Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min đi chầm chậm trong sân bệnh viện. Trời đạ tối thật rồi. Nhưng mảnh trăng non đã nhanh chóng treo nơi cuối trời. Nghìn vì sao lấp lánh điểm tô bầu trời.

Min vừa thong thả bước đi, vừa ngẩng nhìn mặt trăng. Cảm giác như ánh sáng hiền dịu bao quanh khuôn mặt mình.

Unnie à. Dù là bầu trời đêm, vẫn được thắp sáng bởi ánh trăng và nhưng vì sao. Unnie hãy can đảm lên. Hạnh phúc k phải là mộng tượng, nó hiện hữu unnie ah. Min tin unnie sẽ làm được. Vì unnie đáng được hưởng hạnh phúc

Đang miên man suy nghĩ. Min k chú ý đằng xa có 1 người cũng vội vã đi tới

1 người ngẩng đầu nhìn trăng 

1 người lầm lũi nhìn mặt đất 

Cốp 

2 người đụng nhau là lẽ tất nhiên

Theo quán tính. Cả 2 bị bật ra. Min xuýt xoa ôm cằm 

_aizz......ai mà đi k nhìn đường vậy chứ

Min ngang ngược quát

Người kia cũng bị 1 cú đau điếng. Xoa xoa đầu vừa nhặt đống hồ sơ rơi dưới đất. Chịu thua trước sự ngang ngược của Min

_tôi...tôi xin lỗi. là tôi k cẩn thận. Cô có sao k??

Cả 2 ngẩn lên. Đồng thanh 

_là anh 

_là cô

Min cười tươi

_lại gặp bác sĩ ngố nữa rồi 

Lại 1 lần nữa BS vô cùng lúng túng trước những câu nói k suy nghĩ của Min 

_tôi...tôi...tôi k phải là BS ngố. Tôi tên Lee Joon. Chào cô

Min lè lưỡi biết mình lỡ lời đành cười 

_ah. Mayanhe... Tôi là Park Hyo Min 

Min lại tìm cách buông chuyện

_anh nhìn trẻ thế mà đã làm BS sao. Giỏi ghê

LeeJoon vội vàng xua tay 

_k có gì giỏi đâu. Tôi mới là BS thực tập thôi. Chưa phải BS thật sự

Cuộc nói chuyện bị 1 cơn gió bỗng thổi đến cắt ngang. Những tài liệu dưới chân bay khắp nơi. Cả 2 cùng cúi xuống nhặt lên. 

Cốp 1 tiếng nữa. 

2 cái đầu 1 lần nữa đụng vào nhau. Lần này, lực chưa đủ mạnh để cả 2 ngã. Nhưng khoảng cách quá gần 

Lee Joon có thể thấy khuôn mặt xinh đẹp của Min dưới ánh trăng sáng. Tim bất giác lỗi nhịp. 

Gần đến như vậy. Cảm nhận được hơi thở của đối phương.

LeeJoon vội vàng nhặt hết tài liệu rơi trên đất. Đứng dậy lúng túng 

Min cũng đỏ mặt k biết nói gì 

Bỗng.......

Reng,,,reng 

Tiếng điện thoại khô khốc vang lên

LeeJoon ngượng ngùng xoa xoa đầu. 

_Tôi xin lỗi. Tôi có chuyện gấp. Hẹn gặp lại cô

Nói xong LeeJoon đã vội vàng bỏ đi, k dám nhìn mặt Min

Chì nghe tiếng nói tinh nghịch phía sau với theo mình

_Hẹn gặp lại anh. Bác sĩ ngố

Mặt LeeJoon lại đỏ lên, đến cả tai cũng đỏ. Nở nụ cười. Chân vẫn tiếp tục bước đi 

Min đứng nhìn bóng dáng vụng về của LeeJoon. Bất giác miệng nở nụ cười. Ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui.

Trong phòng bệnh

Im lặng 

Vẫn là im lặng 

K biết kéo dài bao lâu.

Jung vẫn nắm lấy bàn tay Ji. Bàn tay ấm áp đã từng kéo Jung đi trong những khu vườn đầy gió. H đây đã băng lạnh. Hơi ấm ấy ....đã biến mất ...........còn lại sự băng lạnh này

Đêm nay, và nhiều đêm về sau nữa. Có lẽ, nó sẽ k bao giờ quên được cảm giác này

Khóe môi bất giác cong lên. Vẽ lên 1 nụ cười, nhưng tràn đầy sự khinh miệt

Ngốc ngếch...mình chỉ là 1 kẻ ngốc k hơn k kém. Đã từng nghĩ rằng bản thân có thể bảo vệ tất cả. Vậy mà....h đây e nằm đó, băng lạnh.

Tất cả là tại unnie. Jiyeon à...unnie xin lỗi......

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Jung. Đã hơn 10 năm, kể từ ngày đó. Nó k bao h khóc 1 lần nữa. Dường như nước mắt đã khô cạn từ lâu 

_unnie....unnie...đừng bỏ Ji mà ....đừng 

Tiếng nói của Ji phá vỡ bầu k khí im lặng. Dường như trải qua 1 cơn ác mộng. Trán lấm tấm mồ hôi, k ngừng nói

Jung càng nắm chặt tay Ji. 

_unnie ở đây...Jiyeonnie...unnie ở đây mà

Hộc ...hộc..

Tiếng thở mệt nhọc vang lên, thay cho những tiếng nói trong cơn mê

Ji chớp chớp mắt, từ từ mở ra. Nhưng ánh sáng chói mắt, đột ngột làm Ji nheo mắt lại. Chỉ cảm nhận được bàn tay mình có ai đó nắm chặt. Ấm áp, nhưng sao lại run rẩy thế này. 

Cảm giác ươn ướt, giơ tay rờ lên mặt.

Là nước sao ? Sao lại nóng thế này ?

Ji cố mở mắt lần nữa, thật chậm. Để đồng tử có thể quen với ánh sáng. Nó nhìn thấy, hình ảnh nhạt nhòa. 

Là khuôn mặt Jung với 2 hàng nước mắt lăn dài trên má.

Ji đưa tay ra, chỉ chạm vào khoảng k. 

_unnie...là unnie phải k ?? tại sao .....unnie lại khóc

Jung vội vàng gạt phăng giọt nước mắt yếu mềm trên khuôn mặt. Đưa tay ra

_Jiyeonnie là unnie đây. Unni k khóc, e nhìn nhầm rồi.

Ji thở phào nhẹ nhõm. 

_Đúng rồi, sao unnie có thể khóc cơ chứ. 

_nhưng...e ....đang ở đâu vậy unnie. Tại sao lại khó chịu như vậy....

_hình như....hình như e đã ngủ rất lâu thì phải

Jung dường như có chút tức giận

_Jiyeon à. Đây là bệnh viện. Tại sao e lại bệnh nặng thế này ??

_e đã làm gì hả ??

Jiyeon nhìn Jung nghẹn ngào

_unnie....tại sao unnie k nói với em....hôm đó......tại sao chứ........

2 hàng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt

_e đã đợi unnie mãi....đợi mãi...e đi theo Min....đi đến 1 căn nhà......

_e cứ nghĩ sẽ gặp unnie....nhưng 

_e lạnh lắm unnie à. K có unnie ở bên cạnh....thật lạnh....con tim em cũng lạnh nữa. 

Eunjung đưa tay. Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt Ji

_tại sao e lại ngốc như thế. Em như thế này, là do unnie đã hại em. 

Rồi Jung đột ngột buông tay. Quay phắt đi. 

_unnie nên rời xa Jiyeonnie rồi. Trước khi e chịu nhiều tổn thương hơn, unnie nên biến mất khỏi cuộc đời e

Trước khi Eunjung cất bước, Ji đã nắm tay cô. Yếu ớt, nhưng sao kiên định đến thế

_unnie...thật sự muốn rời bỏ e thật sao ? Có phải vì Suzy....unnie k cần Ji nữa rồi

Jung bối rối nhìn Ji, bất lực

_E nghĩ gì thế Park Ji Yeon. E nghe cho kỹ đây. K có ai cả, k phải vì Suzy cũng k phải vì bất cứ ai. 

_Đó là vì unnie yêu em. Yêu em rất nhiều. Nên unnie phải rời xa em

Ji mệt mỏi. Cô thật sự quá mệt mỏi trước sự mập mờ của Jung

_tại sao ? tại sao yêu em mà lại rời bỏ em chứ ? unnie nói dối....tất cả chỉ là nói dối ...là vì unnie k cần em nên mới rời xa e

_k phải nói dối. Là unnie muốn bảo vệ em nên mới lựa chọn rời xa

_em biết k ? lúc nhìn e nằm trên giường bệnh, bàn tay lạnh giá k còn hơi ấm unnie rất sợ, thật sự rất sợ

_ unnie đã từng nghĩ bản thân chỉ cần trở nên mạnh mẽ. Thì có thể bảo vệ những người mà unnie yêu thương. 

_nhưng~~~ 

Jung nở nụ cười bi thương và băng lạnh

_unnie là 1 kẻ cao ngạo đáng thương Jiyeonnie à. Unnie k đủ sức để bảo vệ e. Nên mới khiến e thành ra thế này. Tốt nhất, bây giờ unnie nên rời xa em trước khi quá muộn

_ unnie, đừng nói sẽ rời xa e vì muốn bảo vệ e. Đó chỉ là nỗi sợ hãi của unnie thôi. 

_e cảm nhận được, từ lâu rồi e luôn có cảm giác trong unnie có 1 nỗi sợ hãi vô hình. 

Những giọt nước tiếp tục trào dâng nơi khóe mi 

_sự ích kỷ của unnie. Lựa chọn tàn nhẫn này, càng làm em đau đớn hơn ngàn lần nỗi đau thể xác.

_unnie...hãy nói với em những điều mà unnie đã chôn giấu. E k cần sự bảo vệ. E sẽ là người bảo vệ cho unnie.

_unnie hãy nói đi

Đúng vậy có lẽ mình đã quá ích kỷ khi rời xa e, mà k có lý do. Vậy hãy để em rời xa mình. Như thế mọi nỗi đau, sẽ chỉ có mình gánh chịu 

_Được unnie sẽ nói hết. Đến lúc đó, người lựa chọn sẽ là e

Jung cúi xuống. Nhìn thẳng vào mắt Ji 

_unnie là người của 1 tổ chức ngầm.Nói chính xác hơn, unnie là người kế thừa duy nhất. Từ khi sinh ra, số phận đã định đoạt, unnie phải sống trong thế giới đen tối, chỉ tràn ngập những nỗi đau và sự lạnh lùng. Còn e, Jiyeonnie thế giới của e thật đẹp biết bao. Nó tươi sáng và đầy những tiếng cười 

_vậy thì sao chứ unnie ? em k quan tâm. Thế giới của e chỉ tươi sáng khi có unnie bên cạnh. Mất đi unnie rồi chính là mất đi thế giới trong em, unnie có biết k

Eunjung cười chua chát

_e đừng ngây thơ như vậy. 2 con người, 2 thế giới, đến với nhau là điều k thể. Unnie sẽ vấy bẩn thế giới của e. Sẽ lấy mất nụ cười của e....unnie 

K để Jung nói hết câu. Ji cố dùng hết sức mạnh. Dùng đôi bàn tay đưa lên khuôn mặt Jung. Giữ chặt khuôn mặt ấy 

_unnie nhìn đi. Đây là nụ cười của e, và từ nay về sau sẽ là nụ cười của unnie. E sẽ giữa mãi nụ cười này

Ji mở nụ cười. Như giọt sương trong nắng sớm, tinh khiết, xinh đẹp lạ thường 

_k phải như vậy.......uh....

Chưa để Jung kịp nói hết câu. Ji đã dùng đôi tay đang giữ lấy khuôn mặt Jung , kéo xuống. Jung hoàn toàn k dùng sức theo quán tính nghiêng người

Mềm mại

Đau đớn

Ấm áp 

Ji đặt lên môi Jung một nụ hôn kéo dài như vô tận

Jung bất ngờ, muốn đứng dậy. Nhưng tình cảm đã lấn át cả lý trí. Cà người cô mềm nhũn. Dịu dàng đón nhận nụ hôn của Ji.

Trong hơi thở đứt quãng, Ji cất tiếng, nhẹ như chuông ngân 

_đừng sợ.......có Ji ở đây.........

_em yêu unnie......... Chỉ như vậy....là đủ lắm rồi......

Em nói yêu tôi. Lần đầu tiên e chủ động hôn tôi. Vị ngọt này, mị lực của nó khiến tôi mù quáng rồi. Tôi k thể dùng nỗi đau quá khứ để thức tỉnh bản thân nữa rồi. 

Người có thấy k. Có lẽ là sai lầm, nhưng con k thể quay đầu lại nữa rồi. 

Xin lỗi~~~

Cả 2 chìm đắm trong nụ hôn. Nhưng, Ji dường như đã dùng quá sức, tiếng thở khó nhọc. Jung vội vàng buông cô ra.

_E k sao chứ. Biết bản thân k khỏe rồi, sao lại.

_vì em sợ unnie rời bỏ em. Em sẽ làm tất cả để ở bên unnie 

Jung cảm động nhìn Ji

_unnie sẽ k rời bỏ em nữa. Unnie hứa, sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. 

_bây h em hãy nghỉ đi

Jung nhẹ nhàng kéo chăn dắp lên người Ji. Lúc này, Ji mới nhìn rõ. Tay phải của Jung bị băng kín. Cô hốt hoảng 

_unnie, tay của unnie?

Jung vội giấu bàn tay bị thương ra sau lưng. 

_k sao đâu. Chuyện này k có gì nghiêm trong đâu.

_sao lại k có gì. Tay unnie băng kín thế kia. 

_mấy hôm nay, unnie nghỉ học là muốn giấu e điều này phải k. Có phải cuộc điện thoại ấy??

_e k cần biết nhiều Jiyeonnie. Unnie đã nói với em mọi chuyện. Những chuyện ấy, tốt nhất , e đừng biết nhiều.

Jiyeon ngoan ngoãn gật đầu. Nhắm mắt định ngủ, nhưng cô bỗng nhớ ra điều gì

_unnie k được bỏ e 1 mình đâu, unnie phải ở đây vs e

Jung mỉm cười vuốt tóc Ji

_được, unnie sẽ k đi đâu hết. unnie sẽ ở lại đây 

Ji khẽ xoay người, nép vào 1 bên giường, rồi vỗ vỗ lên chỗ trống cạnh mình. 

_unnie nằm xuống đây đi 

Jung đỏ mặt nhìn Ji

_unnie ngồi cũng được mà

Nhưng Ji k bỏ cuộc 

_unnie mau nằm xuống đi, k thì e sẽ k ngủ đâu 

Jung lắc đầu, người làm cô bất lực chỉ có mình Ji. Cô khẽ nằm xuống chỗ trống ấy. Ji vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Ngã đầu vào lòng cô, Ji bình yên thiếp đi. Jung cũng từ từ đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro