Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, báo chí Hàn đưa tin: " PJM-công ty bất động sản hàng đầu Hàn Quốc đã rút hết vốn ra khỏi Lee Thị, một số nhà đầu tư khác cũng dần dần rút theo mặc dù vẫn chưa biết nguyên do".
Các công ty khác thấy PJM rút vốn thì cũng rút theo, vì họ nghĩ PJM mà rút thì chắc chắn có việc gì đó rất nghiêm trọng. Nếu mà họ không rút theo thì tương lai có thể gây tổn thất nặng.

-" Tổng giám đốc, có chủ tịch Lee muốn gặp anh". Cô tiếp tân nối máy lên phòng Jimin.

-" Cho ông ta lên". Anh nói với giọng lạnh lùng.

Cô trợ lí dẫn ông Lee vào, theo sau là Hanmin.

-" Park Tổng, sao cậu lại rút vốn khỏi Lee Thị vậy, tôi có thể biết lí do được không?".

-"Hửm, lí do sao? Sao ông không tự hỏi xem con gái ông đã làm gì?"

Ông ta nhìn qua Hanmin, cô ta chỉ biết cúi mặt xuống đất.

-" Tôi đã cảnh cáo hai người một lần rồi, có lẽ cô ta vẫn chưa sợ nhỉ?". Anh nói rồi đưa ánh mắt tức giận nhìn cô ta.

-" Park....Park Tổng, xin anh tha cho tôi và gia đình lần này, tôi...tôi hứa sẽ không có lần sau". Cô ta quỳ xuống van xin anh.

Anh nâng cằm cô ta lên rồi nói với giọng gằn.

-"Còn có lần sau sao? Lúc cô bắt nạt cô ấy, cô có nghĩ tới hậu quả không?". Hất cằm cô ta qua một bên, anh bước lại bàn làm việc của mình.

-"Tôi không có thời gian nghe hai người xin xỏ. Mời hai người về cho".

Ông ta lườm đứa con gái của mình rồi bỏ ra khỏi cửa. Cô ta đứng dậy chạy theo cầu xin ông Lee.

[...]
-" Jimin, chuyện rút vốn khỏi Lee Thị là sao vậy?"

-"Ba à, ba không biết là con gái của ông ta đã bắt nạt Nary đấy, không chỉ một mà là hai lần. Con làm vậy là còn nhẹ tay đấy."

-" Sao? Dám bắt nạt con dâu ta sao? To gan thật mà. Con làm vậy là đúng".

-"Chà, sao nghe từ con dâu thuận miệng quá nhỉ?". Anh nói đùa.

-"Chứ sao? Mà con bé giờ sao rồi".

-" Chắc giờ này cô ấy cũng về đến nhà rồi, để con qua với cô ấy một lát".

[...]

Sau hai tuần thì quán của cô cũng thi công gần xong. Tối đó, Jia chuẩn bị đi ra ngoài thì cô gọi lại nói.

-" Jia, cậu đi đâu giờ này vậy".

-"Ah, tớ đến công ty gặp Taehyung".

-"Ừm....cho tớ đi chung với được không?".

-" Sao? Nhớ anh Jimin rồi chứ gì?" . Jia chọc cô.

-" Thì là....".

-" Thôi vào thay quần áo đi rồi đi với tớ haha".

Cô vui vẻ chạy vào phòng chuẩn bị. Ở ngoài này thì Jia lén lút gọi điện thoại cho ai đó.

-" Tụi em sắp đến rồi, mọi người chuẩn bị nhanh đi".

Chuyện là công ty Jimin đang trong giai đoạn tổng kết nên anh bận không thể gặp cô được. Cô thì cũng đang bận với quán nên hai người rất ít gặp nhau. Mà hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng cô lại không nhớ gì.

[...]

-"Taehyung, anh đang ở đâu vậy, em đến phòng anh với anh Jimin mà không thấy". Jia bật loa ngoài để cô cùng nghe.

-" Ahhh, anh đang trên sân thượng công ty".

-" Vậy...Jimin có ở cùng anh trên đó không vậy?". Cô hỏi.

-" Ủa, Nary cũng tới nữa sao? Nhớ Jimin chứ gì hahaha?"

-" Đừng chọc em nữa, trả lời em đi". Cô ngại ngùng.

-" Hai em lên đây đi, anh với Jimin đang ở đây nè".

[...]

Cô và Jia đi lên thì thấy sân thượng tối om. Cô quay lưng lại thì không thấy Jia ở đâu cả. Bỗng đèn sáng lên, giai điệu của bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Anh một tay cầm hộp quà, tay kia ôm bó hoa hướng dương mà cô thích nhất. Cô chạy đến ôm anh, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Mọi người bắn pháo giấy vào 2 người đang ôm nhau làm cho cô giật mình buông anh ra.

-" Ủa, hic.... ba mẹ, sao hai người hic...lại ở đây?"

-" Là Jimin sắp xếp cho bọn ta lên đây, sao lại khóc rồi, ngoan nào, hôm nay là ngày vui của con mà". Mẹ cô cười hiền từ lau nước mắt cho cô.

Cô quay sang thấy ba mẹ Park đứng bên cạnh ba mẹ mình thì lên tiếng.

-" Con chào hai bác... hức".

-" Ngoan nào con gái, hai bác chúc con sinh nhật vui vẻ, sớm làm con dâu của hai bác".

-" Con cảm ơn hai bác".

-"Lớn rồi mà còn khóc nhè". Anh Jin đứng phía sau cô cùng với TH và Jia lên tiếng.

-" Anh này, em khóc vì vui chứ bộ ". Cô nghe tiếng anh Jin liền quay ra sau, lau nước mắt rồi nói lại.

-" Còn cậu nữa, dám lừa tớ".

-" Ai bảo cậu tham công tiếc việc, đến cả sinh nhật của mình mà còn không nhớ. Tất cả những chuyện này đều là anh Jimin nghĩ ra đấy, liệu mà có thành ý vào"

Cô quay sang thấy anh mỉm cười với mình, liền đi đến bên anh.

-"Chúc mừng sinh nhật em". Anh đưa bó hoa và hộp qua cho cô.

-" Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả". Cô ôm chầm lấy anh.

Vội buông cô ra, anh quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh.

-" Nary nè, Em đồng ý làm vợ anh nhé?"

Jia chạy đến bên cô cầm lấy hoa và quà trên tay cô rồi nói thầm.

-" Không được bỏ lỡ cơ hội này, biết chưa?". Nói rồi Jia mỉm cười với cô rồi chạy về đứng bên cạnh TH

Nước mắt cô lại rơi, đây là nước mắt của hạnh phúc. Giờ đây, cô cảm thấy mình hạnh phúc hơn ai hết. Nếu ngày đó cô vẫn ôm khư khư cái mối tình đơn phương không kết quả đó, thì giờ đây, cô không có được những khoảnh khắc hạnh phúc như này rồi.

-"Em đồng ý". Cô mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ngấn nước chứa đựng niềm vui hạnh phúc.

Anh nghe vậy liền vui sướng lấy nhẫn đeo vào tay cô. Đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi hai người chạm trán với nhau mỉm cười hạnh phúc. Mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng.

Mong sao thời gian trôi chậm lại để khoảnh khắc hạnh phúc này có thể là mãi mãi. Tình yêu như là sóng biển vậy. Lúc thì bình yên đến lạ, nhưng khi gặp gió thì không lường trước được điều gì. Chỉ mong chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, dành hết sự thương yêu cho nhau, vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Cảm ơn anh vì tất cả.


-----------------
Vote 🌟🌟
Cảm ơn mọi người💜💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro