[Oneshot] Thiên thần của riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xiềng xích kéo lê giữa màn đêm nghe lạnh cả sống lưng. Em không còn đủ sức để ngồi dậy nữa. Đôi cánh thiên thần bị bẻ gãy. Vết thương khắp người em rỉ máu, nhuốm đỏ màu áo trắng tinh khiết. Hắn đưa bàn tay thô ráp của ác quỷ chạm vào gương mặt thanh tú của em. Hàng mi em rung rung đánh rơi những hạt pha lê, làm chúng lăn xuống, tan vào làn da em nhợt nhạt.

_Em sẽ không bao giờ thoát khỏi đây. Em sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tay tôi!

Đôi mắt em long lanh hé mở. Đồng tử phản chiếu vẻ giận dữ của hắn. Hắn tức giận lên vì em dám cả gan tìm cách bỏ trốn... Hắn không cho phép em rời khỏi hắn. Ánh lửa tù túng... Đôi cánh quỷ dữ của hắn dang rộng khiến tầm mắt em thêm phần tối tăm. Hắn chồm lên thân thể mềm yếu đầy rẫy vết thương của em trên chiếc giường làm bằng đá cẩm thạch. Hơi thở của hắn hừng hực như lửa chực chờ thiêu đốt đối phương. Hắn nắm chặt hai tay em qua đầu, mãnh liệt chiếm lấy môi em. Jungkook sợ hãi. Sợi dây xích siết chặt thành từng vết hằn đỏ thẫm nổi bật trên cổ chân trắng nõn. Khi hắn chịu dứt khỏi nụ hôn em chỉ còn biết thống khổ nhìn hắn, em không còn nhận ra hắn nữa... Hắn không còn là một Park Jimin – thiên thần thánh thiện mà em từng biết. Hắn bây giờ là một ác quỷ, trái ngược với em – kẻ đã từng là một ác quỷ lại trở thành thiên thần...

Đúng, em từng là một ác quỷ sinh ra ở vùng đất bóng tối, nơi chứa đầy những tội ác, giả dối... Thế nhưng, cơ duyên nào đó đã cho em gặp Hoseok, một thiên thần của thế giới đầy ánh sáng và cầu vồng. Em và người đó yêu nhau lúc nào không hay... Chính anh cho em những rung động mà một ác quỷ không bao giờ có được... Rồi một ngày, anh ấy đưa em đến với nơi người ta vẫn gọi là "thiên đường", chỉ cho em biết về một nơi không hề có đau khổ, nơi tràn ngập những yêu thương. Đó cũng là lúc em gặp được hắn. Park Jimin của lúc đó cũng là một thiên thần, cũng là tri kỉ của Hoseok. Hắn cũng giống Hoseok, lương thiện và có khả năng mang lại sự sống cho muôn loài. Thời gian ở thiên đường cùng Hoseok, em vẫn thường gặp gỡ hắn. Ấn tượng của em về hắn chính là một thiên thần trong sáng với nụ cười đẹp hơn vạn vật. Càng tiếp xúc, em càng nhận ra hắn thực sự rất tốt, rất chu đáo, quan tâm em không kém gì Hoseok, lại luôn xuất hiện chia sẻ cùng em mỗi khi cần. Thời gian trôi qua, ở bên cạnh họ, em bắt đầu yêu thế giới của hắn và Hoseok, và rồi em quyết tâm thay đổi, em không muốn tiếp tục làm quỷ dữ... Em muốn trở thành một thiên thần... như anh vậy... Mong muốn này của em được Hoseok giúp đỡ, thượng đế cũng đón nhận em... Cứ ngỡ mọi thứ đều êm đẹp, thế nhưng, ngày em thoát khỏi vỏ bọc của một ác quỷ, cũng là ngày em mất đi Hoseok... Chính hắn - Park Jimin đã tự tay giết chết anh, sau đó bắt em đi. Em đau khổ đến cùng cực khi phải chứng kiến người em yêu thương chết trước mắt em. Cũng chính giây phút đó, em chợt nhận ra hình ảnh mà đối với em đã quá quen thuộc... Hình ảnh của một ác quỷ... Park Jimin... Tại sao hắn lại trở thành như vậy?

_Tất cả là tại em. Tôi yêu em. Tôi làm tất cả là vì em. Tôi trở thành ác quỷ để được ở bên em, nhưng em đã làm gì? Em tu luyện thành thiên thần để ở bên người khác. Em đừng có hòng!

Hắn bóp chặt lấy xương hàm của em, gằn giọng cùng đôi mắt chứa đầy lửa hận, bên dưới mạnh bạo hoang ái cùng em. Hắn mất trí rồi. Em khóc ngất đi vì kiệt sức. Xiềng xích vẫn va vào nhau không ngừng, phát ra tiếng leng keng như tiếng trái tim em vỡ vụn. Hắn nói vì em mà hắn từ bỏ làm thiên thần để trở thành ác quỷ. Hắn nói hắn yêu em đến điên dại. Phải, hắn điên thật rồi...

Khi tỉnh lại, cả thế giới của em đều chìm vào bóng tối. Em biết mình không thể trốn đi được nữa. Em bị chà đạp, đến đôi cánh cũng bị hắn tước đoạt, em không biết phải làm gì. Em ôm đầu gối thu mình vào một góc. Ước gì Hoseok còn sống, ước gì hắn vẫn là Park Jimin... Mọi chỗ dựa của em như thể cùng lúc sụp đổ, em chẳng còn thiết sống nữa... Và vẫn như lúc trước, khi em trở nên cô đơn nhất, hắn lại xuất hiện bên cạnh em, bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào bờ vai gầy của em. Jungkook cảm nhận được sự động chạm, em ngẩng đầu lên nhìn hắn. Những cảnh tượng ám ảnh kia đồng loạt lướt qua tâm trí nhắc nhở em rằng hắn không phải là thiên thần Jimin mà em từng biết. Hắn là ác quỷ...

_Để tôi chữa vết thương cho em.

Em gạt tay hắn ra khỏi mình. Tiếng xiềng xích lại vang lên leng keng. Đôi mắt em ướt đẫm trừng trừng nhìn hắn một cách căm ghét. Em hận bản thân mình tại sao trở nên yếu đuối như vậy...

_Đừng quấy, tôi sẽ làm lành vết thương của em.

Em một mực chống cự lại sự giúp đỡ của hắn. Vận động mạnh khiến những vết thương của em rất đau, máu tươi lại được dịp ứa ra... Nhưng em mặc kệ. Cứ để em chết đi. Em không muốn tiếp tục bị giam cầm ở đây với một kẻ bất nhân như hắn. Nghĩ đoạn em cố chấp tự làm mình bị thương. Bất quá Park Jimin bất thình lình đưa tay tát vào mặt em một cái rất mạnh. Em cảm giác mọi thứ trước mắt lập tức bị nhòa đi. Má trái nóng rẫy, đến đầu óc cũng trải qua một cơn choáng váng. Em gục xuống giường, ngất đi.

Hắn bần thần nhìn em, bàn tay thô ráp của hắn thoáng run rẩy. Đôi cánh quỷ dữ vừa rồi còn giương lên phô trương vẻ quyền uy giờ đã được hắn thu lại, biến mất. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, tay hắn nắm lấy bàn tay em không quá lỏng cũng không quá chặt, đơn giản để hắn tự cho phép bản thân cảm nhận một sự gắn kết. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi em vươn lại mùi vị tanh nồng của máu rồi lại ngắm nhìn em, trong đáy mắt chất chứa nỗi sầu bi... Jimin vuốt ve mái tóc rồi đến gò má đỏ ửng vì bị hắn đánh, khẽ nhắm mắt lại không nói gì. Từ chỗ tay hắn tiếp xúc tay em phát ra một vầng sáng màu lam nhạt... Những vết thương trên người em dần được chữa lành...

Một ngày nữa lại đến, em cũng không biết rằng mình đã bị giữ ở nơi này bao lâu. Em không còn chống cự hắn, hắn cũng không còn dùng dây xích để trói buộc em, duy chỉ còn cánh cửa là vẫn luôn đóng... Em không thể ra ngoài.

_Ahhhhhhhhharrghhhhhh!!!

Tiếng la hét và đổ vỡ vọng lại từ bức tường đá dày lạnh toát. Em nhận ra đó chính là giọng hắn. Em hoảng sợ nhưng lo lắng nhiều hơn, tìm đến cánh cửa khẽ áp tai vào để nghe rõ tiếng động. Quả nhiên lại đến giờ rồi... Từng là một ác quỷ, em hiểu rằng Park Jimin từ một thiên thần bị tha hóa thành ác quỷ, là vì bất chấp đánh đổi nên phải gánh lấy hậu quả. Mỗi ngày, cứ đến lúc mặt trời mọc, hắn sẽ phải chịu đựng những cơn đau như huỷ diệt từng tế bào... Thời gian trôi qua, em dần nhận ra, mỗi lần cơn đau ập đến, hắn đều cố tình một mình trốn vào căn phòng khác, gào thét, đập phá... hắn giấu nỗi đau đó một mình chịu đựng. Hắn thà tàn phá chính mình chứ không muốn làm hại đến em. Giống như lần hắn dùng pháp thuật để chữa lành vết thương cho em... Jimin do vẫn chưa hoàn toàn biến thành ác quỷ thụ nên pháp lực rất yếu, nói chữa lành vết thương cho em thực chất chỉ là đổi lấy lấy cơn đau lên người hắn... Tiếng ồn ào từ tứ phía vọng lại, nước mắt em theo đó rơi hoài. Dù có lỗi hay không, em muốn giúp hắn lấy lại lý trí...

Jungkook sờ loạng lên cánh cửa. Em tìm cách phá vỡ nó. Nhưng khác với những lần đầu, em không phải tìm cách trốn khỏi hắn mà chính là tìm cách đến gần hắn hơn... Cửa vừa mở ra, em liền chạy theo những âm thanh rùng rợn đó tìm đến một cánh cửa khác nằm cuối dãy hành lang tối đen. Em dùng sức đẩy cánh cửa ra, cảnh tượng bên trong căn phòng đó mặc dù ánh sáng rất yếu vẫn khiến em phải cắn răng bật khóc. Mọi thứ trong phòng đều đồng loạt vỡ nát, tan hoang. Một mình hắn quằn quại ôm lấy đầu, vừa la hét, vừa tự lao vào vách tường như cố gắng trút lấy nỗi đau. Không biết sức mạnh nào thôi thúc em chạy về phía hắn. Em dùng vòng tay của mình ôm lấy hắn từ phía sau, mặc cho hắn vùng vẫy, gầm gừ như thú dữ.

_Mau cút ra ngoài! Mau đi ra khỏi đây! Argghhhhh! Mau buông ra!

Hắn hất em ra, lực quá mạnh khiến Jungkook ngã vào tường, trượt dài xuống đất. Hắn khựng lại một chút vì hành động của mình đã vô tình làm hại đến em, hắn không cố ý! Nhưng rồi cơn đau vẫn không để yên cho hắn. Jimin gào lên, quay vào tường, ra sức đấm mạnh vào nó.

_Mau đi ra! Đi nhanh lên!

Jungkook cố gắng nén đau để đứng dậy, lại cố chấp lao vào hắn. Em ôm hắn, nước mắt em không ngừng rơi lã chã, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Sau bao nhiêu lâu im lặng không chịu nói tiếng nào kể từ khi hắn bắt em đi, cuối cùng em cũng chịu mở miệng gọi tên hắn.

_Jimin... Jimin...

Giờ thì đến lượt Park Jimin rơi nước mắt. Hắn không khóc vì đau, hắn khóc vì em.

_Mau ra ngoài đi. Arghh! Tôi không muốn làm hại đến em! Mau đi về phòng!

_Không, em sẽ ở đây với anh. Jimin... Đừng tiếp tục biến đổi nữa. Anh sẽ không chịu nỗi đâu. Hãy trở lại làm thiên thần!

Em cố chấp ôm lấy hắn. Em áp má mình vào ngực hắn, ngăn không cho hắn tiếp tục tự làm đau mình. Em không biết cảm giác này là gì... nhìn hắn như thế này, tim em rất đau... Đau hơn cả khi hắn chà đạp em.

Hơi thở của hắn nóng bừng, từng nhịp gấp gáp phừ phừ bên tai em. Giờ đây đôi cánh của em đã không còn, pháp thuật tiêu tán, em chẳng còn sức lực để giữ chân hắn, nhưng em nhớ Hoseok đã dạy em về một thứ sức mạnh lớn hơn mọi phép thuật... đó là tình yêu... là hơi ấm từ trái tim... Liệu có thể không? Em lặng lẽ ôm lấy hắn như thế, mãi cho đến khi sự cứng rắn ở hắn dần dịu đi... hắn gục đầu lên vai em, hơi thở nhẹ dần... Lẳng lặng để bản thân chìm vào mùi hương của em, hắn không dám nói rằng hắn mong muốn giây phút đó kéo dài mãi mãi, cho dù có đau hơn nữa hắn cũng chấp nhận... Em có chăng cũng cảm nhận được điều đó...?

Em cùng hắn trải qua nỗi đau, nhưng sau đó em vẫn tiếp tục im lặng với hắn. Ngay cả khi ân ái, em cũng kiên quyết không mở một lời. Nhưng hắn vẫn mỉm cười thông cảm, cho dù phải nói chuyện một mình hầu hết thời gian bên cạnh em... Hắn luôn dịu dàng với em như cách mà hắn đã từng... Cho dù giờ đây hắn không còn là một thiên thần thuần khiết nữa...

Vẫn như bao ngày khác, em thức giấc với đầy những dấu hôn. Những trận hoang ái giữa hắn và em chưa bao giờ dừng lại... Em trở mình ngồi dậy và hắn không có bên cạnh em... Có lẽ cơn đau của hắn lại bộc phát... Em thở hắt. Tại sao biết trở thành ác quỷ sẽ phải đánh đổi, phải chịu nhiều đau đớn mà hắn vẫn một mực muốn biến mình thành như vậy? Em đã khuyên, nhưng hắn vẫn tiếp tục quá trình biến đổi... Em không hiểu... Nếu là vì em... chẳng phải hắn đã có được em rồi sao?

Giữa không gian yên ắng chợt có tiếng đổ vỡ vọng lại. Em bật dậy khỏi giường, như thói quen áp tai vào cánh cửa, rụt rè nghe ngóng. Tiếng lao xao liên tục dội vào tai em, nghe như có hàng ngàn bước chân đồng loạt tiến vào... Em hoang mang lùi lại khỏi cánh cửa, cảm giác bất an dâng lên. Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia?

_Jeon Jungkook đang ở đâu?

Giọng nói trầm hùng truyền thẳng đến tai em mà chẳng cần phải cố công nghe ngóng. Chân em lập tức như bị rút cạn sức lực. Tim đánh liên hồi. Bọn họ cuối cùng đã tìm đến đây rồi... Em đã quên mất nguyên tắc của thế giới bóng tối... Kẻ phản bội nhất định phải chết... Em đã phản bội gia tộc của mình, từ bỏ dòng máu ác quỷ để tu luyện thành thiên thần. Lần này đám người kia tìm đến đây ắt hẳn sẽ không để em yên.

_Thằng nhãi như ngươi, thiên thần không muốn làm, công lực còn chưa tới mà muốn bao che cho nó ư? Muốn chết sao? Nếu ngươi thực sự muốn làm ác quỷ thì mau ngoan ngoãn nói ra Jeon Jungkook ở đâu, ta sẽ cho ngươi theo bọn ta.

Em tiếp tục lắng nghe, không có tiếng hắn trả lời, cơ hồ chỉ có âm thanh cười nhạt hừ một cái. Lòng em như lửa đốt. Tiếng đập phá lại rộn lên, xem chừng còn có cả tiếng đánh nhau loạn xạ. Jungkook nép mình vào góc tường, lo sợ khôn nguôi... mười đầu ngón tay em lạnh toát, cứng đờ. Em không đủ dũng khí mở cánh cửa kia, đối mặt với những vị huynh trưởng trong gia tộc. Nhưng mà... Park Jimin đang ở ngoài kia, với đám quỷ dữ bọn họ. Một mình hắn làm sao đấu lại chứ? Em hít một hơi thật sâu, cắn răng ra sức đẩy cửa. Dù đã cố hết sức, cánh cửa vẫn sừng sững ở đó. Hình như hắn đã phong bế lối đi, rồi dùng phép thuật giấu cánh cửa đi. Vừa đẩy em vừa lau nước mắt. Em khóc vì giận hắn, ghét hắn, ghét cả thói quen thích chịu đựng một mình mà giấu em ở đây. Em trượt xuống đất, tay đập lên cánh cửa từng cái trong vô vọng. Ngoài kia dội lại những tiếng ẩu đả không có điểm dừng như muốn đâm thủng trái tim em.

_Jimin...

Từng giây từng phút đối với em như cả thế kỉ. Khi em tưởng chừng mình sắp không thể thở được nữa thì cuối cùng, âm thanh đổ nát ngoài kia cũng chịu dừng. Vài tiếng chửi thề còn sót lại. Tiếng bước chân nhỏ dần... Jungkook gắng gượng đứng dậy. Em lại áp tai mình lên cửa.

_Jimin.. làm ơn lên tiếng đi... làm ơn...

Một lần nữa em dồn hết sức đẩy cánh cửa mà nó chẳng chịu nhúc nhích tí nào cả. Vành mắt em đỏ hoe. Chưa bao giờ em cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy. Em úp mặt vào cánh cửa khóc oà lên. Em sợ hắn đã bị đám quỷ dữ bọn họ giết chết... Có phải hắn chết rồi không?

_Đừng khóc nữa... Tôi vẫn ổn mà.

Em nấc thành tiếng, bỗng nhận ra cánh cửa từ khi nào đã hoá thành bờ ngực của hắn. Em dường như vẫn chưa hoàn hồn. Qua màng nước mắt, tay em vươn ra, run run chạm vào những vết bầm trên mặt hắn. Khi đã xác nhận được người trước mắt không phải là ảo giác, trong thâm tâm em lại xuất hiện cảm giác ấm ức chỉ muốn khóc to hơn.

_Đau không?

Hắn lắc đầu, còn mỉm cười ôm lấy em như không có chuyện gì xảy ra. Hắn úp mặt lên vai em, khẽ gọi tên em... hơi thở hắn nhẹ dần, nhẹ dần, nhưng vai em thì cứ nặng dần... Hắn dường như đổ gục lên vai em.

_Jimin? Jimin?

Em đỡ hắn nằm xuống, dịu dàng kiểm tra lại những vết thương trên người hắn. Đến vết máu trên vai, hắn đột nhiên giữ tay em lại.

_Không sao đâu. Chắc em đã nghe hết rồi... đó là lý do tôi không thể cho em ra ngoài. Đám người đó, nhất định sẽ còn quay lại. Bây giờ em hãy trốn đi... Đừng bao giờ quay lại đây. Mau đi đi.

Jungkook lắc đầu, tay em cũng nắm chặt tay hắn. Thì ra hắn giữ em lại, giam cầm em là vì muốn bảo vệ em. Sao hắn ngốc đến như vậy, cho dù bị em ghét bỏ vẫn hi sinh cho em. Em muốn nói với hắn câu "Muốn đi thì cùng đi" nhưng không thể... Em chỉ biết trân trân nhìn hắn, môi em mấp máy không thành lời.

Cảm nhận được Jimin nhăn mặt vì đau. Em vội vàng kéo áo hắn ra. Trên vai hắn là một vết cào của quỷ. Chất độc khiến máu ở chỗ vết thương hoá thành màu đen kinh tởm. Sắc mặt em tái đi. Jimin đang trong quá trình chuyển hoá, hắn vẫn mang trong mình dòng máu của thiên thần, vết thương này sẽ giết chết hắn mất... Em luống cuống không biết nên làm gì. Thấy em vì hắn mà lo lắng, hắn vừa xót xa, vừa vui mừng, tay siết chặt tay em thêm một chút, an ủi.

_Không sao... Không sao đâu. Tôi chịu được. Em đi đi... Jungkookie...

Giọng hắn nhỏ dần, lực đạo nắm tay em cũng yếu dần đi... Hắn dựa vào lòng em, khẽ nhắm mắt. Jungkook gỡ tay hắn ra, quay người vơ lấy con dao dắt bên hông hắn. Lưỡi dao bóng loáng run rẫy tạo ra những phản quang uốn éo trên mặt tường lướt qua tay em một đường ngọt ngây... Máu từ lòng bàn tay em chảy ra thành dòng. Jungkook để máu của em nhỏ lên vết cào trên vai hắn.

Em vốn dĩ là quỷ dữ. Chỉ có cách dùng máu quỷ của em giúp hắn biến thành ác quỷ thực sự mới có thể cứu sống được hắn. Nhưng đổi lại, có lẽ em phải hi sinh mạng sống của mình... Jungkook mỉm cười. Máu trên tay vẫn liên tục đổ tràn miệng vết thương trên vai hắn. Em tự hỏi có đáng để em làm như vậy không, em có đang sợ hãi không. Em nhất định trả lời có... Nhưng không phải em sợ chết, mà em sợ... Em sợ phải rời xa hắn. Em chưa bao giờ nghĩ đến điều này trước đây, vậy mà giây phút này em cảm nhận được nó đang nhen nhóm nơi đáy lòng em, từng chút từng chút một. Có phải em yêu hắn rồi không?... Jungkook nằm xuống bên cạnh, tay đặt lên vết thương trên bả vai hắn. Em bắt đầu cảm thấy thân thể yếu dần đi... Em nhìn hắn mà mi mắt nặng trĩu.

_Bỗng dưng em lại muốn nghe anh gọi tên em quá... Bỗng dưng em lại muốn nghe anh nói yêu em... Jimin...em... xin lỗi...

Xin lỗi vì không thể một lần nói em yêu hắn...

Trái tim em không còn nghe theo lý trí của em nữa, dẫu biết yêu hắn là điều cấm kị... Hơi thở này, em nguyện trao cho hắn - người có thể vì em mà đánh đổi cả thế giới... Em lỡ yêu hắn rồi.

Khi Park Jimin tỉnh dậy, bên cạnh hắn đã không còn em nữa rồi.

Trời mùa thu xanh và cao. Những đám mây trôi lơ lửng. Hình như lâu lắm rồi hắn mới được ngắm nhìn bầu trời. Hắn nhẹ khép hàng mi, che đi đôi con ngươi màu hổ phách. Nhờ em, hắn đã trở thành một ác quỷ thực sự rồi. Hắn mạnh mẽ, hắn bất tử, hắn không còn biết đau về thể xác... riêng chỉ có trái tim hắn vẫn vì em mà âm ĩ mãi. Làn gió thổi mạnh làm mái tóc hắn rối tung, tà áo màu đen phấp phới. Hắn vô thức đặt tay lên vết sẹo trên vai mình. Bốn bề trước mắt đều hiện ra hình ảnh của em... Jimin cười chua chát.

_Em biết tại sao tôi một mực trở thành ác quỷ, chấp nhận đánh đổi mọi thứ không? Vì tôi sợ... một thiên thần yếu đuối sẽ không thể bảo vệ em... Thế mà giờ đây, ngay cả khi tôi đã trở thành quỷ dữ, tôi... vẫn không thể giữ em bên cạnh. Em nói xem có nực cười không?

_Này Park Jimin, đã lâu không gặp!

Jung Hoseok ư? Jimin vội quay đầu lại, người kia cũng bước lại gần hắn. Ánh nắng vẽ lên mặt cỏ xanh rờn hình dáng của hai người... Hoseok đưa tay ra có ý muốn bắt tay hắn, thế nhưng Jimin lại chần chừ. Hắn rũ đôi mi, nhìn xuống bàn tay đang phát ra ngân quang màu nắng của Hoseok, cũng đồng thời giấu đi đôi con ngươi màu hổ phách của mình. Trước đây, là hắn có lỗi, đã ra tay giết hại anh, còn cướp đi Jungkook, giờ đây còn biến chất đến thế này. Cũng may anh được các thiên thần khác kịp thời cứu sống... tuy vậy, hắn kì thực cảm thấy bản thân không còn đủ tư cách để chạm vào tay một thiên thần thuần khiết như anh...

_Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Bây giờ anh có thể giết tôi đi... cũng coi như là thay trời hành đạo.

Jung Hoseok cười nhẹ, thu tay về. Có lẽ là giữa họ thực sự đã khác xưa... Anh nhìn hắn, đôi cánh dù được giấu đi vẫn không khiến anh mất đi khí chất của một thiên thần.

_Cậu quên rằng thiên thần sẽ không giết người sao?

Quên? Jimin cười thành tiếng, như có như không tự nhạo báng bản thân mình.

_Anh hận tôi lắm đúng không?

_Quay lại đi Jimin...

Anh ngắt lời hắn. Những chuyện mà hắn đã trải qua, anh đã biết hết rồi. Nếu nói chưa từng căm giận hắn thì không đúng, nhưng khi đã rõ lý do, anh không còn cảm thấy hận hắn nữa... Ngược lại còn cảm thấy hắn đáng thương. Lớn lên cùng với hắn, Hoseok biết rằng Jimin vốn dĩ là một thiên thần lương thiện...

_Quá muộn rồi! Tôi đã ra tay hại anh, cũng chính vì tôi mà Jungkook phải chết... Tôi không thể quay đầu được nữa. Anh hiểu không? Tôi không mong anh tha thứ, chỉ cầu anh cho tôi một ân huệ. Kết liễu tôi đi...

Hoseok bỏ ngoài tai lời Jimin nói, tiến thẳng về phía mỏm đá, ngước mặt nhìn lên trời cao. Ánh nắng chang hoà chiếu lên vạn vật, bao bọc cả anh và hắn. Anh trầm ngâm suy nghĩ mặc kệ hắn mang vài nét ngơ ngác trên mặt trông theo anh.

_Tôi có cách giúp Jungkook sống lại. Nhưng có điều... Làm như vậy rất trái với luân thường...

Park Jimin như chết đuối nắm được khúc gỗ giữa dòng nước xiết, hắn mừng rỡ níu lấy tay Hoseok. Xem chừng hắn vui đến mức biểu cảm chạy loạn, dở khóc dở cười, méo mó một cách đáng thương.

_Cách gì? Anh mau nói đi!

Nét mặt Hoseok đăm chiêu, đôi chân mày nhíu lại mang vẻ khổ tâm. Jimin đủ thân quen để nhận ra rằng mỗi khi vẻ mặt này xuất hiện, nghĩa là công việc này thực sự khó cho Hoseok. Nụ cười của hắn tắt lụi dần, tay hắn vươn vấn níu lấy tay áo anh như muốn buông mà không thể buông. Bất ngờ, hắn quỳ xuống dưới chân Hoseok, khẩn khoản cầu xin.

_Xin anh. Hãy cứu lấy Jungkook. Chuyện gì tôi cũng sẽ làm, dù có phải dùng đến cái mạng này. Chỉ cần Jungkook được sống...

Hoseok khom người muốn đỡ hắn lên mà không được, đành bất đắc dĩ trả lời.

_Jungkook dùng máu của em ấy để cứu cậu, khi chết thân xác đã tan thành sương khói, do đó, muốn cứu em, chỉ còn cách dùng xương cốt của cậu, giúp em hồi sinh. Tuy nhiên, sau khi sống lại, em ấy chỉ là người bình thường, không có ký ức, và sẽ chết vì tuổi già...

_Tôi chấp nhận!

Chỉ cần em được sống, hắn sẽ bảo vệ em. Em không có kí ức cũng tốt, hắn sẽ yêu em từ đầu, những điều không tốt, hãy để mình hắn mang.

Để giúp em hồi sinh, Hoseok phải rút xương sườn của Jimin. Phép thuật muôn màu từ bàn tay anh tạo nên điều kì diệu trước đôi mắt màu hổ phách đẫm vị nước mắt của hắn. Dù đau đớn tưởng chừng muốn chết đi, trên môi hắn vẫn luôn vẽ ra nụ cười mãn nguyện. Bởi vì, hắn sắp được gặp lại em rồi. Hắn sắp làm được rồi.

Park Jimin cười ngốc như một đứa trẻ bên cạnh thân xác mới của em. Jungkook hãy còn ngủ quên trên nền cỏ xanh phủ đầy ánh nắng. Hoseok nhìn hai người, bất giác cười theo. Thì ra có một Park Jimin yêu em đến như vậy. Có lẽ anh đã thua... Trao em cho hắn, anh có thể yên tâm rồi.

Khi Jungkook tỉnh dậy, bàn tay đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Đúng như Hoseok nói, em không có ký ức, em không nhớ hắn là ai cả. Sao hắn lại nắm tay em?

_Anh là ai?

_Tôi?

Jimin say mê ngắm nhìn gương mặt em, đắm chìm trong cầu mắt to tròn lấp lánh mà ngỡ như quên cả việc trái đất vẫn quay. Ở trong bất cứ thân phận nào, em vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Vẫn làm hắn không thể ngừng yêu em. Hắn xúc động đến mức không biết phải nói gì. Tay hắn cư nhiên nắm lấy tay em không buông. Jungkook cuối cùng cũng trở về rồi.

_Chúng ta có quen nhau không? Tôi thấy anh rất qu..

Hắn bất chấp nghiêng đầu hôn lên môi em. Sự mềm mại dịu ngọt trên môi em làm hắn nhớ đến điên dại. Em bất ngờ không kịp phản ứng gì, vô tình tạo cơ hội để hắn hôn em sâu hơn. Chỉ khi em đấm loạn lên ngực hắn, Jimin mới chịu thả em ra. Hắn nóng vội làm bậy xong còn nhoẻn miệng cười với em. Hắn cười rất đẹp, em cũng nghĩ vậy.

_Tôi là Jimin, thiên thần của em. Nhiệm vụ của tôi là phải đi theo bảo vệ em suốt cuộc đời này.

Màu hổ phách trong mắt hắn ánh lên rồi thoáng chốc tan biến, chỉ còn lưu lại gương mặt xinh đẹp, ngây ngô của Jungkook. Em chẳng hiểu gì cả. Con người ấy thật kì lạ. Thế mà hai má em lại vì hắn ửng hồng. Em quay đầu bỏ chạy để cho hắn nhanh nhẹn đuổi theo sau...

Hắn đã nói thế nào nhỉ. Hắn sẽ bảo vệ em. Nếu em không nhớ được quá khứ, thì để hắn yêu em từ đầu. Nếu em phải sống và chết đi như người bình thường, thì hãy để hắn bước đi cùng em. Đúng vậy, Park Jimin đã tự đập vỡ tiên cốt của mình để trở thành người bình thường, cùng em trải qua sinh - lão - bệnh - tử. Chỉ cần có thể ở bên cạnh em... yêu thương em...

TaeHoney

31/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro