Nếu được lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi vẫn nhớ, đó là vào những ngày mưa tuyết cuối tháng Ba,.. . Người người hối hả đi qua nhau vội vã,... vội vã tránh cơn mưa cứ kéo dài ngày qua ngày, vội vã tránh cái ướt át, cái lạnh lẽo đến ái muội của đường phố Seoul . Nghĩ lúc đó, chẳng vì điều gì tôi và anh cũng thản nhiên mà đi ngang qua đời nhau, như một nhát dao dọc ngang tờ giấy phẳng. Chênh chao, choáng váng. 

 Anthracite Coffee Roasters 5:00 PM XX0323

Hôm nay ở đây thực sự vắng khách hơn mọi ngày, nếu không muốn nói là chẳng có ai ngoài tôi và 1 cặp nam nữ ngồi đối diện. Mọi thứ thật là khiến tâm trạng người ta xuống dốc...

- " Chị cần gì ạ ? "

- "Uhm...một latte macchiato nhé ''  - Suy nghĩ đắn đo một lát cuối cùng vẫn là gọi latte macchiato-thứ mà cả anh và tôi đều từng rất thích

- "Vâng,chị đợi một lát". 

Đi được vài bước waitress bỗng khựng lại rồi quay người về phía tôi. Quả thật tôi có hơi giật mình, vì nghĩ có lẽ là cô ấy đã nhận ra mình. Điều này thực sự tôi không muốn xảy ra nhất là trong thời điểm này.

- '' Có phải chị đang đợi ai không ạ?'' 

Lời vừa nói làm tôi thở phào, ít ra tôi cũng còn tin tưởng đôi chút vào khả năng ngụy trang của bản thân.

- " À, vâng, tôi có hẹn với một người bạn, chắc anh ấy cũng sắp tới rồi! "

Cô nhân viên tươi cười gật đầu đi vào trong. 

Thực ra tôi vẫn thường xuyên lui tới nơi này vào khoảng thời gian trước nhưng gần đây mọi chuyện càng ngày càng rối tung, tôi cũng không đến nhiều nữa. 

Anthracite Coffee Roasters 5:10 PM XX0323  

 Nhâm nhi cốc latte macchiato, cứ tưởng lâu rồi không uống sẽ quên mất hương vị. Nhưng khi latte tan ra trong miệng mới nhận thức rõ được việc, mình chưa từng quên,...bất kể là thứ gì.

5 năm kết thúc bằng một câu nói 

" Chúng ta thực sự không thể tiếp tục ! " Anh cứ thế mà nói ra một cách thản nhiên, bình tĩnh. Anh cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng Jimin à, cả hai chúng ta đều không ai ổn cả.

Khi đó tôi đã cố khắc chế cảm xúc của mình biết nhường nào, và chẳng hiểu sao bằng cách nào tôi có thể hoàn thành hết buổi biểu diễn ngày hôm đó. Phải rồi ngày hôm đó trời cũng mưa thế này đây.
Giai điệu của Pin Up Girl bỗng vang lên, tim tôi thoáng run nhẹ. Ca khúc này có thể nói là có dấu ấn vô cùng sâu sắc với tôi, khởi đầu của mọi thứ, hạnh phúc cũng như khổ đau?

Anthracite Coffee Roasters 5:20 PM XX0323  

Tuyết rơi ngày một dày, anh vẫn chưa tới...

Nếu hôm nay anh không tới quả thật có hơi đáng tiếc, chỉ là đáng tiếc thôi...

Anthracite Coffee Roasters 5:30 PM XX0323 

Nhìn thấy thân ảnh anh xuất hiện tim lại khẽ lệch một nhịp, Jimin ngụy trang kín mít từ trên xuống dưới nhưng vì lí do gì đó, tôi cũng không thể nhầm anh với ai khác được, có lẽ là thói quen đã được rèn luyện chăng???. Tôi khẽ mỉm cười suy nghĩ lí do tại sao chúng tôi lại phải sống một cuộc sống thế này, cuộc sống phụ thuộc vào ánh nhìn của người khác.

Có đôi lúc tôi cũng băn khoăn đắn đo không biết lựa chọn để trở thành một thần tượng, một con người của công chúng có phải là một quyết định đáng hối hận.??

- " Anh lại đến muộn nữa rồi ! " Tôi mỉm cười, cất tiếng trách móc

- " Mina thật xin lỗi, hôm nay Hapjeong-dong thực tắc đường  " . Jimin bước đến ngồi đối diện tôi.

Tôi lại mỉm cười

- " Chúng ta còn bao nhiêu thời gian ?''- Anh hỏi

Tôi nhìn đồng hồ rồi đáp lại : " khoảng 30 phút "

- " Anh cần gì ạ ? " - waitress

- " Uhm...giống cô ấy " - Jimin dường như có liếc qua cốc latte của tôi
Quả thật tôi có hơi ngạc nhiên 

Khi waitress đi rồi, chúng tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng, tôi có nhớ là trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị mọi thứ nên nói, định sẽ nhanh gọn mà rời đi. Nhưng lúc này đây ...

- " Ah, lâu rồi anh mới nghe lại " - Jimin cất tiếng đập tan bầu không khí ngột ngạt 

- " Dạ ? "- Tôi không hiểu lắm 

-'' Pin Up Girl này, anh cũng không nhớ lần gần nhất mình nghe là khi nào nữa  ''

Lòng tôi hơi nhói một cái, đau lòng thực sự. Gật đầu một cái tỏ ý mình hiểu. Có lẽ cả hai chúng tôi vĩnh viễn cũng không thể nào quên được sân khấu năm đó, sân khấu collaboration đầu tiên của chúng tôi - màn trình diễn với Pin Up Girl. Năm đó khi đứng trước hàng vạn khán giả cùng anh chìm đắm trong âm nhạc, đam mê, cảm xúc hòa làm một. Nhiều năm sau nhớ lại tôi vẫn là rất muốn thử sống lại cảm giác đó dù chỉ một lần. Sự thật màn trình diễn đó đã đưa chúng tôi đến với nhau...

Rồi cũng tại sân khấu đó 5 năm sau, anh lại như không mà mang trái tim tôi xé nhỏ ra, lúc ấy tôi ngu ngốc không hiểu tại sao lời nói đau lòng đến như thế mà anh có thể nói ra một cách nhẹ nhàng thế được, một thoáng hoài nghi có lẽ anh chưa từng yêu tôi. Hoặc tình yêu chưa đủ lớn để anh có thể cảm nhận được lúc đó tôi đã đau khổ đến thế nào.

... Rốt cuộc mọi chuyện tại sao lại trở nên thế này chứ ? Cảm giác có thứ gì đó đang bóp chặt lấy lồng ngực mình.

- "Anh ghét nhìn em thế này, thực sự "

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau. Tôi có thể thấy rõ được sự mệt mỏi trong đôi mắt ấy, Có gì đấy xa lạ, tự nhắc bản thân đó đã không còn là ánh mắt của những năm về trước nữa rồi.

- " Em làm sao ?" Tôi hỏi anh 

- " Em rõ ràng là không ổn"

- " Anh sai rồi " Tôi cố gắng mỉm cười

- " Anh sai sao ?"- Jimim hồ nghi hỏi, khuôn mặt cơ hồ không rõ tâm tình gì 

- " Thực ra...cả hai chúng ta đều không ổn" - Nói xong tôi đánh ánh mắt ra ngoài không gian vô định, ngoài kia tuyết vẫn rơi, cả không gian lạnh lẽo, lòng người cũng vì thế mà đóng băng lại

- " Vẫn là không thể tiếp tục được nữa ! "- Không phải là một câu hỏi, chính xác thì nó giống như một lời khẳng định vậy, nhưng lần này không giống lần trước, tôi có thể phần nào cảm nhận được độ khàn nhẹ ở cổ họng anh.

- " Phải, là không thể " - Tôi vẫn cứ nhìn đi xa xăm

- " Em có về lại Hàn Quốc nữa không ? " 

Thực ra điều này ngay cả bản thân tôi cũng không chắc, nếu còn chút luyến tiếc nhất định sẽ quay lại nơi này, nhưng cho đến giờ phút này mà nói, không còn một chút gì còn đọng lại, đầu óc mơ hồ, rối loạn.

- " Thực ra em... "

- " Anh không làm khó em nữa " - Anh khẽ cười chừ

Nhớ lại khoảng thời gian của những năm về trước , có lần Jihyo nói với tôi rằng cậu ấy muốn tôi và Jimin mãi mãi sẽ luôn vui vẻ như thế, có lẽ lúc đó cậu ấy thực sự thấu hiểu rõ được khoảng thời gian hạnh phúc của hai chúng tôi. Nhưng rồi cái mãi mãi mà cậu ấy mong đợi lại chỉ dừng ở 2 chữ " 5 năm ".

Vốn muốn nói với anh nhiều thứ, kể cho anh nghe những tháng ngày qua tôi đã phải sống khổ sở thế nào. Rồi sao,... Anh làm tôi phát hiện ra một điều, Là tôi hay Jimin đi chăng nữa cũng đều đau khổ như vậy.

Ngẫm một chút , Fan nói họ yêu chúng tôi, họ thương chúng tôi, chỉ muốn thấy chúng tôi cười. Nhưng họ đâu hiểu được phía sau ánh đèn sân khấu rực rỡ kia chúng tôi rốt cuộc đã phải trải qua những gì. Quả thật đối với bản thân tôi, năm đó bước chân vào thế giới nghiệt ngã này chính là sai lầm lớn nhất. Nước mắt cứ thế không ngừng được, sự kiềm chế quả thực đã quá giới hạn. Tôi nghĩ lúc đó anh cũng thấy tôi khóc, Jimin khẽ nắm tay tôi. Cả thân mình khẽ run, đã lâu rồi anh không nắm tay tôi thế này, ...

Thực sự muốn co tay lại, nhưng khi cảm nhận được sự tiếp xúc ấm nóng trên những ngón tay, tôi mới thất thần mà nhìn anh.

Anh đang khóc đấy ư ?

Jimin

- " Anh xin lỗi ! "

Không, tại sao lại phải xin lỗi chứ

Xin lỗi vì không thể bảo vệ được tình yêu của chúng ta ư?

Chúng ta đang làm sao thế này,

Đừng như thế 

Làm ơn

Đã hứa với em lần gặp mặt cuối cùng phải thật vui vẻ cơ mà

....

Mọi thứ rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng khóc nhẹ của cả hai đứa. Khóc ? Tôi nghĩ đó cũng là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện lúc này...

Từng nhớ, Tôi và anh cũng nhiều lần bên nhau mà khóc thế này...Nhưng có lẽ đây là lần cuối

Anthracite Coffee Roasters 5:50 PM XX0323  

-" Em phải đi rồi " - Nhận ra bầu không khí ngày càng trở nên tồi tệ, cũng sắp đến giờ phải đi. Tôi ngay lập tức thu tay lại, kéo vali, nhanh chóng rời khỏi ghế.

Bản thân không dự định sẽ chào anh. Tôi thực không thích hai từ " Tạm biệt ". Nhưng cuối cùng vẫn là nhận được câu nói:

-" Anh sẽ rất nhớ em " 

Âm lượng khá nhỏ ,không biết khi nói ra câu này Jimin có chủ đích để tôi nghe thấy hay không nhưng dù thế nào đi nữa, từng chữ , từng chữ một từ từ chạy vào tim tôi không sót một từ. Vẫn muốn quay lại nói với anh " Em cũng vậy ". Nhưng chẳng hiểu điều gì mà tôi lại chẳng làm thế.

Tôi không quay lại nhìn anh nữa, cứ thế mà rời đi thôi

.........

Ngoài trời mưa tuyết đã ngớt, trời dần tối. Có lẽ chuyến bay của tôi sẽ không bị hoãn lại.

Đi bộ một đoạn, bắt một chiếc taxi thẳng đến Incheon

Quả nhiên là anh không đuổi theo...

Tôi khẽ mỉm cười nhớ lại năm đó cũng tại nơi này, sau một trận cãi vã, tôi đã lao ra khỏi Anthracite trong trời mưa tuyết, được một đoạn thì thấy anh theo sau và trùm tấm áo khoác lên người mình, còn không quên mắng mỏ vài câu, tôi đại loại cũng không nhớ rõ lắm, nhưng chỉ biết lúc đó mình đã khóc và ôm lấy anh ... thật chặt. 

Nghĩ lại, hầu hết những lần chúng tôi bất hòa, phương pháp giải quyết cuối cùng hiệu quả nhất lại chính một cái ôm... 

Mọi chuyện đến nông nỗi này, quả thực đáng tiếc

Thực ra nói đến chuyện không bao giờ trở về nơi này nữa, chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng thấy khó chịu. 

Nhưng Nhật Bản mới chính là quê hương của tôi, nơi tôi yêu thương nhất và cũng chính là nơi yêu thương tôi nhất. Nơi này ư ? Vĩnh viễn không phải, Họ cần Mina TWICE, chứ không phải là Myoui Mina tôi. 

Trong khoảng thời gian khó khăn của chúng tôi Jimin đã từng nói :

-" Hay là chúng ta đi đâu đó đi, anh chẳng cần gì nữa cả, chúng ta đều mệt mỏi, anh không muốn nhìn em mãi thế này, đi theo anh đi "

Nếu như cả hai đều là những con người bình thường như bao người khác, có lẽ tôi cũng sẽ vui vẻ gật đầu mà nói " Được "

Nhưng rốt cuộc thì vẫn là không thể 

Incheon Airport 6:20 PM XX0323

Đưa mắt lần cuối nhìn khung cảnh của nơi này, hi vọng đây không phải là lần cuối được tận mắt ngắm xứ sở lạnh lẽo đến u buồn này, lòng tôi cảm xúc hỗn độn khó tả

10 phút nữa máy bay cất cánh, rốt cuộc thì tôi đang đợi điều gì chứ ?

Khẽ mỉm cười lắc đầu, nhận ra bản thân so với những năm đó không khác là bao, vẫn ngu ngốc, dại khờ như thế.

*tling tling tling*

 Âm thanh tin nhắn đột nhiên vang lên, bản thân cơ hồ run nhẹ

Là anh,

Quả nhiên là anh,

Dòng chữ vọn vẹn ba từ, ngắn gọn tưởng chừng bình thường nhưng lại như cứa vào tim tôi một nhát, đau không thể diễn tả được.

" Anh Yêu Em, Mina "

Tôi lại bật khóc, vẫn là muốn hỏi đi hỏi lại hàng ngàn câu :

" Rốt cuộc thì vì điều gì chúng tôi lại phải đau khổ thế này ?"

Không có tiếng trả lời lại...mọi thứ thực đã kết thúc rồi

......

Chim sắt khổng lồ bay lên, tạm biệt đất nước Hường quốc xinh đẹp, tạm biệt anh. 

......

Giá như tôi không là một Mina của TWICE, anh cũng không phải là một Jimin của BTS

Giá như chúng tôi đều bình thường

Giá như, cuộc sống của tôi sẽ không phải nói những lời vô nghĩa thế này

Thì thật là tốt biết bao !

---------

SBS gayo daejun năm đó, một chàng trai bị gục ngã trước sắc đẹp của thiếu nữ nọ mà không tự chủ thốt lên 

-" Black Swan*, em thật đẹp " - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                        - HOÀN -

* Black Swan : Mina thường được mệnh danh là Black Swan nghĩa là thiên nga đen

+ Màn trình diễn Pin Up Girl của Jimin và Mina :

https://www.youtube.com/watch?v=OQnNrzBV32I

+ Focus Jimin :

https://www.youtube.com/watch?v=b2pX8LvI8Cw

+ Focus Mina : 

https://www.youtube.com/watch?v=pzaMUJnaPcc

+ Ca khúc gốc :

https://www.youtube.com/watch?v=ITnIm-pkixg

Anthracite Coffee Roasters 

Địa chỉ: Seoul Mapo-gu Hapjeong-dong 357-6

Ga tàu: Sangsu station, line 6, exit 4

BONUS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cmt và bc để mình có động lực viết tiếp

- Mọi người có thể đề xuất các couple phía dưới để mình viết fic, không nhất thiết là bangtwice

- Mình sẽ ghi nhận mọi ý kiến để chỉnh sửa 

- Một lần nữa, anti Xóeeeeeee.....

- À mà nếu mọi người ủng hộ fic này, mình sẽ làm một cái kết HE nha .

* Nhắc nhở thân thiện

- Mình stan cả K-pop không phải riêng BTS hay TWICE ( Nên đừng nói mình ship BangTwice quá đà hay các kiểu, mấy bữa nữa mình cũng có thể viết BTS với Girl gr khác hoặc TWICE với Boy gr khác, hoặc thậm chí là trong nhóm với nhau:)) cái này k quan trọng lắm )

- Mình viết fic về nhiều các couple mà bản thân mình thích ( Dự định sắp tới sẽ làm fic về GDtae )

- Mình có thể viết fic theo 3 loại Ngôn tình, Đam mỹ, Bách hợp

- Các chi tiết trong fic 40% là thật, 60% còn lại là mình viết ( Còn tương lai thì mình không biết là có giống không :)))) ) 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro