng JR đã nắm lấy tay cậu._Minhyun...

_Em đây...xin anh đừng nói nữa, em xin lỗi...em sẽ cứu anh... - Minhyun đặt tay JR lên má mình, cố gắng không để những giọt nước mắt rơi.

_Nói...rằng...em yêu anh đi...Gió thoảng. Hơi thở cuối được hắt ra từ gương mặt anh. Mái tóc rối bết màu máu. Trong căn phong trắng, có một người đang khóc òa, tim vỡ vụn, cậu nói "Em yêu anh" được vang lên không ngớt, dù biết rằng người kia không bao giờ nghe thấy nữa.Anh đã đi đến một nơi xa...nơi mà anh không thể nghe tiếng yêu từ cậu nữa...

Minhyun bước vào khu nghĩa trang. Nước mắt đã khô, trước sau gì nó cũng sẽ bốc hơi, lan tỏa vào không khí. Thứ vỡ cũng đã vỡ.

Cậu đặt bó hồng xanh lên mộ JR rồi đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt anh trên tấm bia đá lặng ngắt.

_Em yêu anh, JR... - Minhyun cười khẽ. Cậu không muốn khóc nữa. Cậu chỉ hối hận vì mình đã không nói được câu ấy trong những năm bên anh.
Rút nhẹ trong túi ra một lọ thuốc, Minhyun ngắm nó dưới ánh sáng. Cậu ôm tấm bia anh, nói khẽ:

_Em yêu anh, anh có nghe thấy không JR?

Lấy khoảng 10 viên thuốc, Minhyun nhanh chóng bỏ vào miệng. cậu bước đến bên mộ anh, nắm xuống, khẽ nhắm mắt, chờ đợi điều kì diệu đến với cậu.

Tách. Tách. Mưa đến. Nó làm Minhyun cảm thấy lạnh. Cậu nghĩ đến anh. Cậu ráng ngồi dậy, cởi chiếc áo ngoài, đắp nó lên mộ anh. Minhyun cảm nhận từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, thấm cái lạnh buốt vào da thịt. Cảm giác buồn ngủ ập đến. Một cái chết nhẹ nhàng. Thoảng như gió.

_Em yêu anh JR....

Minhyun nhắm mắt. Song Tử và Sư Tử không phải sinh ra là để cho nhau, mà là để chết cũng nhau. Em xin lỗi vì đã quên mất Tử cũng có nghĩa là chết.

_Chọn 1 trong 2 đi. - JR chìa tay ra, đưa cho Minhyun 2 mảnh giấy nhỏ, được gấp ngay ngắn.

_Cái gì vậy? - Cậu nhìn anh, ngạc nhiên.

_Um... Đây là hai điều anh muốn em làm cho anh. Nhưng bây giờ, em được chọn. Chọn đi.- JR cười, thả hai tờ giấy lên bàn, giục cậu chọn.

Minhyun nhìn anh nghi ngờ, với tay lấy một tờ giấy, mở ra đọc: "Bobo anh đi..."Cậu nhìn chăm vào anh mắt không chớp, la toáng lên:

_Đồ JR gian tà, đưa em tờ kia... - Minhyun vội lấy tờ giấy còn lại trên bàn, trước khi JR kịp phi tang nó. Mở ra nhanh như cắt, Minhyun đọc từng chứ:"Nói thích anh đi..."

Trên bầu trời đầy sao, có một ngôi sao nhỏ xuất hiện, bên cạnh một ngôi sao lớn
_Em yêu anh JR

_Anh đã nghe thấy rồi, anh cũng yêu em Minhyun.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro