one🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


‘hi Jimin oppa’-Yuna- cô vẫy tay gọi thân thiện.
Anh chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lưng đi một cách lạnh lùng, nhưng cô cũng không bất ngờ gì về cái thái độ đó của anh. Biết tại sao không?vì chuyện đó xảy ra trong suốt 7 năm qua, anh luôn lạnh lùng còn cô luôn nở nụ cười mỗi khi gặp anh, cô luôn vẫy gọi chào hỏi anh dù anh có lạnh lùng đến mấy. Vì cô đã thích anh mất rồi, có lẽ chính là cái lúc cô 9 tuổi < cũng là 7 năm trước> anh đã cứu cô khỏi những tên đang vây quanh ăn hiếp mình. Cũng chỉ vì cái gọi là ân nhân đó, mà cô đã nghĩ anh là vị anh hùng đến để cứu cô khỏi những tên yêu quái ở cái độ tuổi ngây thơ vô số tội có cái suy nghĩ ngây thơ và ngốc nghếch. Và cũng từ đó cô nhất định nghĩ rằng mình phải cưới anh ta làm chồng, nhất định phải theo đuổi được anh ta. [ mới có 9 tuổi mà chồng với con rồi trời ơi cái con người này sao mê trai giống tui quá vậy nè- tác giả].
Thế là sau khi cứu cô gái đó xong anh lại mang đến cho mình một cái đuôi, hằng ngày đều bám theo anh, anh học trường nào cô sẽ đòi học theo, dù ba mẹ có không chịu cô cũng khóc ầm ĩ lăn lộn dưới sàn nhà để ba mẹ chuyển trường cho bằng được. Không hiểu động lực từ đâu mà cô lại trở nên thích anh ta đến như thế, nhưng còn anh ta thì vô cùng chán ghét cái sự phiền phức đó của cô. Cứ như thế đó cô theo anh 7 năm trời từ một cậu bé trở thành một chàng thanh niên có khuôn mặt phải gọi là đẹp nhức nách luôn ý, cũng vì đó mà cô bé kia càng không thể buôn bỏ con mồi ngon này được mà cứ đi theo anh đến tận bây giờ.

‘Nè Yuna…..’ ai đó đang vẫy gọi cô từ phía cổng trường.

‘ohhhhh Miah đó hả’ cô ủ rủ đi về phía tiếng gọi đó.

‘nhìn cái bộ dang là biết bị người tình xa lộ bơ nữa rồi đúng không?’-Miah-  cô bạn thân từ cấp hai của cô, vô cùng thân thiết đó nha
.
‘cái gì mà người tình xa lộ, người ta là bỏ cả thanh xuân để theo đuổi đó nha’-Yuna- phùng má chóng hông phản bát câu nói của Miah.

‘oh oh là dành cả thanh xuân để bị ăn bơ chứ gì.’-Miah- đang trêu ghẹo cô bạn si tình của mình.
‘tau đục mày nhe nói nữa thì mình chia tay < ý là nghĩ chơi> nhau đi’-Yuna- tỏ vẻ giận hờn.

‘thôi được rồi, nô tì có lỗ nô tì sẽ bao tiểu thư ăn sáng cho bớt nóng nhé’-Miah- những lời nói khó hiểu của tụi con gái khi chơi thân với nhau đó mà.

‘bổn cung tha tội cho đó’-Yuna- cô vui vẻ trở lại vì đồ ăn.
Thế là hai cô bạn cùng nhau tung tăng đi vào căn-tin để ăn sáng.
Tranh thủ thời gian thì tôi <tác giả> sẽ nói cho bạn lí do tại sao Yuna bị cái anh chàng Jimin kia phủ suốt 7 năm mà không hề giận hay chán ghét ngược lại ngày càng thích nữa. Là vì một phần là cô thích anh ấy, cực kì thích < nói chung là mê trai đó> còn một phần là do cô biết từ bé anh đã lun lạnh lùng như vậy vì gia đình anh, ba mẹ anh luôn bận rộn với công việc họ không có nhiều thời gian dành cho anh, thậm chí cả tuần dù không gặp anh họ cũng chẳng quan tâm, họ chỉ cần dùng tiền thuê giúp việc để chăm sóc anh, dù nhà anh rất giàu có muốn gì thì được đó nhưng thứ anh muốn nhất đó chính là tình yêu thương của gia đình. Rồi cũng vì sự thiếu thốn tình cảm gia đình mà anh trở nên lạnh lùng và ăn chơi gái gú < cũng không hẳn là ăn chơi hư đốn nhe >.
~~~ra chơi~~~~

‘Yuna….Yu…na’ -Miah- thở hổn hễn chạy lại chỗ Yuna.

‘cái gì vậy trời ra chơi mà cũng không để tau yên tâm, tịnh lòng < ý là yên lòng, tịnh tâm nhe quý vị> đọc sách nữa là sao’-Yuna-

‘tấm lòng gì đó của mày quan trọng hơn người tình xa lộ của m nữa hả?’ -Miah-

‘đã nói rồi không phải người tình xa lộ, mà có chuyện gì?-Yuna-

‘anh đẹp try của mày nghe nói đang hẹn hò với chị nào khối 11, giờ đang tung tăng nắm tay nắm chân dưới sân trường kìa’-Miah-

‘chuyện đó không phải quá bình……’ -Yuna- chưa nói dứt câu cô liền bật dậy quăng luôn quyển sách trên tay chạy ra hành lang.

‘nè nè đợi tau với….’-Miah-
Từ góc nhìn ở  hành lang xuống sân trường cô có thể thấy một cặp tình nhân đang rất vui vẻ nắm tay vuốt má nhau, trái tym cô lại đau nhói thêm một lần nữa. khoé mắt cô cay cay

‘thôi đừng có khóc nhe má’-Miah-

Cô vội lấy tay lau vội giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt, quay sang cười rồi nói.

‘ui ba cái đồ quỷ này, hai ba ngày sau thì cũng chia tay như mấy lần trước thôi’-Yuna-

‘thôi t bao mày uống nước’-yuna-

‘ừa mày nhắc tau thấy khát thiệt’-Miah-

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn không thể vui được cho đến khi anh ta chia tay người con gái kia. Vài ngày sau vẫn chưa thấy dấu hiệu chia tay cô bắt đầu lo lắng, sợ rằng anh ta sẽ có tình cảm sâu đậm với người con gái khác.

‘anh còn quen chị đó hả?’-Yuna- cô bẻn lẻn theo sau anh mà hỏi.

‘um’-Jimin- anh lạnh lùng chỉ một tiếng um.
Trong lòng cô có một chút buồn, nhưng chẳng làm được gì, cứ thế mà lủi thủi đi học. Vài ngày sau thấy anh cũng đã chia tay, lần này cô quyết định phải có anh cho bằng được.
Buổi sáng cô đứng chờ anh đi học, trên đường đi

‘anh….’-Yuna- cô vừa mở lời

‘có gì nói lẹ đi’-jimin-

‘anh có thích em không?’-Yuna- vừa nói vừa gụt đầu đi theo sau anh.

‘không’-jimin- anh lạnh lùng như mọi hôm.

‘một chút cũng không sao?’-Yuna-
cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong hỏi thêm một lần nữa.

‘phiền thật’ -jimin- anh đeo tai nghe vào rồi không nói gì thêm.
Cô cũng biết anh không thích cô nên cứ thế mà chẳng hỏi gì thêm.
/trong trường giờ ra chơi/
‘êy bét phen đi căn-tin không?’ -Miah-

‘oh cũng được’-Yuna- vẫn còn buồn vì câu nói của anh.

‘sao ủ rủ nữa rồi trời?’-Miah-

‘có gì đâu đi thôi’-Yuna- gượng cười rồi đi căn-tin

/xuống tới căn-tin/

‘ngồi đi nô tì đi mua sữa chuối cho công chúa nhe’ -Miah- cố chọc cho cô cười.

‘được rồi đi đi đừng có mà giỡn nữa chị ba’ -Yuna- cũng mỉm cười rồi đẩy cô đi

/bàn bên/

‘mày chia tay Jimin khối trên rồi hả’ -ai đó ở bàn bên-

Cô nghe thấy cái tên Jimin quen thuộc mà cũng nghe ngóng xem họ nói j.

‘ưm, thằng đó tau thấy chán rồi, ngoài giàu với có chút đẹp ra thì chẳng có gì cả’ -chị nào đó kế bên-
Sau khi cô nghe xong rất tức giận mà đứng dậy sang cái bàn hai chị gái kia

‘Nếu nói vậy thì ban đầu chị quen anh ấy làm gì?’-Yuna-

‘tao thích vậy đó thì mày làm gì được tao’-cô gái trông có vẻ xinh đẹp kia <tác giả chưa có cái tên hay để đặt cho bà chị này mọi người thông cảm nhé> cô ta bật vậy trả lời to tiếng làm mọi người chú ý.

‘vậy thì hôm nay tôi cho chị biết  thế nào là thích’ -Yuna- thường ngày cô rất hiền nhưng hiện tại thì không, cô hất cái bàn gần đó lên, tiến đến tát cho mụ kia một cái rõ đau làm chị ta ngã xuống đất, mọi người ồ lên, người thì quay phim chụp hình đủ kiểu.

‘mày dámm….’ -bà chị mới vừa bị đánh- cô ta ôm mặt xong bật dậy nhào đến đánh Yuna, thế là hai đứa con gái đánh nhau tơi tả cái căn-tin chứ ai cũng biết đánh nhau thì hai người đểu tơi tả rồi he.
/phòng giám thị/ nghe là hiểu rồi he.

‘hai em về viết tự kiểm, sau đó tôi sẽ đình chỉ học hai em 3 ngày’ -hiệu trưởng-

‘con gái mà đánh nhau như thế đó, hết nói nổi các em rồi’ -hiệu trưởng- dận đùng đùng lun đó nhe.
Thế là Yuna rời phòng hiệu trưởng về nhà với cái thân hình quần áo nữa trong nữa ngoài, tóc tai xù hết lên, mặt thì bị đối phương cào cho chảy máu một đường.

Chat:

‘trời ơi có sao không Yuna’-Miah-

‘không sao đâu chỉ sơ sát nhẹ thôi à’-Yuna-

‘mới đi mua nước dô thấy m nằm dưới đất rồi, sợ hãi quá cô gái ơi’-Miah-

‘có cần vì anh ta mà ra nông nổi vậy không?’-Miah-

‘ai kiêu cái bà đó nói xấu anh Jimin cơ chứ’ -Yuna-

‘u là trời, rồi giờ mày bị vậy anh ta có thăm m không hay là còn chưa biết chuyện gì xảy ra nữa là’-Miah-

‘tau đâu phải làm chuyện này để anh ấy chú ý đến tau đâu’ -Yuna-

‘thôi thôi được rồi mày nghĩ ngơi đi mai tau qua thăm mày’ -Miah-
‘ummm’ -Yuna-
~seen~

Sau ba ngày đình chỉ ở nhà thì hôm nay cô cũng được đi học, sáng sớm cô bước ra khỏi cửa thì thấy bóng dáng ai đó quen quen đang đứng, hình như đang đợi ai đó. Chạy đến thì thấy đó là Jimin cô giật mình hỏi.

‘ủa sao anh không đi học mà đứng đây’ -Yuna-

‘chờ vịt ngu ngốc’ -Jimin- anh quay sang nhìn cô rồi mỉm cười quay đi.

‘ủa anh có nuôi vịt hả? Sao em ko biết ta?’-Yuna- cô gãi đầu không hiểu hỏi, rồi nhanh chân chạy theo sau lưng anh.

/trong lớp/

‘ohhh hôm nay nhìn sắc mặt người tình xa lộ của m coi bộ vui vẻ hơn trước á nha’ -Miah-

‘tau cũng không biết nay anh ấy sao nữa, sáng còn nói là nuôi vịt nữa, bộ ảnh muốn ăn thịt vịt đến nổi muốn nuôi rồi làm thịt ăn cho ngon hả ta’ -Yuna- cô chóng càm rồi lẩm bẩm. < đúng rồi ảnh muốn ăn vịt lắm đó hehe, mọi người hiểu ý tui chứ -tác giả->

‘chắc là đổi tính muốn ăn vịt cho lòng bình an đó’ -Miah-

‘lòng bình an là phải ăn vịt hả m?’ -Yuna- ngây thơ hỏi.

‘mày ăn đi, xem lòng có bình an không là biết à’ -Miah-

/Ra về/

Như thường lệ thì cô về một mình trên đường đi suy nghĩ về vụ con vịt mà không đế ý nên đã va vào người nào đó ngước mặt lên thì thấy

‘là bà chị đó hả’ -Yuna- bà chị đánh nhau hôm bữa chưa được tác giả đặc tên đó mọi người, đến khúc này tác giả cũng không muốn đặt luôn nhe mn, nên cứ kêu là ~bà chị đó~ đi he.

‘bà chị?’ -bà chị đứng trước một đám người, à nói đúng hơn là bà chị đó kéo theo một đám người hung hăng

‘chứ nhìn mặt chị còn già hơn má tui nữa gọi vậy là đỡ ròi đó’ -Yuna- cô cười một cái rồi định bước đi, nhưng không ngờ bị đám người kia chặn lại rồi quay quanh

‘vậy thì hôm nay bà chị này sẽ cho cưng biết thế nào gọi là lễ độ’-bà chị đó- thế là bà chị cùng đám người kia bay vào đánh tới tấp cô, vì đối phương rất đông còn cô thì chỉ có một mình nên không chơi lại đám người đó mà cứ chịu trận. Cho đến khi

‘Yah….. Mấy người làm gì ở đây hả?’ -Jimin- giọng nói hung hãn của anh đã khiến đám người kia dừng tay mà ngước nhìn.

‘đi thôi tụi mày’ -bà chị dó- không biết sao mà trước đó quen bà chị yang hồ này được luôn, nhưng sau đó anh chạy đến đỡ Yuna lên.

‘sao ngốc quá vậy cứ nằm thế cho nó đánh, không có tôi thì tụi nó đánh chết cô rồi.’ -jimin-

‘chắc chị ta trả thù em vụ lần trước ấy mà’ -yuna- anh đỡ cô lại băng ghế đá gần đó.

‘vậy ai kiêu kiếm chuyện với loại người đó làm gì?’ -Jimin-

‘tại chị ta nói xấu anh chứ bộ’-yuna- cô chề môi
‘với lại “loại người đó”? Anh cũng nói chị ta như vậy sao trước đó còn quen chị ta chứ?’ -Yuna-

‘chỉ là chơi qua đường thôi’ -Jimin- <nhưng thật ra anh biết bà chị kia lợi dụng tiền của anh mới quen nhau, nên anh chia tay cmn lun>

‘chỉ là cô ta nói xấu tôi thôi mà cô tức giận vậy sao?’ -jimin- anh nghiêng đầu qua đối diện với cô làm cô có chút ngượng.

‘trừ em ra thì không ai được nói xấu anh cả’ -yuna-

‘sao lại trừ cô ra’.-Jimin-

‘vì em thích an…..’ -yuna- giọng cô dần nhỏ dần khiến anh không nghe rõ.

‘vì sao…….?’ -jimin- biết người ta ngại không sao hỏi quài vậy cha.-tác giả-

‘ahhh ko có gì…ây da’ -yuna- cô đang ngại nên tìm cách chạy trốn, định đứng lên thì cái chân đau lại khiến cô ngồi xuống vì đau.

‘chân chảy máu rồi……. Lên đi tôi cỏng em’ -jimin- anh khuỵ xuống trước mặt cô.

‘ahhh thôi em còn đi được….’ -yuna- cô vừa dứt lời anh túm lấy cô mà cỏng sau lưng.
Thế là anh ta cỏng cô về nhà, ngày hôm sau và những ngày sau anh điều đứng đợi cô đi học, không như thường ngày là cô chạy theo anh nữa mà giờ anh điều đó ngược lại. Cô cảm thấy rất vui cho đến khi cô tỏ tình anh thêm một lần nữa.

‘anh……’ -Yuna- cô níu tay áo anh khiến bước chân anh dừng lại.

‘sao?’ -Jimin- dù đã thân hơn trước nhưng anh thích chảnh dị đó làm gì được anh <ok anh đẹp anh có quyền -tác giả->.

‘’bây giờ thì anh có thích em chút nào chưa?’ -Yuna- tỏ tình mà toàn nhìn dưới đất không luôn.

'em thích tôi đến vậy sao?’-Jimin- anh lại cuối mặt xuống vì cô bé kia khá thấp để đối mặt với anh.

‘ưm ưm’ -Yuna- cô gật gật lia lịa, nhìn thật đáng yêu biết bao.

‘vậy thì quen nhau đi’ -Jimin- anh mỉm cười rồi thu lại mình đứng thẳng mình lên.

‘hả….’ -Yuna- cô cứ tưởng sẽ thất bại nên cứ hả cho qua nhưng không ngờ rằng anh đã đồng ý rồi.

  ‘không muốn thì thôi vậy’-jimin- anh quay lưng vờ như đã đi.

‘hoi hoi đâu có được, vậy là bây giờ anh là bạn trai em rồi đúng không?’ -Yuna- cô đâu thể bỏ qua cơ hội này được liền chạy lại ôm cánh tay anh.

‘chứ em muốn anh làm bạn gái em hả?’ -jimin- cóc đầu của cô một cái.

‘ây yah mới làm bạn trai em mấy giây mà anh đã ăn hiếp em rồi’ -Yuna- vậy là sau bao nhiêu năm theo đuổi anh cô cũng thực hiện thành công kế hoạch từ 7 năm trước, cứ thế cô và  anh quen nhau được một khoản hời gian.

‘anh phải đi thật sao?’ -Yuna- cô rưng rưng nước mắt, cuối mặt xuống chẳng dám nhìn anh.

‘ưm gia đình anh qua đó để làm ăn, họ cũng muốn anh theo’ -Jimin-

'vậy….vậy em sẽ theo anh’ -Yuna-

‘ba mẹ em sẽ không cho đâu, từ nhỏ dù em có chuyển trường theo anh thì ba mẹ em có thể đồng ý nhưng giờ là đến một đất nước xa lạ, họ sẽ không yên tâm đâu’. -Jimin-

‘nhưng em ko muốn xa anh,hic… Ko muốn’ -Yuna- cô vừa khóc rồi bẻn lẹn vùi vào lòng anh khóc nức nở, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

‘vậy thì anh sẽ không đi nữa’ -Jimin- anh ta không biết từ khi nào lại yêu cô mất rồi, cô khác với những cô gái trước đây không lợi dụng anh không vì anh lạnh lùng mà ghét bỏ anh. Cô vẫn mãi là cái đuôi nhỏ của anh, cô khiến anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên, nên anh muốn giữ cái hạnh phúc nhỏ này bên mình mãi mãi như thế.

‘nhưng ba mẹ anh nói anh mà không đi là sẽ bỏ mặt anh không cho tiền sinh hoạt nữa,như vậy……’ -Yuna- anh chặn lời nói của cô bằng nụ hôn của mình, anh chạm bờ môi mình vào đôi môi của cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cô phải ngại ngùng.

‘nhưng anh đi thì em phải làm sao?’ -Jimin- anh nhẹ nhàng sau nụ hôn

‘nhưng anh phải sống sao nếu ko có tiền đây, sẽ cực lắm hic.’ -Yuna-

‘ko sao đâu dù đi với họ anh cũng không thấy hạnh phúc’ -Jimin-

‘anh cũng lớn rồi có thể tự lo cho mình em đừng lo’ -Jimin- ôm cô vào lòng.

Thế đó, anh vì yêu cô mà ở lại, sống trong căn nhà lạnh lẽo và là thứ duy nhất  ba mẹ anh để lại cho mình, không tiền không gia đình anh như suy sụp nhưng vẫn may là có cô ở bên. Tuy cuộc sống có khó khăn hơn trước, anh vừa làm vừa học, cô cũng cố gắng học hành. Dần cô và anh cũng lớn, ra trường rồi lên đại học,họ cùng nhau sống trong một căn nhà tuy không lớn nhưng ấm áp. Dù có chút khó khăn nhưng anh chưa bao giờ than vãn, hay quạo quọ với cô, cô ủng hộ anh theo đuổi ước mơ của mình, anh trở thành thực tập sinh của một công ty lớn < anh muốn trở thành một idol toàn cầu, cô thì muốn thành một nhà văn hay có thể  nói là một tiểu thuyết gia> hai người ủng hộ đối phương cùng nhau phát triển sự nghiệp. Cho đến khi anh được debut với tư cách là một thành viên trong một nhóm nhạc, anh vui mừng nhắn tin cho cô ngay ngày debut.

Chat:
‘em về nhà chưa’ -jimin-

‘oh, em về rồi ạ, chúc mừng anh nhé ny của em giờ nổi tiếng rồi nha’ -Yuna- cô cười khúc khích vui mừng thay anh.

‘chỉ mới debut hoi anh chưa có nổi tiếng gì hết mà’ -Jimin-

‘nhưng có lẽ đêm nay anh sẽ không về nhà’ -jimin-

‘oh, em biết rồi vậy em sẽ đi ngủ sớm ko chờ anh’ -yuna- trong lòng cô có chút bùn , nhưng ko hẵn là không vui.

‘giờ anh có việc rồi em ngủ ngon nhé’ -Jimin-

‘oh, anh cũng làm việc ít thôi nhớ nghĩ ngơi nhé’ ~seen~ -yuna-

cô bỏ điện thoại xuống tiếp tục công việc làm thêm, vì ko muốn anh lo nên cô đã nói dối. khi công việc đã xong thì cô cũng về nhà khoongg còn chút sức lực cô cứ thế mà leo lên chiếc giường lạnh lẽo mà đánh một giấc.

Vì lí do công việc Jimin phải dọn đồ đến ký túc xá của công ty để ở, anh cũng không muốn như thế nhưng anh không đi thì không được. Cô có buồn, có khóc, có giữ anh ở lại, nhưng ko có gì thay đổi cho đến khi anh ấy đi. Cô nhận được sự cô đơn, mệt nhọc khi anh không ở bên, anh không có nhiều thời gian, anh phải luyện tập, đi diễn và rất nhiều thứ, bận đến nổi tin nhắn cũng không thể trả lời cô. Dần những dòng tin nhắn của cô dần rơi vào một góc tối.

Khi Jimin đang trên đà phát triển

Chat:

01/09/2021
‘Anh ăn uống gì chưa?’
‘nhớ đừng bỏ bữa nhé’

02/09/2021
‘chắc là anh mệt lắm, hôm nay thấy anh trên TV sắc mặt không được tốt cho lắm. Nhớ chăm sóc cho mình nhé.’

03/09/2021
‘hôm nay em đi làm về sớm còn đi chơi với Miah nữa, vui lắm lun’
‘đi ăn quán mà hồi trước mình hay đi ấy, anh còn nhớ không?’

04/09/2021
‘chắc anh bận lắm nhỉ, còn không có thơi gian xem tin nhắn nữa’
…….
13/09/2021
‘hôm nay anh lại bận và mệt lắm nhỉ?, nhưng rảnh rồi thì nhớ nghỉ ngơi nha.’

21/09/2021
‘dạo này em bận quá, không nhắn cho anh được, anh vẫn tốt chứ, em lại thấy anh trên TV nè, anh giỏi thật luôn á’

26/09/2021
‘hôm nay em đi phỏng vấn đó, hồi hợp muốn chết luôn vậy đó’

02/10/2021
‘yah, Jimin em được nhận rồi nè, ngày mai em sẽ đi làm đó. À em chưa nói với anh là em làm gì đúng không? Anh biết rồi đó ước mơ của em mà, nên em đã xin việc ở toàn soạn gần nhà’
‘ hôm nay nói vậy thôi, mai đi làm về em kể cho anh tiếp nhe, yêu anh’

-------và những ngày sau đó cứ thế mà trôi qua------

Cứ thế hằng ngày cô cứ kể, cứ kể những chuyện vui buồn cho anh dù chẳng nhận được câu trả lời nào từ anh cả nhưng cô vẫn cứ viết rồi gửi, rồi lại viết nhưng đâu biết rằng anh không hề nhận được bất kì tin nhắn nào . Vì anh không hề giữ điện thoại, quản lí sẽ là người giữ nó, vì tưởng là người hâm mộ nên quản lí chẳng nói gì với anh. Còn anh thì rất muốn liên lạc với cô,  nhớ nhung cô nhưng đã chấp nhận vào cái thế giới rộng lớn đó rồi thì làm sao có được cái gọi là tự do chứ. < ko phải là Jimin ko đc sử dụng điện thoại nhe mọi người, chỉ là anh chỉ được sử dụng điện thoại cho công việc thôi, còn mọi việc điều được công ty quản lí – tác giả- >

3 tháng sau

Trong một ngôi nhà lạnh lẽo sàn nhà đầy máu đỏ một cô gái nằm trên vũng máu, đầu tóc rũ rượi che đi khuôn mặt quen thuộc của cô. Thân hình bé nhỏ đó cứ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo mà chẳng ai hay biết, cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, hình ảnh máu me như thế là sao?
      Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau những hạnh phúc đến,
        rồi cũng chẳng ai biết được hạnh phúc khi nào thì sẽ rời đi?
--____________________________

Cmt cho tui bớt cô đơn đi mí bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro