Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước 

Một ngày hè oi bức, trong phòng tập đông đúc. Eunjung chán ngán nhìn xung quanh, trong lớp taekwondo sơ cấp chỉ toàn bọn nhóc yếu như sên, mặt mày hớn hở ngồi 8 làm cho Eunjung càng bực bội.

Trong lòng có bão cấp 12 nổi giông tố đùng đùng nhưng vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như thường nở nụ cười thân thiện trước những lời chào làm quen của đám nhóc kia. 

Nhìn đồng hồ đã 7h45 mà Hyomin vẫn chưa đến, cứ cách 5p nhìn đồng hồ một lần Eunjung lại ngầm chửi rủa Hyomin. Mong là Min ngố đừng đến nếu không thì....

Hai mắt dán chặt vào cửa ra vào Eunjung đang ở thế cọp đói chờ mồi chỉ cần nhìn thấy Hyomin bảo đảm trong một phần nghìn giây khoảng cách 10m chỉ là con số 0...Cuối cùng ánh mắt lạnh băng của Eunjung cũng lộ ý cười tà ác thấp thoáng trong người vừa vào phòng có khuôn mặt sợ sệt lấm lét của Min ngố mà dù có đốt ra tro eunjung cũng nhận ra. Trong tích tắc cũng chẳng rõ động tác như thế nào, Eunjung đã đứng trước mặt Hyomin. Tay đã nằm gọn trong tay Eunjung hyomin chỉ còn toe toét cười cầu tài nhưng mặt cắt không còn một giọt máu. Chưa kịp cất tiếng đã bị Eunjung giành nói:

_ Được lắm Min ngố, xem như Eunjung này đã nhìn lầm. Đi

Chỉ một tiếng “đi” dứt khoát Eunjung đã kéo Hyomin ra khỏi lớp nhẹ nhàng không tốn chút công sức. Mặc cho hyomin khổ sở van xin:

_ Unnie ah! Em bít lỗi rồi tha cho em một lần đi. Em chỉ mún học chung với unnie thôi, học lại cơ bản cũng tốt mà có thể ôn lại kiến thức, lại có thể làm cho tụi mới vào khâm phục unni. Không chừng tụi nó thấy unni giỏi thế lại gọi unnie là thiên tài thì sao heeee , vs lại dù xiu unnie cũng chưa thi lên đai lần nào học lớp cơ bản là đúng rồi,thi lên đai cùng một lượt mệt lắm đấy unnie ah từ từ thi lên lớp chuyên nghiệp cũng đc mà chỉ vài tháng thuj mà.....heee unnie tha cho e đi mà .....

Vừa van xin tha thiết vừa trưng ra khuôn mặt không thể hèn nhát hơn Hyomin chỉ mong có một tia sáng cuối cùng có thể cứu vớt cuộc đời mình trước viễn cảnh tan xương nát thịt. 

Eunjung bỏ ngoài tai lời van xin của Min ngố đang bấm tay khởi động từng khớp tay kêu răng rắc rợn người. Hyomin mặt từ xanh thành trắng hai chân mềm nhũn giọng run run không bỏ cuộc tiếp tục cầu xin:

_ Em bít mình sai, em sợ không ai học cùng nên chỉ muốn học chung với unnie thuj, em không dám học một mìh đâu, unnie tha cho em một lần đc k... sẽ xách cặp zùm unnie cả đời, em còn ngồi chép bài cho unnie ngủ trong lớp nữa, em sẽ tình nguyện làm osin cho unnie sai bảo...tha cho em đi mà............

Tuyệt chiêu cúi cùng cũng ra rồi van xin quỳ lụy, dùng đến cà aegyo rùi mà k làm cho eunjung động lòng thì cuộc đời nì cùa Min coi như đã hết từ đây. Hyomin thầm nghĩ

Eunjung ta đây cũng không phải gỗ đá dù gì thì cũng là một mỹ nữ có trái tim nhân hậu khuôn mặt thánh thiện coi như tha cho Min ngố nì một mạng có thể từ nay về sau có thim một osin không công , heee lại còn ngủ ngon trong lớp nữa lợi này hy sinh một chít học thim mấy tháng cơ bản với bọn loi choi kia chả hại zì. 

Nghĩ zì làm nấy eunjung nhà ta quả là người “nhân hậu” vô cùng...Lửa trong mắt cũng dịu bớt Eunjung lại buông tay Min ra :

_ Nói thì hay lắm để xem làm đc k. Đc rùi dù zì unnie cũng phải kẻ giết người k gớm tay đâu thể đánh Min ngố xinh đẹp thế này đc, nhưng mà những zì đã nói ra thì k đc wen đấy lầy nì vì kon Ngố nhút nhát nhà ngươi mà unnie phải chịu thiệt thòi đc rồi vầy đi như những gì Min nói ... bảo đảm sẽ toàn mạng trở về nhà.

Vừa nói Eunjung vừa nhẹ nhàng vuốt lên má Min. Tay Eunjung chạm vào đến đâu Min thấy người lạnh đến đó. Trong cử chỉ dịu dàng kia vẫn còn sự uy hiếp khiến Min k lạnh mà run.

Truyền thuyết quả k sai đắc tội với Eunjung unnie coi như cả đời xui xẻo huhuhuhuhu.... trong lòng thì đau như cắt từng khúc ruột nhưng để bảo toàn thân thể Hyomin đành nuốt nước mắt vào trong gắng nhếch môi gượng cười nói với Eunjung.

_ Cảm ơn unnie đã thương tình tha cho em nhất định sẽ k có lần sau. Cả đời này em nguyện làm mọi chuyện unnie sai bảo, nguyện hầu hạ cho unnie. Unnie đúng là thiên thần vừa xinh đẹp lại vừa có trái tim nhân hậu...blahhhh 

Min típ tục tâng bốc Eunjung lên tận mây mà trong lòng thì thầm chửi rủa k bít bao nhiu. 

Hài lòng với thu hoạch vừa rồi Eunjung thong thả bước vào lớp đằng sau là Min ngố đang khúm núm nịnh hót... 

Đúng 8h30 tiếng chuông reo lên một hồi....

Mọi người trong phòng tập vội vã xếp hàng chỉnh tề tuy chỉ là lớp cơ bản nhưng võ quán Y là một trong 4 võ quán lớn nhất nước thanh thế đương nhiên k nhỏ học viên sơ cấp nhưng chắc chắn ai cũng bỏ ra vài tháng luyện tập ở nhà mới có thể ghi danh vì khi vào lớp sẽ có cuộc sát hạch, nếu không đủ trình độ thì tiền nhiều cách mấy cũng k thể bước vào lớp cơ bản.

Vì vậy buổi tập đầu tiên ai nấy đều bàn tán xem ai sẽ đứng ra sát hạch trình độ. Min ngố đứng sau thì thầm với Eunjung:

_ k bít ai sẽ đứng ra sát hạch nhỉ? k bik e wa đc k unni?

_.....

_ dù zi cũng đc unni dạy cho vài chiêu chắc là k xiu đâu nhỉ? 

_Mà nghe đồn trong võ quán có rấ t nhiều nhân tài nổi bật nhất vẫn là Ji Yeon con của quán chủ nghe nói tuy chì mới 18t đã thi đến đai đen từ lâu là thiên tài nổi tiếng cả nước , năm trước còn đạt quán quân giải thiếu niên toàn quốc. Níu Ji Yeon mà sát hạch mong sẽ nương tình dù zì cũng là con gái heeee.......

Eunjung bực bội với cái loa di động đằng sau nhưng nghe Min nói thiên thu bất tận trong tai chỉ truyền đến 2 chữ “thiên tài”:

Eunjung nhỏ giọng 

_ Ở đâu mà biết nhìu thế? đúng là nhiều chuyện, suốt ngày buôn dưa với chả lê. Thiên tài zi chứ để xem đỡ đc đòn của unni k hãy nói

Min ngố chu môi xì một tiếng 

_ Nhờ có e buôn dưa unnie mới bít đc nhìu thế k cảm ơn mà còn....Ai chẳng bik unnie đc chân truyền của cao thủ nhưng mà unnie chưa thi xếp đai lần nào cũng không tập luyện có bài bản k chừng chỉ là võ công tự luyện chỉ có thể bắt nạt chân yếu tay mềm như em đây đánh với thiện tài thật thụ unnie koi chừng đó........

Bị Min ngố chọc tức Eunjung trứng mắt quay đầu lại sát khí đằng đằng :

_ Mới đc tha đã làm loạn, sợ chết k sớm ah?

Min ngố thấy mình lỡ lời đành cười hì hì nịnh nọt

_ Ah sorry unnie là em lỡ lời... có mắt k thấy thái sơn unnie là cao thủ trong cao thủ là đại gangter k ai k nể k ai k kính ....heeee thiên tài zi chứ chỉ là bịa đặt unnie mới là là đệ nhất thiên tài....blah blah....

Đang nói chuyện riêng bỗng: 

“Cạch”

Tiếng mở cửa làm cả 2 quay đầu lại, chỉ thấy trong phòng tập hơn 30 người đứng ngay ngắn cả hơi thở cũng k nghe yên ắng khác thường, chỉ có tiếng bước chầm chậm tiến vào đi đầu là một người đàn ông trung niên khỏng ngoài 40, khí thế áp đảo 

Trên người mặt bộ võ phục đơn giản nhưng sạch sẽ từng bước trầm ổn, thần thái ôn hòa. Đi sau là một cô bé khoảng 18, 19 tuổi tóc xõa dài ngang qua vai bồng bềnh đen óng, đôi mắt to tròn phát ra ánh tinh nghịch khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần đi chậm theo sau người trung niên.

E hèm...

Người trung niên bắt đầu cất giọng trầm khàn

_Chào mọi người..

_ Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người đến lớp nên ta xin tự giới thiệu ta Park Ki Wan quán chủ của võ quán. Chắc ở đây ai cũng đã biết trước khi vào võ quán, mọi người sẽ trải qua một cuộc sát hạch mới 9 thức được công nhân là môn sinh của võ quán? Lần này, người sát hạch là con gái của ta, Park Ji Yeon. Từ nay về sau, Ji Yeon cũng sẽ là người phụ trách lớp cơ bản.

_K bít mọi người có ý kiến zì k?

Sau khi nói xong, ông đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người.Trong phòng vẫn im lặng như tờ, trước khí thế áp đảo này thì còn ai dám lên tiếng.

_ Mọi người k ý kiến, vậy ta nhường lớp lại cho Ji Yoen. Xin chào tất cả mọi người, mong đc gặp lại mọi người.

Nói rồi ông quay lưng đi thẳng, để lại mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán về người tên gọi Park Ji Yeon.

Bỗng có một giọng nói trong trẻo pha chút tinh nghịch cất lên:

_ Chào mọi người, tôi tên Park Ji Yeon, từ nay sẽ phụ trách lớp cơ bản, trước khi mọi người học xin mời từng người bước lên trên sát hạch. 

_Luật của cuộc sát hạch rất cơ bản. Mọi người chắc chắn ai cũng biết qua những bước nhập môn trong môn taekwondo? 

_Tôi sẽ kiểm tra mọi người cú đá cao cơ bản nhất. Mỗi người chỉ cần lần lượt lên, đá thẳng vào tấm bảng gỗ trong tay tôi, phải dùng toàn lực mà đá, mọi người đã hiểu rõ chưa ah?

Cả lớp cùng đồng thanh “Rõ”

Vài người vui mừng thì thầm:

_Chẹp, sát hạch dễ thế ai mà k qua....

_ Um!! zậy mà thần bí, tưởng đâu khó lắm làm tớ tập mấy bài cơ bản cả tháng haizzz phí công 

_....

Có nhiều ý kiến tương tự nhau bàn tán, Eunjung đứng im lặng nghe chỉ nhếch mép khinh bỉ nhìn bọn họ. Min ngố thấy thái độ Eunjung bèn nổi tính tò mò hỏi nhỏ

_ Unnie cười zì thế? Họ nói k đúng sao? E thấy bài nì zễ mà?

Eunjung cũng nhìn Min vs ánh mắt ấy bảo:

_ Haizz đúng là ngố vẫn hoàn ngố, ra đường đừng bảo ai e là e họ unnie đấy nhá, thật là mất mặt. đi theo unnie bao nhiêu năm cũng dạy e k ít mà vẫn k hỉu ah. 

_Trong võ thuật, những cú đá càng cơ bản thì càng khó đấy ngốc ah. Những cú đá cơ bản là nền tảng của toàn bộ môn võ này, nếu cú đã cơ bản không vững.... thì sau này đừng nói lên đai đã bị đánh đến bỏ cuộc rồi. 

_Đúng là võ quán lớn có khác, nghĩ ra cách sát hạch rất tốt. Chỉ cần người sát hạch có kinh nghiệm, thực lực thông qua cách nhìn vào chiêu thức và cảm nhận lực, thì sẽ biết ai có đủ tư chất học võ...

Eunjung thao thao bất tuyệt làm Min ngố đờ mặt ra đã ngố càng ngố...

K ngờ cũng sắp tới lượt của bọn họ.

Eunjung chuẩn bị tư thế sẵn sàng ung dung bước lên phía trước đối mặt với Ji Yoen đang cầm bảng gổ giơ cao...

Chỉ thấy Eunjung vẻ mặt bình thường như k mỉm người cùng Ji Yoen cúi chào. Sau đó Ji Yeon hô một tiếng 

K ai trong phòng thấy kịp diễn biến của sự việc sau, đó chỉ nghe một tiếng thét đah gọn 

“Haya” 

Tiếp sau đó

“Bụp”

Một tiếng miếng gỗ dày gãy làm đôi. Ji Yeon bị dư chấn,trước lực tấn công mạnh như vũ bảo ấy, làm bất ngờ, lùi lại một bước, rồi nhanh chóng trấn tĩnh, ngước nhìn người trước mặt vẻ kinh ngạc. 

Chỉ thấy Eunjung đứng đó nở nụ cười cao ngạo, đôi mắt tràn ngập ngạo khí trêu ngươi thật là làm người ta muốn ghét, nhưng k cách nào ghét đc. 

Sau cú đá làm chấn động mọi người ấy, Eunjung thản nhiên nháy mắt với Hyomin 1 cái, rồi đi ra sau hàng.

Mọi người trong phòng ngẩn ngơ nhìn theo Eunjung. Trước cô, đã có hơn chục người thực hiện cú đá như thế, mà k ai có thể làm lung lay thế tấn của Ji Yeon, huống hồ là miếng gỗ dày thế kia. Ji Yoen chỉ thoáng bất ngờ, sau đó vội gọi mọi người típ tục sát hạch.

Kết quả sát hạch Min ngố may mắn qua đc, vì đc Eunjung chỉ cho vài chiêu. Còn Jung thì khỏi phải bàn đến, trong lớp hơn 30 người, qua đc sát hạch chỉ có một nửa. 

Eunjung chép miệng:

_ Chất lượng quả k tồi.Sơ cấp tuyển chọn tốt thế, k hổ danh võ quán. Lại có Jiyeon xinh đẹp đáng iu đứng lớp, học lớp Sơ cấp cũng k tồi! 

_Min ngố ah làm tốt lắm...

Min ngố lúc này phải xách cặp của mình, cộng thêm túi đồ nặng như đá của Eunjung, k thở nổi,nghe thế liền chạy đến: 

_ unnie e đã làm tốt thế thì tha cho e đi, cặp unnie nặng quá, e k tha nổi đâu!! chết mất....huhuhu

Eunjung quay lại dúng ánh mắt thương cảm nhìn Min ngố. Những tưởng lần ày sẽ thoát nạn ai ngờ nghe Jung phán:

_Tội cho Min quá!!! Unnie cũng mún giúp e lắm. Nhưng unnie vừa sát hạch xong, đói bụng quá, đi còn k nổi làm xiu xách cặp. Thôi e chịu khó xách đi, chúng ta đi ăn, e trả tiền heeee...........

Jung ung dung bước đi, để lại Min lê lết cùng hai cái cặp nặng trịch. Khóc k ra nước mắt, đành cắn răng theo sau.

Từ xa , dưới gốc cây đại thụ trước phòng tập, có một người đang lặng lẽ dõi theo Eunjung.

_Cú đá vừa rồi, thật thú vị...

Jiyeon mỉm cười. Nhìn bóng Eunjung xa dần. Trong đầu, chỉ tràn ngập hình ảnh về nụ cười ngạo nghễ ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro