Anh...bị sao vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đăng đứng ngay hành lang của lớp 7A1 để ngắm cảnh, hình ảnh gợi nhớ tôi đến những ngày tươi đẹp bên hắn - người yêu cũ của thôi. Bất giác, miệng tôi thốt ra :
- Muốn gặp nó quá !
- Gặp ai ?
- Người yêu cũ chứ ai !
Tôi thản nhiên chứ chả biết Hà Thảo đã đứng cạnh từ lúc nào. Nó chạy một mạch vào lớp, nó cùng con Khánh Linh nhất quyết lôi Gia Phú ra cho bằng được, trước gặp nó tôi sợ lắm, nhưng bây giờ tôi rất bình tĩnh. Đứng nhìn nó, tôi hỏi con Thảo:
- Mày đang làm gì vậy ?
- Tạo cơ hội.
- Mày muốn gì ?
- Nói chuyện với nó đi!
- Tao ko có gì để nói với nó hết ! Dù rằng khoảng thời gian đó có thể coi là đẹp, nhưng hắn lấy của tôi nhiều niềm vui hơn là cho nên tôi ko có gì để luyến tiếc.
- Tụi bây có rất nhiều thứ cần nói ! Con Thảo nhất quyết ép tôi, tôi cáu lên, mặt nghiêm túc.
- Tao.không.có.gì.để.nói! Nhấn mạnh từng chữ, chợt thấy bóng dáng Gia Dương bước lên cầu thang, tôi quàng tay nó về lớp, Hà Thảo kéo tôi lại. Tôi thật sự nổi cáu.
- MÀY BUÔNG TAO RA, MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY ?

- MÀY PHẢI QUAY LẠI NÓI CHUYỆN VỚI NÓ.

- MÀY ĐỪNG CÓ THẤY TAO NHỊN RỒI LÀM TỚI.

- BỘ CÓ MÌNH MÀY NHỊN HẢ, TAO CŨNG PHẢI NHỊN ĐÂY NÀY!

- CHUYỆN CỦA TAO VỚI NÓ THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÀY MÀ MÀY PHẢI NHỊN! TAO Đ MUỐN VĂNG TỤC OK ? CÚT KHỎI MẮT TAO!

Nó nghe vậy, lần đầu thấy tôi cáu như vậy, nó đi vào lớp, tôi không định làm hòa với nó đâu, bây giờ tôi cảm thấy nó quá rắc rối ! Về nhà, tôi nhắn tin cho nó và nói rằng lần này nó không xin lỗi thì chấm dứt hết, tôi sẽ không làm hòa nữa, tôi đách cần cái mối quan hệ này !

_______Ngày Hôm Sau _________

Hôm nay là hội xuân, tôi hẹn với Mạnh Phú ở nhà sách để đi cùng. Vào mấy bước tôi nhìn thấy anh Jimin đứng đó, anh đang cầm bảng giá của gian hàng lớp anh. Hình như hội của anh nhìn thấy tôi rồi !

- T/b nè ! Vào ủng hộ gian hàng bọn anh đi ! Bạn của anh lại nói với tôi. Có vẻ nhìn thấy tôi, nhưng thay vì nhốn nháo chào gọi như những người khác, anh ngó lơ, tôi nghĩ anh đang làm việc nên mới như vậy và rồi tôi cùng thằng Mạnh Phú đi tìm thức ăn sáng.
__________________________

- T/b, m ăn thịt nướng với bạch tuột ko ? Để t xếp hàng mua 1 lượt. Nó hỏi tôi rồi đưa tay vào túi lấy tiền ra.

- Mua hộ đi, tiền t m giữ mà, chia đều ra nha. À mà mua xong đứng đây nha, t ra coi văn nghệ tí.

Tôi đi ra trước sân khấu coi văn nghệ, gian hàng của anh ngay sau chỗ tôi đứng, đôi khi quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt của anh nhưng chỉ là ánh vô cảm rồi anh liếc sang chỗ khác.

Hết hội xuân, tôi thấy anh dọn gian hàng nhưng khi tôi định đến giúp thì anh lườm tôi, nó khiến tôi sởn cả gai ốc.
_____________Về nhà ____________

T/b : Anh Jimin ơi

Jimin : Chuyện gì ?

T/b : Có chuyện gì anh đang khó chịu ko ?

Jimin : Ko

T/b : Dạ, vậy...bye anh

Tôi biết hiện tại đang có chuyện gì đó, chuyện mà anh đang ko thể nói ra và tôi rất sợ, tôi sợ anh sẽ lạnh nhạt với mình, nhưng tại sao chứ, tại sai tôi lại sợ mất anh? Chẳng lẽ cái suy nghĩ về việc rung động hôm nọ là sự thật ?

____________ Ở trường __________

- Đừng đánh nữa mà, Jimin, nó sẽ chết đó ! Một người con trai hét lên, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

Tôi nhìn thấy một người con trai cao lớn, tóc hơi xám khói đang cầm cổ áo bạn mình và đấm liên hồi vào mặt anh ta, có vẻ sợ ng kia chết nên đã ngừng tay, người kia thì mặt mày bầm tím, khóe môi có máu. Ai ấy nhỉ ? Ai mà gan dám đánh nhau ngay trước cổng trường ? Ji...JIMIN !? Anh ấy, đang đánh người sao ? Người bị đánh là...là anh trai học chung lớp Jimin đã véo má mình ngay hội xuân !

- YAA , ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ?

- Hớ, ko phải chuyện của em, lên lớp mà học hành cho nghiêm chỉnh đi !

- TẠI SAO LẠI ĐÁNH NGƯỜI ? ANH NGHĨ MÌNH LÀ CON HIỆU TRƯỞNG RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM À ?

- Ừ ĐẤY, BA TÔI LÀ HIỆU TRƯỞNG CỦA CÁI TRƯỜNG NÀY, NÊN EM IM MỒM MÀ BIẾN ĐI !

- Tôi đéo thèm đôi co với hạng người như anh, đúng là ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong, tôu đã nghĩ anh là người đàng hoàng đấy!

Nói rồi tôi cùng mấy anh trai khác đưa người bị đánh lên phòng ý tế. Đợi anh ta tỉnh dậy, tôi lên tiếng :

- Em xin lỗi nhé anh gì ơi, tại em mà anh bị như vậy !

- Ko sao, em đừng sợ, em sợ anh cũng sợ. Câu nói này khiến tôi đỏ mặt, tôi đang bị gì thế này, ko phải tôi thích Jimin sao ? Mà thôi đi, anh ta đúng thật là lộ mặt, thật là xấu xa.

- Em xin phép lên lớp nhé, anh ngủ đi, ra chơi em xuống. Mà anh tên gì ạ ?

- Jung Hoseok, em gọi anh là J-Hope đi !

- Vâng ạ.

Nói rồi tôi lên phòng học, trong tiết tôi ko tập trung đc nhiều vì chuyện đầu giờ khiến tôi ám ảnh, tôi ko nghĩ Jimin xấu xa đến vậy, hay anh ta có nỗi khổ ? Nhưng có cũng ko thể đánh người chứ ! Còn J-hope, anh ấy nói v nghĩa là sao ?
_______________________________

Su Hêu 🐷, vote cho tôi đi các thím, hôm nay tôi hơi mệt nhưng thấy m.n ủng hộ truyện tôi cũng mừng nên quyết định viết cho xong Chap 3 , aigoo não teo lại rồi nên tôi xin lỗi nhé ! Nhớ vote cho tôi 🐷

M.n muốn HE , SE hay OE ? Tới chap 3 thì chuyện đã ko còn liên hệ với đời thực của toi lắm ròi, nếu mà liên hệ nhiều nhất có thể thì chuyện sẽ là OE nha! Vì tui và cr ngoài đời éo đến đc với nhau đâu :D cmt bên dưới 🌸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro