CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trên giường đang có một con người bị ôm chặt cứng bởi một con người mà cái mồm không ngừng nói

"Em sẽ nhớ anh, nhớ lắm luôn, nhớ lắm lắm lắm luôn ý...."

"Ừ được rồi được rồi. Đây với GwangJu thôi mà. Em sao thế hả? Anh đâu có đi luôn đâu, mà cũng chỉ 2 ngày thôi, anh hứa sẽ gọi cho em những lúc anh rảnh, anh cũng sẽ nhớ em mà"

JungKook rúc sâu vào người anh, ôm cứng lấy anh và thủ thỉ

"JiMinnie à..."

"Ừ. Anh đây"

"JiMinnie à..."

"Ừ, sao em?"

"JiMinnie à...."

"Anh đây mà"

"JiMinnie à. ~~~"

"Kookie, anh đang bị em ôm đó. Anh chưa có đi đâu cả mà. Mau nói đi nào."

"Em..."

JungKook chưa kịp nói gì cả, đã bị JiMin áp đôi môi anh lên môi cậu. Tất nhiên là phải tận hưởng rồi. 2 ngày tới sẽ không được ôm ấp nữa, huống gì là làm điều này chứ.

"Ơ khoan đã. Mai em vẫn đi làm mà , đã vậy chắc hẳn làm thêm cho hẳn 3 người đấy nhé."

" Không quan trọng. 2 ngày tới thiếu em anh phải làm sao hả?"

"Nhưng.... Um.."

JiMin không cần biết cái "nhưng" của cậu, điều anh cần bây giờ là cậu phải yên ở đây, để anh còn "làm việc"

____

JiMin tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức. Anh tắt luôn nó đi vì không muốn JungKook thức giấc, và dù sao giờ này vẫn còn sớm.

JiMin nhanh chóng nấu bữa sáng cho cục cưng của anh. Để cậu một mình vào bếp anh không yên tâm. Thế nên tối qua anh cũng đã sơ chế hết thức ăn và tống vào tủ lạnh. Kookie cần ăn gì, lấy ra hâm nóng là xong.

Bị mùi thơm của món cơm rang Bắc kinh quyến rũ, JungKook tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân và đi ra ngoài, ló mặt vào phòng bếp thập thò. Chợt JiMin đang nấu, ngẩng đầu lên nhìn.

Kế hoạch hù anh của cậu coi như đổ vỡ ( >_<) JiMin lắc đầu cười cười

"Chút nữa đi đường cẩn thận nha anh. Đến nơi nhớ nhắn cho em" JungKook luồn tay ôm anh, tiện thể hôn chụt lên môi anh rồi nói nhỏ.

"Ừ, anh biết rồi, ăn nào"

2 người họ vui vẻ ăn sáng với nhau. Bỗng tiếng chuông điện thoại của JungKook reo lên, là điện thoại từ công ti.

"Tôi JungKook nghe đây"

"Tôi gọi từ phòng thư kí giám đốc. Hôm nay và ngày mai cậu không cần phải lên công ti đâu nhé. Park JiMin kí xong hợp đồng đó quay lại sẽ làm sau. Mấy việc theo dự kiến làm, trưởng phòng Kim đã hoàn thành xong hết và gửi cho giám đốc rồi ." Một giọng nữ thao thao bất tuyệt.

"Ồ. Cảm ơn cô."

" Không có gì. Tạm biệt" Cô ta nhát gừng nói

"Tạm biệt" JungKook tắt máy ngay lập tức, JiMin nhanh chóng hỏi

"Ai đó? Có việc gì hả?"

"Ờm, em được nghỉ làm, nói chung là mấy việc lẽ ra mình phải làm cũng như làm thay cho 2 người họ thì trưởng phòng Kim đều đã hoàn thiện hết rồi."

JiMin nghe vậy thì thấy vô cùng biết ơn trưởng phòng. Anh ấy tốt thật đấy.

"Vậy thì tốt rồi. Cục cưng ở nhà ngoan nhé. Anh đến giờ đi rồi. Ở nhà ăn uống đầy đủ biết chưa!" JiMin dặn dò JungKook trước khi đi. Khổ ghê đi có 2 ngày mà làm như 2 năm không bằng.

"Em biết rồi. Để em đi cùng anh xuống gara"

"Ừ, đi nào."

>>><<<

Là hiện tại JungKook đang rất chán, cực kì chán luôn. Hết đi ra, lại đi vào, mở tủ lạnh ra, lại đóng tủ vô. Bật ti vi lên, next từ kênh này sang kênh khác, lại tắt ti vi đi vì chẳng có gì hay. Bật điện thoại lên, rồi lại tắt đi vì biết JiMin chưa đến nơi, ít nhất là 1 tiếng nữa.
Cậu lăn lộn chán chê trên ghế sôpha, rồi không hiểu sao ngủ trên ghế luôn. Cái tướng ngủ thì xấu không để đâu cho hết, một chân vắt vẻo trên thành ghế một chân thõng xuống, đầu nghẹo sang một bên, tay một trên bụng một đặt hờ trên bàn uống nước. Thế này chỉ cần có người ấn chuông cửa hoặc có điện thoại, giật mình là kiểu gì cũng ngã.

Y như rằng khoảng 20' sau, JiMin gọi cho cậu. JungKook bật dậy suýt văng điện thoại xuống đất.

"Anh đến nơi rồi nhé!!"

"À vâng. Anh mệt không?"

"Không sao. anh ổn. Mà này, em... mới ngủ hả? Sao nghe giọng... "

"À không, em chỉ hơi chán nên gà gật chút thôi"

"Um, thôi ra ngoài chơi đi. Ở nhà chán lắm. Anh về sẽ mua quà cho cưng. "

"Vâng ~~ Em biết rồi. Yêu anh"

~~~~~

Mới có 2 tiếng từ lúc lần cuối ở cạnh JiMin, JungKook giờ đã cảm thấy nhớ anh muốn chết đi được... Ah.. JungKook nhớ hơi JiMin lắm rồi, chỉ muốn được anh ôm và xoa xoa mái tóc mình thôi..

Rốt cuộc thì cậu vẫn phải nhấc mông lên để đi ra ngoài. JungKook thật ra là có ô tô, nhưng mà đã 2 năm nay không hay đi, hầu như toàn đi ô tô của JiMin thôi. Thế nên cậu đã liên lạc vs bảo vệ của chung cư để riêng ô tô của mình vào hầm riêng cho xe bảo quản. Và tất nhiên giờ lấy để dùng thì phải gọi cho họ, rồi trình ra giấy tờ các thứ... vậy nên... Thôi thà đi xe buýt cho lẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro