Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyomin: một cô nàng mồ côi mẹ lúc 7 tuổi, phải sống với ba của mình trong một cuộc sống nghèo khó. Ba năm sau, ba của cô xin đi thêm một bước nữa vì chỉ muốn "cô có một gia đình như bao người khác và có một người mẹ để chăm sóc" . Nhưng nào ngờ, người mẹ kế cùng đứa con gái của mình lại nhẫn tâm độc ác, toan tính đủ điều, luôn áp bức tước đi niềm vui, niềm hạnh phúc của cô. Nhưng cô vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng và kiên cường sống

Ngày qua ngày phút chốc cô đã là thiếu nữ 20. Cô đã có một công việc ổn định nhưng ba cô bị tai nạn xe và cần được điều trị trong bệnh viện. Người mẹ kế và cô con gái của bà ta ăn chơi xa xỉ, lấy cắp tiền dành dụm của Hyomin đi bài bạc.....để rồi, nợ nần khắp nơi, bà ta không có khả năng trả hết, và.......bà ta phải dùng đến căn nhà của Hyomin đang ở, đem đi thuế chấp với một lí do là "chữa bệnh cho chồng" cho một người bạn của ba Hyomin. Và họ kí hợp đồng rằng "nếu trong ba tháng không trả hết tiền thì căn nhà sẽ đem bán đấu giá" . Và bà ta đã cầu xin Hyomin đi làm "con nợ" làm việc tại nhà "chủ nợ" để trả hết số tiền đó.

Vì thương ba nên Hyomin đồng ý......và cuộc đời của cô mở sang một trang mới

Park Jiyeon: người con gái nhưng ngoại hình rất giống con trai, là chủ tịch tập đoàn xây dựng Park Thị, giàu có nhất Hàn Quốc và cũng là "chủ nợ" của Hyomin



----------------------

-Á.....á.....á.....xin đừng mà......đừng làm thế mà cô Jiyeon

-Tại sao không thể???? Cô đã là con nợ của tôi, cô đến đây là để làm việc không phải sao, giờ thì "làm việc" với tôi, ít tốn sức hơn....mà lại được nằm trên giường êm nữa

-Đừng mà....tôi xin cô.....đừng làm thế.....hức....hức.....

-shịt, mau đi khuất mắt tôi, nhanh!!!

---------------------

-Mấy người làm việc kiểu gì mà có một cô gái cũng không quản nổi, muốn tôi đuổi việc hết phải không??

-Hyomin, tôi xin lỗi.....cô đừng sợ.....có tôi đây

--------------------

-Tao cho mày thời gian 3 ngày, nếu mày không kiếm tiền giao cho tao thì mày đừng mong gặp được cha già của mày

-Dì, đừng mà......con xin dì....

--------------------

-không, bỏ tôi ra......, cô Jiyeon......làm ơn

-nằm mơ đi!!!!

-aaaaa......

-cô không được mang những món ăn đó đi bán

-tại sao, cho tôi biết lí do đi!!!

-Bởi vì......cô ở với tôi, thì tức là người của tôi

-. . . . . .

-nếu cô muốn có tiền thì.....có một cách. Chỗ này, ở trên giường.

-không, không bao giờ

-cô không được làm tôi xấu hổ bằng cách đem ra bán ngoài chợ như thế. Cũng đừng tìm lí do để gặp gỡ những người đàn ông khác ở bên ngoài. Nghe rõ không?????!!!!! Vì nhiệm vụ của cô là ở trên giường và làm cho tôi thấy hạnh phúc. Hãy nhớ kĩ đấy

-hức hức, đồ bỉ ổi.....vô liêm sỉ!!!!

-------------------

-cô chạy đi đâu, hôm nay tôi sẽ làm thật cho cô thấy *cởi áo*

-không, không xin đừng mà......đừng làm thế.... Đừng mà. Bỏ tôi ra đi

-tại sao cô vẫn ở lại đây????? Huh?????

-----------------

-đi đâu????

-tôi đi vào phòng thay quần áo cũng cần phải xin phép cô hay sao????

-hừm, nhớ đó, cô không thể chạy trốn khỏi tôi được đâu!!!!!





To be continued



An
--------------------------

Mong mọi người ủng hộ An nha^^ báo trước là fic này Minnie bị ngược rất nhiều nha, đừng ai đau lòng nha, An là người đau trước và đau gấp trăm lần rds đó......vì An luyện kịch bản gốc xong là đau tập 1, viết ra là đau tập 2 đó nha. Lần này là An đi đúng kịch bản gốc, chỉ thêm chút mắm muối vô cho đậm đà hương vị thôi^^ ahihi. Rất mong đc rds yêu thích^^

Hứa sẽ ra chap sớm, hẹn gặp lại một ngày không xa *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro