Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tb : tên bạn
____________________
Trường tôi học 2 ca , tức là cùng 1 phòng nhưng buổi sáng là khối 11, 12 học còn buổi chiều thì khối 9, 10 học.

Như thường lệ, hôm nay tôi lại vào lớp sớm, thường là từ 45' đến 1 tiếng, đang đi ngoài cổng thì Thái Sơn chạy tới :
  - Ê ku , nay bày đặt đeo khẩu trang mại ! Thằng tiểu mỹ thụ lên tiếng về việc đeo khẩu trang của tôi

  - Bụi sẽ ăn làn da xinh đẹp của t :)) Tôi đắc ý trả lời

  -  Thôi ta cùng lên lớp nào các bạn ơi ! Nó đáng trống lãng, cũng chỉ định chọc quê tôi thôi.

__________ Ở lớp __________

Lớp tôi ở lầu 2 mà đi muốn ná thở, bước lên thì thấy một đám mấy anh điển trai học ca sáng đang tập nhảy trong lớp, cũng sắp tới hội xuân rồi mà, nên chắc là tập để diễn.

Hình như mấy ảnh thấy 2 đứa tôi rồi, một người bước ra :
  - Mấy bé ơi cho anh mượn lớp tập nhảy nha. Anh nói

  - Dạ vâng ko sao ạ. Tôi đáp lễ phép nhất có thể để khỏi bị sân si, dù gì nhìn bộ dạng là biết ngay mấy ông này là hot face nên cố mà ăn nói cho đang hoàng vậy.

Rồi tự nhiên anh ý đi vào lớp nói cái gì với mấy anh còn lại, thế là tự nhiên cả đám các anh ra nhìn tôi chằm chằm làm tôi bối rối chả biết làm thế nào.

  - Bé đeo khẩu trang ơi cho anh xin insta được ko ? Một anh đeo kính nói.

  - Dạ được ! Lỡ nhây rồi thì tôi nhây luôn cho vừa.

  - Bé ơi cho anh xin insta đi mà ! Mới vào lớp có 2p thì anh ấy lại ra chọc tôi tiếp. Ngại muốn chết ! ><

Chờ thêm 10p thì mấy anh cũng đi, tồi thầm nghĩ chắc mấy ảnh chỉ chọc tôi thôi chứ chả thích thú gì lắm, dù gì mấy anh ý là hot face, gái đẹp xứng đôi vừa lứa thì thiếu gì ! Có thể tôi có 1 tí nhan sắc, nhưng dù gì cũng tồn tại cái thứ gọi là "rung động nhất thời" mà! Nói chung đời thù chả nói trước được cái gì ! Có duyên thì gặp lại !

Cũng 12h35 rồi, tôi lấy trong ví 1 ít tiền chạy xuống căn-tin mua chai nước với gói bánh mì ngọt ăn lót dạ, ko hiểu sao đã cố ko nghĩ tới họ mà trong đầu tôi cứ lòng vòng mãi cái câu nói đó, hay tôi rung động mất rồi ?
  - Ko thể nào. Tôi thầm nghĩ, làm sao trái tim tôi nhạy cảm đến độ chỉ vì một câu nói mà say nắng chứ ! Có lẽ chỉ là xấu hổ, đúng, là xấu hổ thôi !

Tôi lên lớp, ăn xong cũng đến giờ, cô đến rồi.

  - Âm nhạc âm nhạc âm nhạc. Ngẫm nghĩ chán nản, tôi thích nghe nhạc thật nhưng mấy cái bài hát trẻ con này nó cứ sao sao ý ! Thôi thì phải bấm bụng mà hát.

À! Mà tôi giới thiệu với mọi người Anh Quân chưa nhỉ, đó là người mà tôi thích, thích từ đầu năm học cơ, và tôi đơn phương cậu ấy được nửa năm rồi. Tôi nhớ hồi cuối kì I , cậu ấy nghe ai đó đồn rằng tôi thích cậu nên suốt ngày xa lánh và tránh mặt tôi, giờ thì tôi biết cậu ta coi tôi là bạn, nên cứ đợi vậy, cũng không còn cách nào. Nhưng...việc gặp mấy anh chàng hôm nay khiến tôi cảm thấy kì lạ, bỗng thấy mình giống như ko còn quá thích cậu ta nữa !

Đang ngồi học tôi thấy bóng của một người con trai đi ngang qua và có vẻ như đang nhìn tôi, lớp tôi kéo màn một nửa cửa sổ nên anh ấy núp sau cái màn và ko bị GV phát hiện, anh ta nhìn tôi chằm chằm, nhân lúc cô ko để ý t liếc mắt một chút, là anh chàng trong nhóm tập nhảy ban nãy đây mà ! Tôi nhận ra hình như đây là hot boy khối trên và cũng là của toàn trường anh ta tên gì ấy nhỉ ? Ừm...Ji...min, Park Jimin ! Đúng rồi, nhìn mặt anh ta khả ái lắm, mang tiếng là 1 lạnh lùng boy nhưng tôi lại thấy ẩn sâu trong đôi mắt đó là cái gì đó rất ấm áp, rất rất ấm áp ! Mà...sao anh ta cứ nhìn tôi hoài ấy nhở, mấy anh chàng còn lại đâu rồi ? Tôi nhớ lúc nãy khi mấy anh kia đi về rồi quay lại nhìn tôi cười thì chính anh kéo họ đi mà, tôi còn tưởng anh ta có ác cảm với tôi cơ ! Nhìn anh ta đẹp trai thật ấy, và lúc nãy cũng chính vì ánh mắt này mà tim tôi đã khẽ rung động, khẽ 1 chút thôi !

Hết tiết 4 rồi, bây giờ là tiết chào cờ, tôi ghét lắm vì thường thì tôi sẽ ngồi rất gần người yêu cũ và tôi ko muốn gặp lại hắn ta, nhưng đành vậy. Nhân lúc giáo viên đang phổ biến hắn qua sang nói với tôi rằng hắn muốn quay trở lại
  - Trò cũ như chuyện cổ tích. Tôi cười khinh

Thấy tôi ko trả lời mà hắn vẫn ngoan cố hỏi rồi đến khi ra về, lần này hắn còn dám nắm cổ tay tôi nữa.

  -Bỏ ra. Một giọng nói nam tính cất lên, là...Jimin, sao anh lại ở đây, và...tại sao lại có ý kiến khi người con trai khác nắm tay tôi ?

  - Anh là ai, đây là bạn gái tôi, liên quan gì đến anh ? Hắn hỏi với thái độ như muốn đánh nhau ko bằng.

Jimin bước tới, nhấc cằm cậu ta lên :
  - Anh là ai nhóc ko cần biết, đây đâu phải bạn gái nhóc ! Anh thấy em ấy ghét nhóc ra mặt ! Và tuy ko liên quan nhưng anh thấy ngứa mắt đấy ! Bây giờ anh để ý cô bé này rồi ! Chỉ cần mày đụng  nhẹ, dù cô ấy có cho phép hay ko thì đó cũng sẽ là chuyện của anh đấy ! Jimin nói giọng điệu đầy nguy hiểm.

Tôi chỉ còn biết đứng đó, ngây người. Để ý ? Chuyện của anh ? Tôi ko hiểu, ko hiểu dù chỉ là một chút.

Hắn ta đi rồi, Jimin quay lại nhìn tôi, tuy anh cố tỏ ra lạng lùng nhưng tôi biết anh đang ngại vì tai anh đỏ hết cả lên, tôi phì cười.

  - Cười gì chứ ? Anh hỏi

  - Em cảm ơn ạ, em xin phép! Thôi tôi đi trước cho lành

  - Lần sau...nhớ cẩn thận ! Rồi anh dúi vào tay tôi 1 mẫu giấy có ghi 090×××××××, đây là gì ấy nhỉ

  - Có gặp chuyện gi thì dùng điện thoại gọi...anh.
  - Điện thoại...là gì vậy ạ ? Tôi rất ngượng, nhưng thực sự tôi ko biết.
  - Em...ko có điện thoại á ?
  - Dạ ở nhà em có 1 cái cắm dây vào tường ở trên bàn ấy.
  - Đó là điện thoại bàn, ý anh là điện thoại di động :) anh phì cười, chắc anh thua rồi.
  - Dạ...em ko có...hì hì. Tôi chỉ còn biết vậy thôi

Anh trầm ngâm 1 lúc rồi nói :
  - Mai gặp anh ở căn-tin.
  - Vâng. Tôi đáp
Rồi tôi dắt xe ra về. Trong đầu lại suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro