Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ vui vẻ, mà không hay biết có người đang đứng chứng kiến tất cả nãy giờ
Mẹ Ami: Hmmm, hai đứa à, hai đứa muốn làm gì thì phải đóng cửa vào chứ, hai đứa làm bà già này gato chết mất thôi!
Ami: mẹ...mẹ đứng ở đó khi nào vậy??
Mẹ Ami: tôi đứng nãy giờ cũng đủ xem phim tình cảm của hai anh chị rồi
Cô xấu hổ chỉ biết rúc vào vòm ngực săn chắc của anh, nhìn cô anh chỉ biết cười với bộ dạng cún con như vậy. Anh thật là muốn cưng hết nấc bé cún đánh yêu này thôi. Hai người cứ ôm nhau cười mà không để ý đến gương mặt của bà mẹ đã tối sầm lại từ bao giờ không biết.

Mẹ cô cũng không nói gì thêm, lặng lẽ ra ngoài, đón cửa lại cho hai người có không gian riêng. Thấy bà đã ra ngoài, anh mới xúi xuống bào cô
JM: mẹ đã đi rồi
Ami ngước mặt lên nhìn
Ami: vừa nãy xấu hổ quá đi mất
Anh ôm chặt cô hơn
JM: có gì mà xấu hổ, em là bạn gái của anh thì phải cho mẹ em biết chứ.

Anh cười ôn nhu nhìn cô, cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi anh đào ấy, nụ hôn kéo dài, khiến cho thời gian xung quanh như dừng lại, cả hai chỉ muốn giây phút này dừng lại mãi mãi để họ có thể bên nhau. Họ có thể cảm nhận nhịp tim của đối phương dành cho mình, xóa tan tất cả những suy nghĩ nặng nề khi ở cạnh đối phương.....cả hai bỏ nhau ra.
JM: kĩ thuật của em còn kém lắm!
Ami: anh có thể biến thái hơn được nữa sao Park Jimin!
JM cười
Ami: anh cười cái gì vậy?
JM: không có gì
Ami: mặt anh gian lắm đó!
JM: yên tâm anh chỉ gian với một mình em thôi.
Ami: chắc là em nên bỏ đi để khỏi nhìn mặt anh nhỉ?
JM: em không được phép bỏ anh, rời nửa bước cũng không được
Ami: em không bỏ anh đi đâu, nhưng làm ơn dẹp cái mặt mèo con đấy vào đi, tim em sắp vỡ vì anh rồi đấy.

Cả hai lại ôm nhau vào lòng.
Tình yêu nhiều khi chỉ cần những hành động, những lời nói đơn giản như vậy thôi, cũng đủ làm cho chúng ta đổ gục, cũng đủ để mang lại hạnh phúc cho chúng ta.....

Ami cô đột nhiên rời khỏi vòng tay của anh
JM: bảo bối sao vậy?
Ami: oppa, em đóiiiiiiiiiiiiiiii...
JM: thôi được rồi anh đưa em đi ăn, đừng hét nữa làm phiền hàng xóm lắm
Ami: nhưng mà em sợ mẹ không cho đi*làm nũng*
JM: thôi được rồi, anh sẽ xin mẹ giúp em, làm ơn dẹp cái mặt cún con của em đi
Ami: nae~~~~ oppa nhớ giữ lời

Anh nhìn cô như một đứa con nít đòi ăn kẹo vậy đó, mỉm cười xoa đầu cô.

Vừa bước ra khỏi nhà, anh nét lên
JM: AAAAAAAAA....vậy là từ nay Jung Ami đã là bạn gái của Park Jimin taaaaaaaaaaaaaa
Cô vội bịt mồm anh lại
Ami: bây giờ thì anh đang làm phiền hàng xóm đó

Đến nhà hàng
Hai người vừa bước vào đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn, ai cũng biết Park thiếu gia là người nổi tiếng máu lạnh trong giới thượng lưu, không có hứng thú với con cái, có người còn tưởng lầm anh là gay. Thế mà bây giờ lại dẫn theo một cô gái, nhìn hai người thân mật với nhau mà ghen tỵ

Cô thấy mọi người cứ nhìn mình nên thấy có chút không thoải mái, thấy thế Jimin lườm họ một cái, tất cả đều sợ hãi mà quay đi

Ami: bây giờ em mới thấy anh quyền lực thật đấy
JM: chứ sao nữa, chồng của em mà
Ami: này em có bảo là sẽ cưới anh à
JM: không có, nhưng em sẽ là vợ anh thôi, không lâu đâu bảo bối à
Ami: lỡ như anh thay lòng đổi dạ thì sao, ai mà biết được
JM: Park Jimin này nguyện thề một lòng chung thủy với Jung Ami, nếu không tôi
Ami: thôi đủ rồi, anh đừng nói những câu gở như vậy

Sáng hôm sau
*Ting.... Tong*
Mẹ Ami ra mở cửa
Mẹ Ami: ủa! JM hả, cháu vào nhà ngồi chờ đi để bác lên đánh thức con bé dậy
JM: dạ thôi ạ, bác để cháu lên gọi Ami cũng được ạ
Mẹ Ami: vậy làm phiền cháu nhé!

Ann bước lên lầu, mở cửa phòng của cô, tiến đến bên giường, đập vào mắt anh là gương mặt đang say ngủ kia. Làn da trắng mịn của cô được ánh nắng soi vào khiến nó tỏa, đôi môi anh đào mấp máy, hàng mi dài cong vút, bây giờ nhìn cô như thiên thần vậy. Anh cứ thế ngòi ngắm nhìn cô mà không để ý đến đồng hồ. Cô mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, cô bị anh làm cho giật mình khi thấy gương mặt anh tú phóng đại kia đang ở cự li rất gần, hơn nữa còn đang nhìn chằm chằm vào cô. Được một lúc cô bắt đầu thấy khó chịu liền lên tiếng
Ami: anh nhìn em muốn thủng cả mặt rồi đây này!
JM: ừm...
Ami: mà anh vào đây bằng cách nào vậy?
JM: mẹ em cho anh vào
Ami: mà anh đến đây có việc gì?
JM: đón em đi học!
Ami: vậy ư!
Cô với tay lấy chiếc đồng để trên đầu giường, bỗng mặt cô biến sắc
Anh để tay lên trán cô, lo lắng hỏi
JM: em sao vậy bệnh sao?
Ami: AAAAAAAAA.....
JM: em sao vậy?
Ami: sao anh lại không gọi em dậy, bây giờ muộn học rồi đó!
JM: ừm, thì anh cũng quên mà

Thế là cả hai gấp rút chạy đến trường với tốc độ bàn thờ
Vừa đến nơi đã gặp ngay thầy giám thị
(Giám thị=GT)
GT: tại sao bây giờ các em mới tới trường, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?
JM+Ami: tụi em xin lỗi
GT: thôi không nói nhiều nữa lập tức đi dọn sân trường cho tôi
Thế là hai bạn trẻ của chúng ta phải đi dọn sân trường

Giờ ra chơi
Cô đang ngồi ăn thì đám của Suju lại đến kiếm chuyện
Ả cầm cốc nước nóng lên hất thẳng vào người cô. Vì đưa tay lên che nên tay cô bị bỏng nhẹ, cũng may là cốc nước đã nguội bớt
Ami: bộ cô thích đi gây sự lắm hả?
SJ: tôi không rảnh hơi mà gây sự với một kẻ thấp hèn như cô, đây là cái giá quá thấp mà cô phải trả so với việc cô làm Jimin oppa bị phạt
Ami: cô quá đáng vừa thôi chứ
Nước mắt cô bắt đầu rưng rưng vì vết bỏng đang nặng thêm. Đúng lúc đó Jimin đi ngang qua chỗ của cô, thấy đông người nên anh chen vào xem thử. Nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng này, mặt anh đen lại, hầm hầm sát khí bước tới chỗ Suju, cho ả một bàn tay, lần này lực mạnh hơn lần trước rất nhiều
JM: cô đã làm gì em ấy vậy
Lúc đó cô cũng quay lên, bất ngờ khi thất anh tát ả, liền đứng dậy nói đỡ
Ami: anh đang làm gì vậy? Sao anh lại đáng Suju như thế?
JM: cô ta đã làm em ra như vậy mà vẫn còn bênh cô ta được sao
Ami: em....em
JM: anh không thể để em ngày ngày bị người khác bắt nạt như thế được
Anh bế cô lên, nói lớn cho toàn bộ học sinh nghe
JM: mọi người nghe cho rõ đây, từ bây giờ Ami là bạn gái của tôi, ai đụng đến cô ấy là đụng tới Park Jimin này

Nói rồi anh bế cô vào phòng y tế
JM: lần sau không được đề ai bắt nạt mình nghe chưa
Ami: nae~~~
JM: bây giờ ngồi im để anh quấn băng lại cho
Rồi cả hai cùng lên lớp, lũ con gái trên lớp ai cũng ghét Ami vì cô là bạn gái của JM.
Cả hai người đều nghĩ đây chỉ là vết thương nhẹ, nhưn không họ đã nhầm. Khi viết bài, tay cô cảm thấy khó chịu và một vài giọt máu thấm qua miếng băng gạc. Cô giấu chiếc tay kia đi để Jimin không thể nhìn thấy, vù cô sợ anh sẽ lo lắng. Cô cứ nghĩ một lúc rồi sẽ hết, nhưng rồi máu chảy càng nhiều, cô phải xin cô giáo cho đi vệ sinh để kiểm tra lại vết thương. Nhưng vừa đi đến giữa hành lang, cô cảm thấy chóng mặt, mọi thứ thứ xung quanh cô tối dần, rồi chỉ còn lại màu đen. Cô ngất xỉu giữa hành lang của trường.

Vì Jimin thấy coi đi lâu quá nên cũng xin cô đi vệ sinh để tìm cô, nhưng đi được nửa đường anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đang nằm dưới sàn. Anh có thể nhận ra ngay đó là cô. Anh vội vàng chạy đến , bế cô xuống xe rồi chở cô vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin