4. Ta giúp cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi... hức... lạc mất... hức... Namjoon rồi!

Ngay lúc này Seokjin cảm thấy trái tim của mình có gì đó rất lạ, một cảm giác mà anh chưa từng cảm thấy về bất kì nữ nhân nào. Một cảm giác ấm áp, mềm mại trong anh mà khó có thể diễn tả thành lời. Và đây cũng là lần đầu anh nhìn thấy một nữ nhân khóc nên phản ứng ban đầu đương nhiên sẽ là bối rối.
- N...này, dậy... dậy đi. Ta đưa cô về. M...mà mà chẳng phải lạc là chuyện thường sao? Sao cô lại phải khóc?
- K...không phải thế... hức. - cô lấy tay quệt đi nước mắt, khuôn mặt có chút phiếm hồng và đôi mắt thì lại đỏ hết lên, nước mắt cứ chảy dài trên má cô. - trước đây... hức, tr...trước đây, c...có lần tôi bị lạc, không... không biết đường về... nên trốn ở góc tường đến khi trời nhá nhem tối mới về được. L...lúc tối ở đấy đáng sợ lắm.
- Được rồi, ta đưa cô về phủ của Namjoon. Nào, dậy đi. - anh chìa tay ra để cô vịn vào đứng dậy.

Eun Ji mếu máo lau nước mắt:
- N...Nhẫn nữa, trả nhẫn đây, m...miễn phí.
- Miễn phí? Chà, cô đúng là được voi đòi tiên mà.

Eun Ji thấy vậy liền gào lên khóc như một đứa trẻ làm anh hoảng loạn.
- T...thôi được rồi, nhẫn thì nhẫn, - anh cuống cuồng giúi hộp nhẫn vào tay cô. - lên ngựa!

' Tên đàn bà như hắn cũng có những lúc ra dáng đàn ông đấy chứ '

---------------------------------------------

Lúc cả hai về phủ của Namjoon thì trời cũng đã tối.
- T...tiểu thư Ae Young về rồi! - một cung nữ hò hét làm Hoàng tử Namjoon cuống cuồng chạy ra ngoài.

May mắn làm sao, Seokjin đã đưa Eun Ji về nhà an toàn.
- Namjoon- ssi, - cô vẫy tay khi ngựa chạy vào phủ.
- Tiểu thư Ae! - anh mừng rỡ.

Eun Ji nhảy xuống ngựa mừng rỡ, trên tay vẫn cầm hộp gỗ đựng cái nhẫn màu lục.
- Huynh, cảm ơn huynh đã đưa tiểu thư về nhà an toàn. - Namjoon lúc này đã bình tĩnh lại, điềm đạm để hai tay sau lưng.
- Không có gì, việc cần làm thôi mà. - Seokjin nói rồi lại thúc ngựa chuẩn bị đi. - bây giờ ta phải quay lại phủ.
- Được, vậy huynh về đi.

-----------------------------------------------

Đêm hôm đó ở phòng ngủ, Eun Ji ngủ không được vô tình nhớ đến chiếc hộp gỗ kia liền lấy ra. Mở chiếc hộp ra là chiếc nhẫn màu lục lấp lánh giữa bóng đêm. Chiếc nhẫn có một màu ánh vàng ở vòng, giữa là một viên ngọc lục bảo hình vuông dài tầm 1 cm khắc rất tinh tế. Eun Ji vui vẻ đeo nó lên ngón giữa, nhưng có vẻ như, nó hơi to thì phải, ngón giữa không vừa, ngón trỏ cũng không, chỉ có ngón cái là vừa xinh.
- Đẹp, đẹp rồi. - cô khảng khái mà không hề dám thừa nhận nó quá to so với tay của mình.

------------------------------------------------

Sáng sớm Seokjin đã đến phủ của Namjoon. Anh muốn gặp cô nhưng không có lý do nào nên định sẽ nói muốn đòi lại chiếc nhẫn.
- Đòi lại chiếc nhẫn? - Eun Ji nhảy dựng lên.
- Phải.- Seokjin điềm đạm nói
- Nhưng anh cho tôi rồi mà.
- Lúc đó là cho mượn. Vả lại, nhìn tay của cô của đi, đến đeo ở ngón cái cũng còn rộng, ta đeo sẽ vừa hơn. Tiền cũng là ta bỏ ra.
- Nhưng mà... - cô phụng phịu.
- Hay là thế này, khi nào tay cô đủ to ta sẽ trả lại.
- Được không? Anh hứa đấy nhé.

Eun Ji nửa tin nửa ngờ rút chiếc nhẫn từ tay của mình ra rồi đưa lại cho anh nhưng Seokjin có vẻ là người tốt, chắc anh sẽ không lừa cô. Eun Ji phụng phịu đưa chiếc nhẫn làm anh bất giác mỉm cười. Sau đó ra khỏi phủ, Seokjin để ý thấy sự chán nản trong mắt của Eun Ji vì đó cũng đã từng là ánh mắt mà anh nhìn mọi thứ sau khi mẹ mình mất. Thế là hoàng tử rời phủ với một tấm lòng không yên.

Trên đường về, anh quyết định ghé sang chỗ của Taehyung.
- Sao hôm nay huynh lại đến đây một mình vậy? - Taehyung vừa nói vừa đi lại ngắm nhìn câu đối treo trên tường do chính tay mình viết.
- Ta có việc muốn nhờ đệ. - Seokjin chạy theo.
- Khẩn thiết thế sao? Huynh nói đi. - Taehyung điềm đạm nói.

Seokjin có phần ngại ngùng liền ra ám hiệu tay bảo anh ghé tai lại gần. Những gì anh nói đều khiến Taehyung bất ngờ.
- Đừng lo, đệ đã có cách. - anh cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro