1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, mùa đông tuyết rơi trắng xóa.

Khuôn viên bệnh viện.

Trên con đường dài ngập đầy tuyết trắng lấm tấm vài chiếc lá rụng, loáng thoáng xa xa có bóng hình nhỏ nhắn. Cái bóng đó nhìn thật lẻ loi, cô độc. Cậu bé tên Jimin đó mặc kệ từng cơn gió buốt lạnh, cậu vẫn cứ rảo bước chân đi như thể đang cố tỏ ý cho tất cả thấy cậu vẫn khỏe mạnh như thế nào, cậu giờ vẫn rất tốt. Khao khát sống cháy bỏng, tâm hồn ngây thơ của một cậu nhóc đinh ninh rằng căn bệnh tim quái ác này sẽ không bao giờ có thể đẩy cậu gần kề cái chết.

Cậu ngồi xuống cái ghế gỗ dài ở gốc một cây hoa anh đào.

Cây hoa anh đào khẳng khiu, trơ trụi lá, nhưng dường như có một sức sống nào đó, nó vẫn vươn mình lên mặc kệ cái giá lạnh, khắc nghiệt của khí trời. Cậu thả lỏng mình, ngả đầu xuống thành ghế, khẽ nhắm đôi mắt lại.

"Ê dậy đi, dậy đi!"
Nghe tiếng có ai đó đang ở rất gần mình, cậu dụi dụi mắt:
-Ai vậy?
-Hóa ra còn sống, tôi tưởng ai chết ở nhà tôi chứ.
Một cô bé xinh xắn dễ thương tóc mái mưa nở nụ cười thiên thần.

Jimin gạt tay cô ra:
-Nói năng tầm bậy, tôi vẫn sống nhăn răng ở đây mà. Mà cậu là ai vậy, tự nhiên phá giấc ngủ của tôi?
-Nè, cậu đang ngủ ở nhà tôi đó. Cây hoa anh đào này là cơ ngơi cũng là thân thể của tôi. Tôi là thần Hoa Anh Đào.
-Lừa đứa nhóc lên ba thì được chứ tôi thì không được đâu. Trên đời này làm gì có thứ ấy.

Jimin bĩu môi. Thấy cậu không tin, cô liền bay lên cao hơn trước con mắt ngạc nhiên của cậu. Cô bé ấy vừa vung tay ra thì một cơn gió mạnh nổi lên cánh hoa anh đào bay phất phới như hạt mưa rơi rụng.

Iseulđáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, mỉm cười đắc ý:
-Giờ thì tin rồi chứ?
-Tuyệt vời cú mèo luôn!
-Tôi không nói dối mà.
-Cậu không lạnh sao? Mùa đông như vậy mà mặc váy ngắn?
-Tôi là thần thì sao phải sợ lạnh. Vả lại lúc chết tôi đã mặc bộ này...

Ngang dọc không có bóng người, bệnh viện như chìm vào giấc ngủ của sự cô đơn.

-Trời rất lạnh, cậu nên nghỉ đi. Không ai đi cùng à?
-Không.
Giọng cậu lặng đi:
-Tôi không có ai ở bên hết, gia đình, bạn bè chẳng có ai cả. Chỉ mình tôi mà thôi.

Không khí im lặng bao trùm, từng bông tuyết cũng cứ thế lặng lẽ rơi...

Cô bé hoa anh đào bỗng nhiên lên tiếng:
-Không đúng, cậu có tôi là bạn cậu. Cậu không đi một mình.

Jimin ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ chỉ mới gặp mặt, vừa mới hiểu chuyện một tí mà đã cư xử như vậy.
-Tôi không cần sự thương hại.
Cậu buông một câu như thế.

-Không phải như cậu nghĩ đâu Jimin.
-Sao cô lại biết tên tôi?
-Thực ra...Từ lúc cậu được đưa đến đây tôi luôn dõi theo cậu, tôi luôn ở bên cậu mỗi khi cậu chạnh lòng muốn khóc, tôi luôn muốn được cậu san sẻ bớt đau thương của mình. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại có những suy nghĩ và hành động như thế. Có lẽ là vì khi nhìn cậu, tôi như thấy được hình bóng của mình khi còn sống. Tôi không muốn cậu đau khổ như tôi trước kia, tôi cũng luôn chịu đựng sự cô độc... Chúng ta giống nhau như vậy đấy.

Rồi cô chỉ vào gốc cây anh đào xù xì lạnh giá.
-Đây là nơi tôi đã ngã xuống. Tôi kết liễu đời mình trong đêm cuối đông lạnh lẽo, đến ngày xuân hôm sau nơi đây đã hiện ra cái cây này.

Rồi quay sang nhìn cậu nhoẻn miệng cười:
-Làm bạn được không Jiminie, sẽ rất vui đó, cả hai chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Cô đưa tay ra và cậu bắt lấy. Tuyết lần nữa lại bắt đầu rơi, trời càng lạnh hơn nhưng trong lòng cả hai đều thấy ấm áp. Vì họ không cô độc, họ còn có bạn, có bông hoa anh đào nảy nở giữa mùa đông.

#Photoby_Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro