Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●Sáng hôm sau
"Minie ơi, dậy ăn sáng nào!!!"
* yên lặng *
"Bảo bối! Em còn giận sao???"
* yên lặng*
"Bảo bối! Em có ở trong đó không?" anh bắt đầu lo lắng
* yên lặng *
"Chết tiệt!!!!"
Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!! Anh ra sức đạp cửa cho đến khi nó bị văng ra
"Minie!!!"
"huh??? Anh làm cái trò gì vậy??? Có để ai ngủ không??? Còn nữa, sao anh lại phá cái cửa ra??" cậu giận dỗi
"A, bảo bối anh xin lỗi, anh cứ tưởng em lại bỏ đi giống lần trước..."
"huh???"
"Không có gì đâu! Em dậy ăn sáng đi, trễ rồi đó"
"Anh bế em đi" cậu làm mặt aegyo (cưng thấy bà à >_<)
"Được rồi được rồi, thưa bà xã của anh!!!" anh đưa tay bế thốc cậu lên rồi đi xuống bếp.
Ngồi vào bàn ăn, anh đặt cậu ở trên đùi rồi đút cho cậu ăn.
"Kookie, em nghe nói gần đây có một đồi hoa rất đẹp, mình đến đó nhé?"
"Không được bảo bối à, ở đó rất nguy hiểm"
"Nhưng em muốn đi..." cậu vòng tay ôm cổ anh, dụi dụi đầu vào lồng ngực _ Jimin đã xuất chiêu chú mèo nhỏ làm nũng rồi :3
Hờ hờ, cậu đã làm tới như vậy rồi ai kia còn có thể không đồng ý sao???
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Jungkook, anh xem này! Ở đây thật là đẹp!"
"Ừ, cẩn thận nhé bảo bối! Chạy từ từ thôi!"
"Dạ... Á!!!"
Soạt! Cốp! Cậu bị trượt chân rồi đập đầu vào tảng đá ở gần đó nhưng may mắn không bị chảy máu
"Mèo nhỏ em có sao không???? Chẳng phải anh đã bảo là cẩn thận rồi sao?!"
"Em không s... A!!! Hức anh ơi đầu em...hức...đau quá!" bỗng nhiên đầu cậu đau dữ dội, cậu ôm lấy đầu khóc nức nở, những mảng kí ức cứ thoắt ẩn thoắt hiện
"Bảo bối! Em cố chịu đựng thêm một lúc nữa, anh đưa em đến bệnh viện" anh bế thốc cậu lên, tìm đường xuống bên dưới.
"Hức... Huhuhu..."
"Mèo con l à, em đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng đó"
"Hức... Hức... A!!!!!!!" đầu cậu đau dữ dội hơn, kí ức hiện lên như một cuộn băng
"Jimin!!!! Jimin!!!"
"Hức... Hyung????"
"Jimin, em làm sao vậy???" anh nghe cậu gọi liền đứng đờ ra, giọng nói có chút hoảng loạn
"Hyung...hức, em nhớ ra rồi..."
Đoàng!!! Một phát súng nổ thẳng vào đầu anh
"Sao anh lại nói dối em???"
"Anh yêu em Jimin, trước đó là do anh trốn tránh tình cảm của mình nên mới đồng ý quen với Byung Hee, anh cứ ngỡ là em chỉ xem anh như anh trai nên không dám nói ra tình cảm của mình. Cho đến khi em bỏ nhà đi, anh thật sự rất hoảng loạn, vừa tìm được em thì em lại mất trí nhớ...nếu như...nếu như lúc đó em biết được anh là anh của em thì chắc là em đã không yêu anh rồi nhỉ???..."
"Đồ ngốc! Jeon Jungkook anh là đồ ngốc ! Em nói cho anh biết dù anh có là ai thì em vẫn yêu anh!"
"Vậy bây giờ..." anh ngần ngừ
"Bây giờ anh không tính đưa em vào bệnh viện sao, em đau gần chết rồi đây này!!!"
"A, anh xin lỗi, anh quên mất!!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đến bệnh viện kiểm tra xong thì hai người liền trở về nhà
"Jimin! Em không giận anh chứ???"
"Tất nhiên là có rồi! Anh dám nói dối em lâu như vậy" * phồng má*
"Anh xin lỗi..." anh làm cái mặt cún con nhìn cậu
"Hừ, anh đừng có làm vẻ mặt ấy nữa. Lần này nhất định phải phạt, từ giờ anh không được phép rời xa em nửa bước, có nghe rõ chưa???"
"Vâng thưa bà xã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro