[Fanfic] JiJung: Giới hạn của sự chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: GunGun
Thể loại: SA
Tình trạng: 1shot hoàn
Rating: Không có
Casting:
Pack JiYeon
Ham EunJung

*********************

          Vì trái đất tròn

Nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau...

Người ta vẫn thường nói như vậy

Rồi....

Chợt nhận ra rằng

Niềm tin và thực tế hoàn toàn không giống nhau

Trái đất tròn nhưng vòng tròn lại quá lớn

Không phải tình yêu nào cũng đủ sức đi hết vòng tròn ấy.....

.......................

p/s: Giới hạn của sự chịu đựng là một fic buồn mình hoàn từ lâu nhưng chưa có thời gian post lên,mong m.n ủng hộ. Thân!!!!!

..................

Seoul ngày tuyết rơi.....

Ở một căn hộ thuộc khu chung cư cấp cao giữa trung tâm thành phố

Chát!!!!!!

" Cô đã làm gì cô ấy? Hả? " Cô gái xinh đẹp mái tóc cắt ngắn hợp thời và hợp với khuôn mặt đẹp như tượng tạc tức giận vung tay tát cô gái thiên thần trước mặt, khiến cô chao đảo ngã khụy xuống đất.

"....." Ôm lấy bên má bỏng dát vì cái tát vừa nãy khuôn mặt thiên thần của cô gái nhợt nhạt mất hết huyết sắc, nhưng cô không nói gì chỉ ngồi đó đưa đôi mắt buồn nhìn người trước mặt.

Đối với thái độ dửng dưng trong im lặng đó của JiYeon trước mặt, lửa giận không ngừng bốc lên khiến EunJung mất kiềm chế lớn tiếng :

" Tôi và cô không là gì cả, cô nên nhớ điều đó? Cô hiểu chưa? Đừng động vào người của tôi. "

" Tôi không làm gì cô ta! " Jiyeon đứng dậy giương ánh mắt lạnh lẽo âm u lên nhìn Eunjung rồi quay lưng bước đi. Cô quá mệt mỏi rồi, không thể gượng cười như mọi ngày được nữa rồi. Cuộc hôn nhân thật sự có lẽ là không thể thành được rồi. Một người cố vun đắp một người lại cứ cố đẩy ra xa thì làm sao có thể thành được chứ.

.......Flash Back.....

2pm

Đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại reo chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cất tiếng

" Cô là Jiyeon? "

" Phải? Có chuyện gì? " Jiyeon lạnh nhạt trả lời vì chất giọng kiêu ngạo khinh khỉnh kia

" Chúng ta gặp nhau đi? Chắc cô biết tôi là ai rồi phải không? 30' nữa tôi sẽ đợi ở quán caffe trước công ty cô?" Không để Jiyeon nói gì cô ta cup máy trước vẻ kiêu ngạo hiện rõ trong từng hành động.

Jiyeon cười lạnh, không biết lần này Goo Hara lại giở trò gì hay ho nữa đây, rồi cô cũng nhanh chóng đứng dậy bước đi.

Quán Caffe T-ara

Một con nhỏ ăn mặc sexy gợi cảm khuôn mặt đanh đá sắc sảo đang ngồi vắt chân đỏng đảnh ở cái bàn phía góc trái trong cùng của quán vẫy tay khi thấy Jiyeon bước đến.

" Có chuyện gì mau nói đi? " Ngồi xuống Jiyeon đặt luôn vấn đề

Kẻ mặt dày nào đó cũng không vừa khóe môi nhếch lên nụ cười giả tạo xong lập tức đanh lại khi đưa ra lời đề nghị :

" Tôi muốn cô li hôn với Jung unnie của tôi? "

" Sao tôi phải làm thế? " Jiyeon thản nhiên đáp khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường chán ghét.

" Vì Jung unnie muốn thế? Unnie ấy đã nhờ tôi nói với cô như vậy? Xin cô hãy làm theo những gì unnie ấy muốn? "

" Vậy sao? "

Jiyeon cười lạnh đứng dậy tiến sát về phía Hara nhẹ nhàng lên tiếng

" Hãy gọi unnie ấy tới đây? Nếu Jungie muốn tôi thế tôi sẽ làm theo. Còn bây giờ tôi và cô không còn gì để nói! Chào" Xong Jiyeon quay người bước đi thì....

" Đứng lại? " Con nhỏ Hara kia bắt đầu không thể nhẹ nhàng được nữa liền quát lên đầy tức giận.

Jiyeon chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bạt tai thật mạnh in hằn lên gò má xinh đẹp trắng trẻo rồi giọng cô ta đầy uy hiếp : " Tôi bảo cô chia tay với Eunjung unnie ngay, nếu cô không muốn chết thì cứ thử không chia tay xem? "

Rồi cô ta bỏ đi, mọi người xung quanh bàn tán xì xào. Chắc mọi người lại hiểu lầm Jiyeon là kẻ cướp người yêu của người ta và bị đánh ghen đây.
Mệt mỏi Jiyeon lết người ra khỏi quán tìm cho mình một chỗ ngồi thật yên tĩnh bên bờ sông Hàn . Jiyeon gục đầu nghĩ về cuộc sống hiện tại bây giờ. Cứ tưởng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc khi kết hôn nhưng không? Người con gái đó luôn lạnh lùng xa lánh cô mặc cho cô có cố hàn gắn như thế nào, cố làm người đó vui và hài lòng ra sao? Nhưng cái cô nhận được luôn luôn là sự hờ hững vô tâm. Cô quá mệt mỏi trong ba tháng nay rồi, vậy liệu có nên kết thúc để unnie ấy hạnh phúc bên người mà unnie ấy thực sự thích hay không? Nếu không kết thúc sự mệt mỏi này sẽ diễn ra trong bao lâu, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn của nó mà....

Cô quyết định rồi........

.......end flashback......

Ý định là sẽ kết thúc trong tối nay những chẳng hiểu sao EunJung vừa về đã đánh và nói những lời vô tình đó vậy lời chia tay này có cần nói nữa hay không?

" Đứng lại? Cô định đi đâu hả? Tôi còn chưa nói chuyện xong với cô mà? " EunJung quát lên tức giận uất ức khiến hai hàng nước mắt cô chảy dài. Cô không vô duyên vô cớ mà đánh Jiyeon đâu, chỉ tại chuyện hôm nay Goo Hara đã nói. Cô ta nói Jiyeon đang hẹn hò với người nào đó khi cô ta đến nói là không thể làm như vậy được thì không những Jiyeon không nghe còn vô cớ đánh ả và đuổi ả đi. Nghe xong chuyện đó khiến Eunjung thật sự tức giận vì cô đang có tình cảm với Jiyeon mà, chẳng lẽ cô đã nhìn nhận sai về Jiyeon sao? Không thể nào, những nụ cười và ánh mắt ấm áp mỗi khi nhìn cô là sao? Không thể là giả được. Nhưng tại sao khi cô nổi giận Jiyeon lại không có biểu hiện gì, hay Jiyeon chính như lời Hara đã nói.....

***************

.

..

...

" Em mệt mỏi lắm Minie unnie à? "  Jiyeon dựa đầu vào vai HyoMin nhẹ bâng nói, giọng nói thoảng vẻ mệt mỏi tâm sự theo thói quen.

" Sao vậy Jiie? Lại cãi nhau với EunJung à? " HyoMin hỏi giọng điệu lo lắng quan tâm khiến Jiyeon ấm áp, mỉm cười nhẹ nhàng Jiyeon ngẩng đầu lên nhìn HyoMin trấn an :

" Không? Chỉ là tự yên em cảm thấy chán thôi! "

Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó Jiyeon nhìn thẳng vào HyoMin giọng điệu quan tâm hỏi :

" Minie, unnie hạnh phúc chứ? "

Đưa tay xoa đầu Jiyeon HyoMin cười ấm áp,hạnh phúc dâng lên trong ánh mắt :

" Unnie rất hạnh phúc, Hwa là cô gái tốt! "

" Vậy thì tốt rồi, hai người rất xứng đôi, unnie và em ấy phải thật hạnh phúc nhé? " Nụ cười mãn nguyện nở trên môi, lời chúc phúc của Jiyeon như nghẹn lại khi nghĩ đến tình cảnh bi thương của mình.

" Em sao thế Jiie? " Vẻ mặt của HyoMin lo lắng khi thấy thái độ khác lạ của JiYeon, đâu rồi người con gái tràn chề sức sống mà một thời cô từng yêu điên cuồng.

JiYeon không trả lời HyoMin, lấy trong túi xách ra một bao thư đưa cho HyoMin

" Unnie đưa cho Jungie cho em, và gửi lời đến chủ tịch Ham rằng : Em xin lỗi, em không thể giữ lời hứa với bác ấy! "

" Em đi đâu? " Thấy Jiyeon đứng dậy bước đi HyoMin nắm cổ tay cô giữ lại

JiYeon không nói gì chỉ cười, một nụ cười nhạt nhòa khó nắm bắt khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Nắm tay HyoMin trấn an JiYeon quay người bước đi dáng điệu cô đơn khiến nhiều kẻ muốn ôm trọn bảo vệ.

    Tình là cơn gió......

***********************

Khu trung cư cấp cao

EunJung ngồi trên ghế sofa chờ Jiyeon về, cô bỗng dưng thèm khát được nghe những lời quan tâm của JiYeon, thèm được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt ấm áp đó. Muốn nghe Jiyeon cằn nhằn cô vì cô lười không chịu vào giường ngủ mà cứ ngủ ở thư phòng....

Căn nhà này vắng Jiyeon lạnh lẽo đến lạ, nó không ấm áp tràn ngập yêu thương như mọi ngày. Ba tháng sống với Jiyeon là ba tháng EunJung cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Nhưng chỉ tại cô cứng đầu nên không chấp nhận cái tình cảm này. Ừ thì cô sợ Jiyeon sẽ bỏ cô đi. Ừ thì cô nghĩ JiYeon chỉ vì ba cô mới lấy cô. Nên cô luôn gạt hết những thứ tình cảm đang lớn dần trong tim mình, cô không thể nói cho JiYeon biết cô yêu em ấy......

Không biết đã ngồi chờ bao lâu, EunJung ngủ thiếp đi khi tỉnh lại trời đã sáng tự bao giờ...

" Jiie....? " EunJung chạy nhanh ra phía cửa khi thấy tiếng bước chân, nhưng sự vui mừng đã bị dập tắt khi người trước mặt không phải Jiyeon.

" HyoMin? Tìm unnie có việc gì? " Vẻ lãnh đạm trở về trên khuôn mặt, EunJung nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

" Hôm qua Jiyeonie không về nhà sao? "

" Kkông? Em tìm Jiie có việc gì? " EunJung không thích HyoMin vì EunJung biết ngày trước HyoMin rất yêu JiYeon. Nhưng vì Jiyeon lấy cô nên HyoMin mới bỏ cuộc.

" Hôm qua JiYeon có tìm em? Jiyeon nhờ em đưa cho unnie cái này. " HyoMin lôi ra một phong thư rồi tiếp lời : " Em không biết đã sảy ra chuyện gì? Nhưng...." Ngừng một chút nhìn vẻ mặt của EunJung cô mới tiếp lời

" Hôm qua em ấy đã rất buồn! Em đi đây?"

HyoMin đi rồi còn một mình EunJung thấtvthần đứng đó lôi bao thư ra, từng nét chữ của Jiyeon đập vào mắt EunJung không khác nào từng nhát dao cứa sâu vào trái tim kẻ cứng đầu....

        Gửi Jungie thân!!

Không biết unnie đã nghĩ về em như thế nào? Nhưng việc em lấy unnie không phải vì cái tài sản mà bác Ham đã hứa cho em đâu? Mà vì em muốn được ở bên unnie. Em thật sự không biết cái suy nghĩ muốn ở bên unnie nó có từ bao giờ, chắc cũng rất lâu rồi chăng? Trái tim em thật sự đã đập rất loạn khi ngĩ về unnie. Unnie biết không? Trước ngày cưới em đã từng ảo tưởng rất nhiều về hạnh phúc của đôi ta, em từng mơ unnie sẽ yêu thương quan tâm em như những gì unnie thể hiện với những cô bạn gái trước. Nhưng đó là điều mà một mình em ảo tưởng khi ngày đầu tiên sau hôm cưới unnie đã nói những lời lạnh lùng cay đắng khiến con tim em như vỡ ra. Nhưng unnie biết không? Con ngốc như em vẫn mong một ngày tình cảm của unnie sẽ hướng về mình, em cố loại bỏ cảm giác nhức nhối nơi con tim luôn mỉm cười khi unnie về, luôn quan tâm khi unnie sơ xuất. Trong ba tháng em cứ nghĩ mình sẽ thay đổi được unnie nhưng rồi đổi lại chỉ là sự mệt mỏi. Unnie biết không? Ngày hôm qua sức chịu đựng của em đã cạn kiệt, em không thể nở nụ cười khi unnie hiểu lầm em, em không thể nói rằng em không thích unnie đối sử với em như thế để unnie suy nghĩ lại. Nên em đành im lặng ra đi để unnie sống một cuộc sống không bó buộc. Em sẽ làm theo ý unnie muốn!!!

.........

Chúng ta ly hôn nhé??? Unnie vui chứ?
Không biết chúng ta còn gặp lại không nhỉ, chắc là không rồi....em biết mà. Unnie à hãy sống hạnh phúc với những gì unnie có được nhé!!! Tạm biệt unnie, tình yêu đầu và cũng là tình yêu cuối của cuộc đời em. Em hứa sẽ luôn mỉm cười dõi theo từng bước chân unnie.
                         Kí tên
                        JiYeon

Phía trong bao thư còn một tờ giấy. Đó chính là đơn ly hôn mà JiYeon đã kí, EunJung như chết lặng tim cô bị ai đó bóp chặt đến không thể thở được.

" Jiie..."

" Andwae? Jiie ah~..." EunJung gọi lớn tiếng gọi kèm theo tiếng nấc như xé nát con tim. EunJung bật dậy, cô phải đi tìm Jiyeon và cô phải nói cho JiYeon biết cô yêu em ấy.

*****************

Căn phòng có dàn hoa giấy trắng ở ngoại ô Seoul nơi JiYeon từng ở trước đây.

HyoMin điên cuồng phá cửa lao vào trong nhà, và cảnh tượng trước mặt khiến HyoMin như chết lặng

Jiyeon nằm đó an hàng mi khép chặt khuôn mặt thiên thần như ngủ nhợt nhạt mà vẫn ánh lên nét đẹp rạng ngời, phía dưới sàn nhà lọ thuốc ngủ vương vãi tung tóe

" Jiyeonie...... Jiie à...em đừng bỏ unnie mà, em tỉnh lại đi, em không thể nằm ngủ yên lặng như thế này được? Em phải tỉnh lại để thấy unnie hạnh phúc chứ? JIIE EM PHẢI TỈNH DẬY THÌ UNNIE MỚI CÓ THỂ HẠNH PHÚC CHỨ? "

Rồi tiếng HyoMin nhỏ đi ôm lấy thân thể đã lạnh của JiYeon giọng nói kèm tiếng nấc xót xa : " Chẳng phải em đã hứa với unnie là em sẽ hạnh phúc rồi sao? Em đã từng nói là không bỏ unnie cơ mà? Em mau tỉnh lại, mau tỉnh lại cho unnie.... Xin em!! " HyoMin tự trách mình đáng lẽ ra cô phải biết biểu hiện của Jiyeon hôm qua là không bình thường khi quay người ra đi, đáng lẽ ra cô phải giữ Jiyeon lại thì cô đã không hối hận như thế này.

" Ji.......Jiie.....J mmm...." EunJung như ngất đi khi thấy Jiyeon bất động trên giường, giọt nước mắt không tự giác lăn dài

" Đừng có lại gần em ấy, cô không có tư cách, cô mau biến khỏi đây? Mau biến đi.....??? " HyoMin gào khóc ngăn cản khi thấy EunJung có ý định tiến lại phía JiYeon.

" Mau biến đi...Biến khỏi đây?? " Vì quá đau lòng và kích động nên HyoMin đã ngất lịm đi bên cạnh HwaYoung.

" Ji.....Ji à??? " EunJung gục mặt vào người JiYeon khóc không thành tiếng. " Đừng bỏ unnie mà, unnie còn chưa nói unnie yêu em? Em không thể bỏ unnie như thế này mà đi được. Tuyệt đối không? " Đáy mắt EunJung nổi lên lửa giận, cô nhoài người lên áp hai tay vào gò má nhợt nhạt lạnh toát của Jiyeon nói từng chữ à mà phải nói là gằn lên từng chữ :
" Ham EunJung này tuyệt đối không buông tha em???"

**************************

1tháng sau tại nghĩa trang Seoul

HyoMin đặt bó hoa huệ tây lên tấm bia mộ đôi nơi hai kẻ đang nở nụ cười đẹp rạng ngời nằm đó.

" Hai người hạnh phúc lắm phải không? Tại sao đến tận khi chết mới nhận ra tình yêu chứ. Jiie,Jungie unnie, HyoMin này tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như hai người. Hai người hạnh phúc nhé vì bây giờ em sẽ nắm chặt người này,sẽ để cho hai người ghen tị đến phát điên?" HyoMin mỉm cười, đôi tay nắm chặt tay của người bên cạnh rồi hai người bước đi để lại phía sau nơi hai tấm bia mộ đang phát sáng như lời chúc ngầm mà hai kẻ đến khi chết mới có yêu thương hạnh phúc kia.

............... End ................

p/s: Đoạn kết nhạt như nước ốc ý nhỉ? Đây là tác phẩm SE đầu tiên mình viết, mình thấy nó nhàm làm sao ý, nhưng thôi cuối cùng cũng hoàn rồi,chúc cho mọi người đọc fic vui vẻ và chúc cho tình yêu của các Queen đối với T-Ara là mãi mãi. Thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro